Tôi là Vô Y đây chỉ là tên giả tôi đặt ra cho phù hợp với tình cảnh hiện tại của tôi thôi, cái tên Vô Y đúng là như vô y, vô cảm, y đơn chẳng có gì lọt vào tầm tay tôi hết.
Tôi có lẽ nên kể từ lúc ba, mẹ tôi ly hôn nếu không phải tại tôi liệu họ có ly hôn bât giờ nhắt lại lỗi đều do tôi mà ra.Là tôi nói lời bậy bạ làm cho họ ly hôn lúc đầu tôi chọn theo ba về quê sống với bà nội, bà nội rất thương tôi nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi với nội cuối cùng tôi phải về mẹ sống và mọi chuyện lại bắt đầu thêm một bi kịch nữa.
Tôi không có áp lực từ trường học mà là áp lực từ gia đình từ khi về mẹ sống tôi cảm thấy cô đơn đi dần.Mẹ tôi thì đi làm buổi tối, sáng mẹ phải ngủ tới chiều nên tôi không được trò chuyện với mẹ nhiều, tôi còn có một người em gái lúc đầu nó không đanh đá nên tôi cũng không mấy cô đơn nhưng thời gian trôi dần tôi cũng học tới lớp 7 sự cô đơn dần cao lên có lúc tôi đã nghĩ đến việc tự sát nhưng không thành tôi cũng có bức thư tuyệt mệnh mẹ tôi cũng đã đọc nhưng thời gian dần trôi mẹ tôi cũng quên dần sự cảnh báo mà tôi dành cho mẹ, tôi bắt đầu ít nói đi.
Mỗi ngày tôi phải làm rất nhiều việc rất mệt mỏi nhưng tôi không nói ra từ đó tôi bắt đầu cáu gật còn em tôi thì ngày càng đanh đá ngày nào tôi cũng vui cười nhưng sau vẻ vui tươi đó lại là một mặt khác tôi khóc rất nhiều nhưng không thể nào bày tỏ được cảm xúc với bất cứ ai như thế thời tháng dần trôi tôi cũng chẳng còn biết ai mới chính là bản thân mình sau khi học xong lớp 7 nghỉ hè dịch đột nhiên bùng phát mẹ tôi nghỉ làm mọi việc vẫn do tôi làm còn em tôi thì nó lại cứ giống như là muốn thay thế tôi, tôi mặc kệ tôi biết nó là em nhưng tôi cũng cần người phụ trong việc nhà nhưng mẹ tôi lại nói là tôi cái gì cũng kêu em làm nhưng thật ra tôi không có tôi chỉ muốn nó phụ tôi một tí thôi.Năm nay em tôi học lớp 4, tôi rất cô đơn và buồn tẻ em tôi nó đánh, ăn hiếp tôi tôi đều nhịn cả nhưng khi tôi chỉ vừa đánh lại nó một cái tôi đã bị mẹ mắng, đánh thật không công bằng.
Tôi biết rồi tất cả đều do tôi, tôi không xứng được sinh ra và không xứng có ước mơ, một ước mơ mà tôi có cố gắng cũng chỉ là mơ mộng hão huyền tôi không xứng có thứ gì hết một thứ cũng không
Tôi chỉ là gánh nặng mà thôi một gánh nặng không ai muốn gánh.
Nó là chuyện có thật trong cuộc sống của tôi còn mọi người thế nào?
HẾT