[ Ngôn Tình ] Sương Mộc Thê Lương Tựa Khói Đằng Bi Ai
Tác giả: 𝙏𝙝𝙞𝙚𝙣 𝙏𝙧𝙪𝙘🚬🥀
Cô là Mộc Tầm Tầm, vừa tròn hai mươi ba tuổi. Cô là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết, tuy nhà cô nghèo nhưng Mộc Tầm Tầm có trái tim nhân hậu, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ mà phải sống với mợ, người mợ này của Mộc Tầm Tầm rất ghét cô nên hằng ngày đều kiếm cớ để đánh đập cô, hành hạ cô. Nhưng cô vẫn không hé răng nửa lời với cậu mình, từ đó cô luôn có ý chí phấn đấu trong mọi việc, mong sau này mình sẽ có tương lai tốt hơn mà không dựa dẫm vào ai cả. Cô trước nay luôn tin tưởng vào tình yêu, cũng như tin luôn vào một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ có một người đàn ông đem đến cho cô hạnh phúc.
Và cuối cùng ngày đó cũng đến. Mộc Tầm Tầm còn nhớ rõ, đấy là một ngày mưa tầm tả, khi đó cô đang dầm mưa trên con đường vắng vẻ thì một chiếc xe xuất hiện trước mặt cô, người đàn ông đó tốt bụng tặng cho cô cây dù, khi Mộc Tầm Tầm nhìn thấy người đàn ông ấy trái tim cô đã đập loạn mà bất động nhìn mãi người đàn ông đó, mặc cho nước mưa đang ướt đẫm người mình.
Khóe môi anh bật cười tung cây dù ra rồi che cho cô, cất giọng thâm trầm: ''Cô gái?''
Mộc Tầm Tầm bấy giờ mới ý thức được rồi nhận lấy cây dù, liên tục gật đầu cảm ơn mà che đi gương mặt đang ửng hồng. Chưa kịp hỏi tên thì người đàn ông đó đã leo lên xe đi mất, Mộc Tầm Tầm lưu luyến nhìn theo mãi đến khi chiếc xe đó dần khuất bóng.
Nét mặt cô thắm đượm u buồn, có lẽ đây chính là duyên phận, nhưng cả một thành phố lớn như vậy thì chắc chắn đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cũng như lần cuối.
Nhưng, trên đời này có quá nhiều chuyện rất kì diệu, khi Mộc Tầm Tầm phỏng vấn thành công vào công ty nổi tiếng trong ước, AIDA.
Số phận để cô lần nữa gặp lại người đàn ông đã tặng cho cô cây dù ngày hôm đó, lúc ấy khi Mộc Tầm Tầm biết được thân thế của anh cô có chút bất ngờ, cô không ngờ anh lại là Tổng giám đốc của AIDA, Cố Bạch Đằng.
Nhận thấy thế giới của cô và anh quá khác nhau nên từ đó Mộc Tầm Tầm đã đè nén lại tình cảm của mình, chuyên tâm vào làm việc. Vậy mà, lúc cô đã sắp vứt bỏ đi mối tình đơn phương ấy thì Cố Bạch Đằng lại tỏ tình với cô, anh nói anh đã có cảm giác tim đập loạn nhịp từ lần đầu tiên anh gặp cô chạy dưới mưa, anh định sẽ một lần nữa tìm kiếm cô nhưng không ngờ cô lại làm việc ở AIDA, đó chính là duyên phận.
Mộc Tầm Tầm cảm thấy mình thật sự rất may mắn, cô không ngờ tình đầu của mình đã được đáp lại, liền ngay lập tức đồng ý trở thành bạn gái của anh.
Khoảng thời gian sau đó Cố Bạch Đằng và Mộc Tầm Tầm hằng ngày đi làm với nhau, anh luôn luôn kiên nhẫn đi đón cô mỗi sáng và đợi cô tan làm, trong công ty ai cũng đều ngưỡng mộ Mộc Tầm Tầm.
Yêu nhau hơn nửa tháng trời thì Cố Bạch Đằng biết được Mộc Tầm Tầm thường xuyên bị đánh đập, anh tức giận cho người xử lí mợ cô rồi bảo cô dọn về căn biệt thự của anh sống chung. Lúc đó cô có chút không nỡ nhưng vì người mợ đó suốt ngày sỉ nhục ba mẹ cô nên Mộc Tầm Tầm quyết định cùng Cố Bạch Đằng dọn về sống chung trong căn biệt thự to lớn của anh.
Tuy mang danh nghĩa sống chung nhưng anh rất tôn trọng Mộc Tầm Tầm, trong lúc yêu đương với cô ngoại trừ hôn môi và nắm tay ôm nhau ngủ gì đó thì không còn gì khác nữa, giới hạn chỉ đi đến bấy nhiêu là tạm dừng. Có lúc Mộc Tầm Tầm ngốc nghếch hỏi anh: ''Bạch Đằng, có phải anh không có khả năng không?''
Lúc ấy Cố Bạch Đằng sững sỡ vài giây rồi nhoẻn miệng cười, anh lật ngược Mộc Tầm Tầm rồi đặt cô dưới thân, hôn thật sâu lên môi cô rồi thâm trầm nói: ''Vì anh muốn đợi khi kết hôn mới đường đường chính chính có được em!''
Mộc Tầm Tầm vỡ òa trong niềm hạnh phúc rồi chủ động hôn lên môi anh thật nồng nàn.
Tình yêu của Cố Bạch Đằng và cô êm đềm trôi qua cho đến một năm sau, ngay trong ngày sinh nhật của Mộc Tầm Tầm anh đã cầu hôn cô, nước mắt vì hạnh phúc mà trực trào ra dữ dội, cô ngập tràn vui sướng liền đồng ý.
Nhưng khi hôn lễ chỉ còn cách một tuần để diễn ra nữa là sóng gió lại ập đến, công ty AIDA phá sản, Cố Bạch Đằng từ vị trí cao chót vót trên thiên đường liền trong một ngày mất hết tất cả rơi xuống địa ngục. Đến nổi căn biệt thự anh và Mộc Tầm Tầm đang ở cũng phải bán đi để trả nợ, cuộc sống lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn, nhờ cô có chút tiền dành dụm nên đã mua một căn hộ nhỏ để cô và anh cùng sống.
Vì tai họa đó ập đến mà hôn lễ cũng phải hoãn lại, Cố Bạch Đằng cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, sợ sau này tương lai sẽ không lo cho cô được nữa bèn có ý định chia tay, để cô có một tương lai mới tốt hơn với một người đàn ông khác, mặc dù Cố Bạch Đằng rất đau lòng nhưng vì anh yêu cô, không muốn cô chịu khổ mới nói chia tay. Vậy mà Mộc Tầm Tầm không những kiến quyết từ chối còn ôm chầm lấy anh từ đằng sau rồi nức nở: '' Em không quan tâm anh giàu hay nghèo, em chỉ biết rằng em yêu anh, dù sau này anh không còn một tệ em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Em nuôi anh..''
Nụ hôn cuồng nhiệt của Cố Bạch Đằng lập tức áp xuống đôi môi cô, mùi vị mặn chát liền len lỏi vào nụ hôn nóng bỏng này.
Cả thân thể người đàn ông từ từ đè cơ thể mềm mại của người phụ nữ xuống chiếc giường nhỏ, cô chỉ biết nằm dưới thân anh rồi bắt đầu thở gấp với từng động tác của Cố Bạch Đằng, bàn tay anh bắt đầu trút bỏ hết quần áo Mộc Tầm Tầm xuống, đến khi hai cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân liền trở thành cảnh kích tình làm cho căn phòng trở nên nóng như lửa đốt.
Đêm đó, lần đầu tiên của Mộc Tầm Tầm đã thuộc về Cố Bạch Đằng..
Khoảng thời gian sau đó Cố Bạch Đằng có cố gắng tìm việc làm nhưng mỗi khi đi phỏng vấn thì bất cứ ai nghe đến tên anh liền gạch bỏ không để ý đến.
Còn Mộc Tầm Tầm lại có được vị trí chức trưởng phòng ở một công ty, tuy công ty đó không lớn nhưng vẫn đủ để cô trang trải hằng ngày.
Không thể hiểu vì sao từ lúc cô có được việc làm thì tính tình của Cố Bạch Đằng trở nên rất lạ, anh hằng ngày say xỉn mà không màng đến thứ gì nữa, Mộc Tầm Tầm dịu dàng khuyên nhủ nhưng Cố Bạch Đằng lại hất cô ra xa rồi cười lạnh:
''Mộc Tầm Tầm! Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ cái gì, em nghĩ rằng bây giờ em đã đi làm, em có tiền rồi nên em có thể vươn vai đúng không? Anh bây giờ thành kẻ vô công rỗi nghề rồi, anh không còn tiền nữa, em cũng khi dễ anh như bọn họ đúng không?"
Nước mắt trên gương mặt Mộc Tầm Tầm lã chã rơi, sao Cố Bạch Đằng có thể nghĩ cô như vậy chứ? Nếu như cô nghĩ anh như vậy thì lúc anh thân bại danh liệt cô đã chia tay anh rồi, chứ không có hằng ngày ở bên cạnh anh cùng anh yêu đương như vậy!
"Bạch Đằng! Em đã nói em không để ý đến anh nghèo hay giàu, em chỉ muốn cùng anh yên ổn mà sống thôi không được sao? Sau này nhất định anh sẽ gầy dựng lại được sự nghiệp mà, còn bây giờ anh cứ tạm thời nghỉ ngơi để em nuôi anh được không?''
Đột nhiên nghe cô nói như vậy Cố Bạch Đằng lại cười lạnh lẽo thật lớn, anh vung tay ném chai rượi vang xuống khiến mảnh vỡ tan nát xuống sàn nhà, tức giận gầm lên: ''Em nuôi anh? Em nghĩ anh là loại đàn ông ăn bám đàn bà đúng không?''
Một Tầm Tầm nghẹn ngào mà lắc đầu nức nở, nhưng biểu hiện của cô như vậy lại khiến cơn tức giận của Cố Bạch Đằng nổi lên, rượu trong người đã che lấp lí trí anh, anh ném cô xuống sofa rồi hung hăng xé rách quần áo cô mặc cho Mộc Tầm Tầm có khóc lóc van xin thế nào, Cố Bạch Đằng chặn hết mấy lời của cô rồi cắn mút đôi môi cô đến rách da chảy máu.
Đêm đó Cố Bạch Đằng đã cường bạo Mộc Tầm Tầm vô cùng ác liệt, khiến cả thể xác cô đau đớn mà trong lòng cũng tan nát..
Từ ngày hôm đó Mộc Tầm Tầm dù đã tổn thương sâu sắc trong lòng nhưng cô đã suy nghĩ kĩ, Cố Bạch Đằng là đàn ông nên đương nhiên anh có cái tôi của mình, mà cái tôi này của anh quá lớn. Việc để bạn gái nuôi mình thật sự đối với một ngày đàn ông cao ngạo như Cố Bạch Đằng là việc không thể nào chấp nhận được.
Vì vậy hằng ngày Mộc Tầm Tầm đều luôn dịu dàng săn sóc anh, mặc cho Cố Bạch Đằng có bao nhiêu tức giận trút lên người cô cô vẫn tươi cười gượng gạo mà không dám nói nửa lời.
Hôm nay, là sinh nhật của Cố Bạch Đằng. Thời gian tìm việc làm của anh đã bận bù đầu bù cổ nên anh không nhớ, duy nhất có mỗi Mộc Tầm Tầm là nhớ, ngày hôm đó cô đã xin nghỉ ở công ty sớm một chút, sau đó liền gấp gút đi mua bánh kem. Nhưng hôm đó trời lại đổ mưa tầm tả, mặc dù vậy Mộc Tầm Tầm vẫn chạy trong mưa mà đi mua bánh kem để mừng sinh nhật anh.
Cố Bạch Đằng ngồi ở nhà trước màn hình vi tính với gương mặt khó chịu, xin việc bao nhiêu lần cũng không được. Anh mệt mỏi tựa người vào ghế.
Cánh cửa nhà mở ra, gương mặt vô hồn của Mộc Tầm Tầm xuất hiện, cô lặng lẽ đến bên cạnh Cố Bạch Đằng rồi hỏi:
''Bạch Đằng! Hôm nay là sinh nhật của anh, anh có muốn cùng em đón sinh nhật không?''
Cố Bạch Đằng đang khó chịu trong lòng, vừa lúc này lại có thể trút giận nên liền phát tiết lên hết người cô, anh vơ tay hết mấy tập tài liệu trên bàn rồi gầm giọng lên: ''Sinh nhật sinh nhật! Sinh nhật có thể khiến cho tôi có việc làm sao? Muốn đón em tự đón một mình đi! Có biết em phiền thế nào không hả Mộc Tầm Tầm? Suốt ngày em đạo mạo trước mặt tôi không thấy chán à? Phụ nữ ai chẳng ham danh hoa phú quý, có người phụ nữ nào mà dám ở bên cạnh một thằng đàn ông trắng tay như tôi mà luôn miệng nói yêu tôi không? Em là đang thương hại tôi chứ không phải yêu tôi!''
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt trắng bệch của Mộc Tầm Tầm, lòng cô đau như cắt mà thê lương nhìn anh, run rẩy cất giọng: ''Anh chán ghét em như vậy sao?''
''Đúng vậy! Tôi chán ghét em rồi! Khôn hồn thì biến khỏi mắt tôi ngay lập tức! Cút.'' Vành mắt Cố Bạch Đằng đỏ lửa mà lớn giọng quát chỉ một ngón tay ra ngoài.
Lúc này cả thân người Mộc Tầm Tầm bất động rất lâu, lát sau cô mới khó khăn nói: ''Bạch Đằng! Anh vẫn chưa xem tin tức mới nhất sao?''
Cơn giận dữ của Cố Bạch Đằng ngày một lớn, không thèm để tâm đến cô mà lần nữa lớn giọng: ''Tôi không có thời gian để xem mấy tin tức nhảm nhí đó! Tôi đã nói bây giờ em rất phiền có biết không hả Mộc Tầm Tầm! Em biến khỏi mắt tôi được không? Nhìn em là tôi thấy chán ngấy cả cổ họng rồi.''
Mộc Tầm Tầm bi ai nhìn anh rồi nghẹn ngào nức nở chạy ra ngoài không quay đầu lại. Lúc này Cố Bạch Đằng mới ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh. Khoảng lúc sau anh mới xem tin tức mới nhất của ngày hôm nay, chợt, ngón tay Cố Bạch Đằng dừng hẳn lại trên màn hình vi tính, cả người anh cứng đờ ra khi giọng nói từ phóng viên phát lên.
''Xin chào mọi người. Hôm nay ở đường X, có một cô gái đang hối hả mặc kệ dầm mưa tầm tả mà đi mua bánh kem cho ai đó, có thể thấy được vị trí của người này trong lòng cô ấy rất quan trọng, tuy nhiên, khi vừa rời khỏi tiệm bánh thì trên đường chạy về có một chiếc xe do chủ lái đã say rượu nên không làm chủ được tay lái và cũng không nhìn thấy cô gái ấy đang chạy trong mưa, liền đạp mạnh chân ga rồi tông trúng cô gái ấy. Cô gái trong bộ dạng thảm thương mà nằm ra đường, trong tay vẫn còn giữ khư khư chiếc bánh kem, theo điều tra thi thể cô gái này đang có thai hơn ba tuần, cú tông mạnh đã khiến cô gái này tử vong tại chỗ, một xác hai mạng. Đây là hình ảnh của cô gái đó, mong người thân đến nhận xác! Xin chia buồn cùng gia đình!''
Tấm ảnh chầm chậm mở ra, người phụ nữ dính đầy một màu đỏ tươi của máu bê bết trên người nằm dưới đường, gương mặt nhợt nhạt đến kinh người, đôi mắt mở to ra mà nhìn vào hộp bánh kem đã được giữ chắc chắn trong lòng, bàn tay trắng trẻo thì ôm lấy vùng bụng, máu cũng chảy tuôn trào, nước mưa ầm ầm trút xuống hòa cùng với màu đỏ tươi của màu máu tạo nên một màu sắc vô cùng ghê rợn.
Ngón tay Cố Bạch Đằng chạm vào gương mặt quen thuộc đã in sâu hình bóng trong tâm trí anh, cả người anh bất động mà cứng họng, Mộc Tầm Tầm! Ai đó nói với Cố Bạch Đằng đây chỉ là mơ đi? Người con gái anh yêu đã tử vong tại chỗ, cả..cả đứa con chưa được nhìn thấy ánh mặt trời cũng đã không còn, một xác hai mạng..
Cố Bạch Đằng lấy lại ý thức rồi chạy ào ra ngoài nhưng Mộc Tầm Tầm đã biến mất, không còn nhìn thấy cô nữa, anh quỳ xuống giữa bầu trời rồi gầm lên thê lương dữ dội: ''Mộc Tầm Tầm! Em đang ở đâu? Trở về với anh đi, anh xin lỗi..đừng bỏ anh..đừng bỏ anh..''.
Nước mưa, từng trận từng trận lại ào ào trút xuống người Cố Bạch Đằng, như từng cây dao sắc bén cứa lên da thịt anh đau rát, lồng ngực anh lúc này như bị nghẹn ứ lại, đau..đau đến khó thở..
Nhiều năm sau..
Cố Bạch Đằng đã gầy dựng lại sự nghiệp, lần nữa đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Nhưng, từ ngày Mộc Tầm Tầm mất đi, không ai còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Cố Bạch Đằng nữa, bên cạnh anh cũng chẳng còn một người phụ nữ nào xuất hiện.
Ngồi thẩn thờ ở bên cửa sổ, giọt nước mắt vô thức chảy dài trên khóe mi Cố Bạch Đằng.
Anh đưa tay ra chạm lên những đám mây xa vời đang bay bổng trên bầu trời, gương mặt của người con gái anh yêu nhất đang hiện ra trên đó..
''Tầm Tầm! Anh rất nhớ em..''
''Em có thể về đây gặp anh không?''
''Giá như ngày hôm đó không phải là sinh nhật anh, cũng không phải là trời mưa, có lẽ bây giờ em với anh đang sống hạnh phúc bên nhau.''
''Còn..cả đứa con của chúng ta nữa, nếu như là con gái chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như em...''
''Tầm Tầm! Anh bây giờ đã có tất cả, nhưng, sao em lại nỡ lòng nào bỏ anh đi trong khi anh vẫn chưa kịp nói với em rằng, Mộc Tầm Tầm! Anh yêu em..''
''Còn em? Em hết yêu anh rồi sao Tầm Tầm nên mới nhẫn tâm bỏ anh cô đơn một mình ở lại chốn dương gian này? Anh..anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi..''
''Em quay về với anh đi, được không?''
Nhưng liệu, người con gái tên Mộc Tầm Tầm còn xuất hiện lần nữa không?
-----------//----------