vào ngày mưa nọ, trên đường phố tấp nập người qua lại tôi đã thấy 1 hũ sao lẻ loi nằm bên cạnh con hẻm vắng người. Vì tính tò mò tôi đã cầm cây dù rảo bước tới gần và nhặt lên. Hũ sao vừa nắm tay tôi. Nhìn những ngôi sao bên trong đã làm tôi phỉ mang hủ sao này về nhà. Và thế là tôi đã quên mất hủ sao xinh đẹp đấy ở góc tủ...
Choang!
-Này em làm gì thế. Tiếng tôi vang lên
-E...em xin lỗi! Nói rồi con bé chạy đi. Thiệt chứ con em họ nó đã làm bể hủ sao. Haiz rắc rối quá đi mất. Thiệt tình cái con nhỏ này. Nói rồi tôi dọn các mảnh thủy tinh trong suốt văng ra khắp căn phòng tối đèn này.
Xong xuôi tôi hốt nắm sao đinh để vào một hũ nhựa thì có một vài dòng chữ hiện lên trong 1 ngôi sao hồng. Thế là tôi lại ngồi xuống bàn học.
Ting! tiếng đèn bàn học bật lên. Tôi kiên nhẫn mở từng ngôi sao ra đọc thì phát hiện ra từng ngôi sao đều có những lời yêu thương có vẻ như chủ nhân nó
đã đặt hết tìn cảm của mình vào đấy!
tớ yêu cậu...
tớ nhớ cậu...
ước gì... ở đây có cậu
cậu đẹp trong bộ váy đó lắm....
tớ thương cậu...
tớ... mệt rồi
Đó là ngôi sao cuối cùng tôi mở.
Có lẽ đó là muôn vàn tâm tư của một ai đó k dám thổ lộ. Hoặc cũng có thể là một người đã quá mệt mỏi chạy theo tình yêu và cả hai đều đã từ bỏ rồi....