Nhã Uyên và Khước Lẫm trên danh nghĩa vợ chồng hai năm liền. Rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, cô ấy bảo nàng rằng đã yêu người khác. Còn gì đau hơn khi chính người vợ mình nói ra những từ như thế.
Sự im lặng bao trùm cả hai,chỉ còn lại tiếng gió rì rầm bên ngoài cửa sổ cùng với tiếng kim đồng hồ chạy tít tắc trên bức tường và cả nhịp thở đều đặn của Nhã Uyên và Khước Lẫm. Không ai lên tiếng làm Khước Lẫm thấy không khí bây giờ thật ngột ngạt, bèn lên tiếng
- Em nói thật?
- Từ trước đến giờ em có nói dối anh sao?
- Vậy..người ấy là ai?
- Một người con trai, là phiên dịch viên khi em đi công tác ở Mỹ. Anh nhớ không?
Không khí trong phòng lại im lặng như khi nãy. Con tim của Khước Lẫm vì thế quặn đau đến lạ...
- Em với người đó...được bao lâu rồi?
- Cách đây 6 tháng
Nỗi đau hiện rõ trên mặt anh... Bơ vơ mà lên tiếng hỏi cô lần nữa
- Yêu cậu ấy không?
- Yêu!
- Chừng nào?
- Rất nhiều
- Nhiều bằng tình cảm của em đó giờ dành cho anh không?
- Em cũng không biết...nhưng có lẽ là hơn...
Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm, Khước Lẫm nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, rồi cô cũng ngước lên nhìn vào một điểm nào đó trên trời đầy sao kia mà nói
- Tình cảm của em dành cho người đó còn nhiều hơn cả số vì sao trên bầu trời này
- Ừ,anh biết rồi
Cố gắng không khóc, Khước Lẫm lấy lại bình tĩnh và lên tiếng
- Thế anh có thể bỏ đi được một phần gánh nặng rồi...
- Ý anh..là em?
- Ừ, từ giờ và sau này anh không cần phải đi làm về sớm để ăn những bữa cơm em nấu, không cần phải an ủi em mỗi khi em buồn, không cần nghe theo lời em không được hút thuốc và uống rượu, không cần chạy đi mua thuốc mỗi lần em bệnh, không cần nghe em kêu đi mua đồ mỗi khi em đói. Không bao giờ nữa...vì em có người khác lo hết rồi
Cô lại quay sang nhìn anh, không phải là thương cảm nữa mà là ngạc nhiên khi chính anh thốt ra những từ đó. Nhã Uyên cầm tay Khước Lẫm, nâng niu nó như lần cuối được chạm vậy
- Anh...có ổn không?
- Em nghĩ tôi ổn được không khi chính em, người yêu tôi, người muốn cưới tôi làm chồng lại buông lời ly hôn trước?
Anh vô hồn trả lời câu hỏi của cô bằng chất giọng không cao cũng không trầm, ánh mắt lại rơi về khoảng không vô định nào đó trong căn phòng
- Anh...
- Em đừng nói gì nữa, dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi...
Khước Lẫm mệt mỏi bước từng bước thật chậm đi về phòng. Khoá cửa lại và ngồi lên giường, suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chính mình và cô khi nãy làm nước mắt không thể nào ngăn lại, nước mắt cứ thế từng giọt rơi khỏi khoé mắt của anh
Nhã Uyên bên kia cũng không khá là bao, nghĩ lại khi Khước Lẫm đã nói với cô những câu đấy lại không cầm được nước mắt mà nức nở lên. Nhớ lại chính cô đã buông lời ly hôn với anh lại cảm thấy mình tội lỗi hơn mà khóc càng nhiều hơn, nhưng không dám khóc to lên vì chính cô đã tự nói lời ly hôn với anh
Thấm thoát cũng một tuần trôi qua, đã đến ngày cô và anh ra toà để ly hôn. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, Khước Lẫm đều không quan tâm và chỉ mang trên mình khuôn mặt mà Nhã Uyên chưa từng thấy trước đó, vô cảm đến lạ thường
Vậy là cô và anh đã kết thúc thật rồi. Giờ đây mỗi người mỗi hướng, không ai có quyền xen vào chuyện của người kia bao giờ nữa
___________
END
❤️ #Ngôn Tình