Buổi sáng hôm ấy tôi và mẹ cùng đi chợ ...,về đến nhà vừa hay lại gặp cô hàng xóm mới chuyển đến và cùng một cậu bé 5,6 tuổi chắc cũng bằng tuổi tôi ,cậu ấy khá đặc biệt có đôi mắt xanh dương cứ như chứa cả một bầu trời trong ấy . Mẹ tôi và mẹ cậu có vẻ rất thân ,thường hay tám chuyện với nhau nên tôi và cậu ấy chơi với nhau rất vui vẻ cùng nhau đi học , cùng nhau trưởng thành .
Không biết từ khi nào tôi đã thích cậu ta nhưng chắc cậu ấy không biết ,cậu ấy luôn giành những hành động trìu mến đối với tôi mà tôi chưa thấy cậu ấy với ai khác bao giờ ,khiến tim tôi càng nhộn nhịp hơn .
Vào dịp sinh nhật 17 tuổi của cậu ấy tôi đã đan cho cậu một chiếc áo len và may cho cậu một đôi găng tay.Do không học về may thêu nên tôi làm vụng về lúc đầu nản định mua cho cậu ấy một món quà nào đó cho xong. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc cậu ấy bận chiếc áo len này lên và đeo găng tay khiến tôi vui sướng trong lòng , tôi lại có thêm động lực để hoàn thành suốt một đêm không ngủ ,đôi tay đan bị kim đâm rất nhiều lần đến nổi nhỏ máu . Khi hoành thành xong trời cũng sáng lên tay tôi bị băng keo dán lên chi chít.Chiều hôm đó tôi chuẩn bị đồ để dự sinh nhật cậu ấy , đến đó cậu có rất nhiều người quý mến không chỉ riêng tôi. Mọi người ai cũng tặng những món đồ đắt tiền, đến lượt tôi... khi cậu ấy mở quà ra gương mặt hiền hậu nhìn tôi cười mỉm.
-" cảm ơn cậu nhiều nhé"
Mặt tôi đỏ ửng lên, lúc này trong tôi không còn từ gì để diễn tả được sự vui mừng lại khiến tôi càng thích cậu ấy hơn nữa, mọi tâm ý ,chân thành của tôi đều đặt trong hộp quà ấy . Tôi chợt nhận ra có vẻ tôi không phải thích nữa mà đã yêu cậu ấy rồi.Bữa tiệc kết thúc tôi không đi về mà ở lại đợi gặp cậu ấy rồi dùng hết dũng khí để nói ra tình cảm của mình . Nhưng cậu ấy lại lên xe mà về trước tôi cũng hơi buồn trong lòng nhưng thôi.
Trên đường đi về tôi thấy xe cậu ấy dừng lại trước một bãi rác tôi thầm nghĩ không biết cậu làm gì , từ xa tôi nhìn thấy đôi tay cậu thò ra ngoài cửa sổ trên tay có một hộp quà .Tôi sững sờ đó chính là quà của tôi cái hộp quà không thể nào nhầm lẫn được vì chính tay tôi đã trang trí nó .Xe cậu ấy phóng đi , tôi chạy lại bãi rác nhìn thấy đúng thật là món quà của mình , chân tay không không vững ngã khụy xuống đất nước mắt nó cứ tuông rơi ,trong đầu tôi bây giờ không còn nghĩ được gì nữa , tôi cố gắng đứng dậy đem hộp quà về. Vừa đi vừa khóc trong đầu lúc này tôi không muốn tin đây là sự thật ,tôi chợt nhận ra từ trước đến nay tình cảm của tôi với cậu ấy thật vô bổ, không biết những món quà sinh nhật mấy năm trước của tôi bị cậu ấy vứt xó nào mất rồi, tôi oà khóc lớn. Thật may vì tôi chưa tỏ tình cậu ấy nếu không thì tôi không biết mình bị mọi người sỉ nhục như thế nào. Về trước nhà tôi liền lau nước mắt , giấu hộp quà đi rồi bước vô nhà như không có việc gì hết.
Vô đến phòng tôi lại nhìn thấy đống len mà tôi cất công thêu cho cậu ấy, sự buồn bã, thấy vọng của tôi càng nhiều. Đã 11h đêm rồi tôi bước lên giường để đi ngủ sáng mai còn đi học. Ngủ dậy đôi mắt tôi sưng múp chắc do hôm qua khóc rất nhiều . tôi đành lấy phấn che đậy đi nhưng không được. Đến lớp tôi tỏ ra như không có gì, ngó lơ cậu ấy. Tôi mệt mỏi gục xuống bàn thì nghe tiếng hơi thở ấm áp của ai đó lên đầu tôi, tôi bật dậy thấy cậu ấy mặt đối mặt với tôi , lúc này tôi hoảng hốt, ngại ngùng né ra.
-"cậu không sao chứ, hôm nay tớ thấy cậu mệt mỏi quá đó !hì.."
Tôi thẫn thờ ...tại sao hôm qua cậu ấy vứt món quà của tôi đi mà hôm nay lại tỏ ra thân thiết với tôi thế này , cậu ta không cảm thấy áy náy sao ? đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt.
-" à tớ không sao hôm qua hơi thiếu ngủ "
Cậu ấy giơ đôi tay lên và lau nước mắt tôi, tim tôi muốn loạn xạ cậu ấy lại gieo hi vọng cho tôi. Tim tôi giờ đau thắt , trong đầu tôi không biết cậu ấy đang thật lòng hay giả dối tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi hất tay cậu ấy ra , gương mặt tôi trầm xuống.
- " hôm nay cậu sao thế!"
- " Xin lỗi...không có gì đâu cậu về chỗ đi"
Đến giờ ra về tôi đi tìm cậu ấy và định hỏi đàng hoàng cho ra lẽ về sự việc món quà hôm đó đến trước cửa phòng âm nhạc sững sờ khi thấy cậu ấy đang dạy đàn cho một cô gái, tay nắm tay nhìn nhau bằng con mắt trìu mến.
*bộp.
Lỡ tay tôi làm rơi cặp xuống đất hai người họ nhìn tôi lúc này tôi không ngăn được nước mắt hai dòng lệ cứ tuông. Cậu ấy bảo cô gái ấy đi về mai rồi lại tập tiếp, tôi nhìn cậu ấy một hồi rồi chạy đi ,không hiểu sao cậu ấy lại chạy theo nắm lấy tay tôi
- "bỏ ra"
- " cậu sao vậy, sao lại khóc ?"
Đến tôi khóc cậu còn không biết lí do sao , tôi bực tức không kìm được cảm xúc mà nói ra. Âm thanh vang vọng cả khối.
- " Tại sao ! tại sao hả ?"
- " Hôm đó sinh nhật cậu tôi đã cất công như vậy mà sao cậu lại ném nó vào thùng rác hả cậu nói đi"
- " xin lỗi"
- " hơ! xin lỗi chỉ một tiếng xin lỗi của cậu khi làm thế với tôi à ?" * khóc lớn
Đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo vô lồng ngực mà dỗ dành
- " tớ xin lỗi"
Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa dần dần im lặng sự ấm ức của tôi dần phai đi, trái tim tôi lại bị cậu ấy làm rung động nữa rồi
-" hức"
Sau sự việc đó tôi và cậu ấy lại trở về như trước kia. Cũng cảm thấy vui vì cậu ấy lúc nào cũng làm tôi cười, tôi dần dần quên đi sự việc hôm sinh nhật ấy mà bỏ qua cho cậu.
Hôm sau đi đến lớp tôi lại không thấy cậu ấy đâu nên đi tìm , đến trước phòng hoạ cụ , tôi thấy cậu ấy và cùng đám bạn đang nói chuyện với nhau. Vì cậu ấy là crush tôi nên có hơi tò mò chỉ định nghe lén một xíu.
- " hôm qua tao thấy con kia nó cãi nhau với mày mà sao hôm nay đã làm lành rồi " * cười lớn
- "haha mày nghĩ sao đi sinh nhật tao mà nó tặng áo len mà còn tự may nữa ,trong khi mấy đứa kia nó tặng cho tao áo hiệu local brand các kiểu haha rác rưởi không vức mới lạ "
- " haha tồi quá nha mày"
- " bữa vứt chả biết sao nó lại thấy được, không phải do mẹ nó thân mẹ tao thì tao đã đá xéo nó lâu rồi "
Tôi thẫn thờ , ngạc nhiên chịu đựng lắng nghe tiếp.
- " lần sau nó mà tặng tao nữa , tao phải kiếm chỗ nào an toàn mới dám vứt haha"
Mọi thứ giữa tôi và cậu ấy hoàn toàn bị sụp đổ tôi bước ra giữa bọn họ.
- " xin lỗi,... không còn lần sau nữa đâu "
Tôi quay người bước đi , lúc đó tôi còn thấy bản mặt cậu ta sửng sốt khi thấy tôi. 12 năm của tôi... tôi đã thích cậu ấy 12 năm thích cậu từ lần gặp đầu tiên khi còn là hai đứa nhỏ...
Tôi hận cậu ấy hận vì đã thích cậu ấy hận vì đã có tình cảm với một người vô tâm như cậu, về đến nhà tôi cứ như kẻ hành hạ bản thân không ăn không uống khóc liên miên sự đau khổ tột cùng, đau đớn của kẻ đa tình , tôi nghỉ học 3 ngày liền chắc không có tôi cậu ấy bớt đi một nỗi phiền .Chiều hôm ấy cậu ấy lại ghé qua nhà mà hỏi tôi sao hôm nay không đi học tôi không hiểu nỗi tại sao cậu ấy lại hai mặt đến đáng sợ.
Cậu ấy xin lên phòng gặp tôi lúc này tôi quá bực liền chạy xuống nhà hét vào mặt cậu ta.
- " cút khỏi mắt tôi đi !!!"
Mẹ tôi giật mình nhưng cũng không xen vào. Cậu ấy quay lưng ra về tôi lại thấy cậu ấy nhìn tôi bằng một con mắt hối hận ,ha nực cười, tôi lại lên phòng và cứ ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Mẹ lên an ủi tôi.
- " có việc vì hãy bình tĩnh nhé con , đừng vì tình cảm mà ảnh hưởng đến mình dù mẹ không biết con bị gì cũng không muốn con kể ra nha con"
Sau khi mẹ tôi động viên tôi ngộ ra vì một thằng đàn ông mà tôi mất 12 năm tôi cảm thấy tiếc cho bản thân , thật ngu ngốc...
Hôm sau tôi trở về cuộc sống như mọi ngày không còn suy nghĩ đến cậu ta nữa . Quá khứ không còn là cái gai trong tôi. Chuyển trường mới tôi cũng rất mau quen nhiều bạn, mọi việc đều rất êm đẹp cho đến khi mẹ nhờ tôi đi vứt rác ,tôi lại gặp cậu ta thật bất ngờ tôi liền chạy nhanh đến thùng rác rồi chạy về, không hiểu sao khi quay lưng lại cậu ta lại chạy theo tôi .
Lúc này tôi sợ quá không dám dừng lại cái thùng rác trước mặt mà vụt ngang qua luôn sau khi chạy qua nhà cậu ấy tôi cứ ngỡ chắc cậu ta vô nhà rồi nhưng không thì ra nãy giờ cậu ta cứ chạy theo , tôi cố chạy nhanh hơn nữa để chạy khỏi cậu ta, cậu ta có phải bị điên rồi không tôi sắp chạy không nổi nữa rồi làm sao có thể chạy khi hắn ta lại là vận động viên thi chạy trong trường được chứ.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng bỏ cuộc thôi nhưng cậu ta lại còn chạy nhanh hơn nữa tôi phải mau tìm chỗ trốn thôi chứ chạy không lại rồi tôi cố tình lẻn vào chỗ đông người để đánh lạc hướng hắn ta trên tay vẫn còn cầm bịch rác rồi ném xuống ngay con hẽm đó tôi cũng chạy vào mà núp sau mấy thùng gỗ trong đó.
Tôi thở dốc vì chạy mệt quá, không biết cậu ta bỏ đi chưa tôi liền nhón người lên nhìn thì không thấy ai đâu nữa , tôi thở phào nhẹ nhỏm khi quay lại thì .
- "Á! ôi mẹ ơi cậu là con ma à "
Tim tôi muốn rớt ra ngoài ,cậu ta lại phì cười lúc này tôi thấy mình và cậu ấy đứng gần nhau quá tôi đẩy cậu ta ra
-" cậu chạy theo tôi làm cái gì đối xử với tôi như thế còn chưa thoả mãn à "
- " mình... mình xin lỗi..."
- " hơ lại xin lỗi cậu nghĩ lời nói xin lỗi cậu còn giá trị với tôi à. Cậu biết không tôi đã thích cậu suốt 12 năm liền ... nhận lại được cái đối xử của cậu với tôi ha thật hài hước"
- " sao cơ ? cậu thích tôi 12 năm?"
-" đúng 12 năm...nhưng giờ thì không còn nữa rồi "
Hai bên bổng trở nên im lặng... tôi cảm thấy khá ngại nên đành quay về . Đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi mà kéo tôi ôm vào lòng. Tôi đẩy cậu ta ra nhưng hắn vẫn cố giữ chặt tôi dù tôi có đấm , đá , cắn , nhéo hắn đi chăng nữa.
- " có một chiêu này thôi mà dùng hoài vậy hả ? bỏ tôi ra coi mọi người đang nhìn kìa "
Cậu ta lại im lặng mà không nói lời nào hết tôi lại chợt nhớ ra là đi vứt rác đến giờ chưa về chắc mẹ cạo đầu tôi quá. Không biết nên tìm lí do nào khiến cậu ta bỏ tay ra khỏi tôi .
- " cậu ôm đủ chưa ?"
- " tớ xin lỗi..."
Tôi quay người đi về , cậu ta vẫn lẽo bẽo theo sau . Tôi dừng chân trước hai con hẽm .
- " Cậu đi bên này , tôi đi bên này "
Đi được nữa đoạn thì tôi quay lại cậu ấy vẫn theo sau .