Mẹ hắn và mẹ cô là bạn thân nối khố vì vậy mà hai người họ đã quyết định sau khi lấy chồng sẽ sống cạnh nhà nhau để...tình cảm mãi trường tồn. Đó là do mẹ kể với cô thế, còn cô cũng chẳng quan tâm. Thứ duy nhất cô quan tâm lúc này chính là hắn - Triệu Phong Duy thanh mai trúc mã của cô cũng chính là con trai duy nhất của cô Hằng- bạn thân của mẹ cô. Hắn sinh ra gọi là con cưng của trời thì không quá đáng. Đẹp trai học giỏi lại còn là con...nhà giàu. Còn cô, nói là xinh đẹp thì hơi quá đáng, nhan sắc của cô chỉ ở mức bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng...bình thường. Nói chung cô chính là hình mẫu phổ biến của các bạn nữ được gọi là "bình thường", không quá nổi bật cũng không quá lu mờ đi? Cô với hắn đã học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận cấp 3, tính ra cũng đã tròn 14 năm. Cô bắt đầu thích hắn từ năm lớp 9 nhưng mãi không giám thổ lộ, cô sợ...sợ khi nói ra rằng cô thích hắn thì đến cả tư cách làm bạn cũng không còn nữa. Hắn ưu tú thế cơ mà, còn cô vốn dĩ đã sớm lu mờ trong danh sách những người con gái có tên trong danh sách "ứng cử" bạn gái hắn. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chũng tôi chỉ là bạn, mà...cũng đúng thế thật, đến cả hắn cũng cho là như thế. Nhưng nhiều lần cô thấy hắn ngay cả làm bạn với cô cũng không muốn. Hắn cách xa cô, lành lùng với cô không quan tâm cô như trước nữa...hay là hắn nhận ra rằng cô thích hắn nên mới hành xử như vậy với cô...
Cô còn định sau khi tốt nghiệp xong sẽ thổ lộ với hắn, bởi nếu hắn có từ chối cô thì sau này cô và hắn cũng sẽ học khác trường mà, có sao đâu. Cô định bụng rằng sẽ như vậy cho đến cái ngày mà cô nhìn thấy hắn đứng cùng một đứa con gái khác cười cười nói nói. Hắn chưa bao giờ cười với cô một cách thỏa mái như vậy. Còn người con gái bên cạnh hắn kia...không phải là bạn cùng bàn của cô sao? "Chúng tôi ngồi cùng nhau được hai năm cũng gọi cho là khá thân thiết, cô ấy là người duy nhất biết được tôi thích Duy Phong...Vậy mà...Chợt tôi cảm thấy có chút vị mặn bên khóe miệng mình...tôi...tôi khóc sao?"
Cô quay đầu chạy thật nhanh về phía trước. Cô sợ...sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy cô, sợ rằng sẽ phá đi bầu không khí vui vẻ của họ, cô sợ...rất sợ...Cô ngồi thụp xuống một cái cây đại thụ to lớn nằm ở góc khuất phía vào sân thể dục mà khóc. Cô khóc lớn, nước mắt cứ không ngừng rơi làm ướt đẫm cả một mảnh áo của cô. Cô cứ ngồi như vậy mà khóc cho đến khi nghe được giọng nói trầm thấp vang lên."Sao vậy?" Cô ngước mặt lên đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc đang lộ rõ vẻ khó hiểu..."Duy Phong sao cậu ta lại ở đây? Vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt đầy nước của tôi. Hắn khẽ cười lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu hồng phấn. Ơ đây không phải quà sinh nhật tôi tặng cho hắn năm ngoái sao? Thật ra là do tôi quên mất sinh nhật hắn nên lấy tạm chiếc khăn tay của tôi. Lúc nhận hắn còn chửi tôi bị điên nữa "con trai ai lại dùng màu hồng" ấy thế mà bây giờ vẫn còn giữ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho tôi, khẽ nói:
-Sao lại khóc?
Hiếm khi thấy hắn quan tâm tôi như vậy đang định nói tôi không sao thì đã bị hắn dội cho một gáo nước lạnh. "Đã xấu xí lại còn khóc thành cái dạng như này nhìn chẳng khác gì con điên.""
Nước trên mặt cô đã bốc hơi hết thay vào đõ là một làn khói nhẹ bốc lên từ đỉnh đầu. Cô bật phắt dậy hét thẳng vào mặt hắn :"Beep mẹ mày..." Hắn vẫn vững tư thế nhìn vào mặt cô với ánh mắt...khinh bỉ.
Cô nhìn vào hắn lại nhớ đến ý cười của hắn với cô bạn cùng bàn giọng chế diễu mà nói :" Không phải mày đang cười nói với hoa khôi lớp B à, sao lại đi ra đây?" Hắn nhếch mép đứng thẳng dậy. Hắn cao hơn 1m8 mà cô chỉ cao có 1m59, đứng gần hắn cô cảm giác hận không thể đi tìm một cái ghế để đứng lên dối chất với hắn. Hắn đưa mặt mình lại gần mặt cô, hơi thở nam tính của hắn khiến tim cô đập loạn xạ...
-Sao? Ghen à?
-Ưm...ghen...ghen gì chứ mày điên à..
-Ồ...
- "Ồ" là ý gì hả?
Hắn kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, bàn tay không yên mà xoa xoa vành tai đã đỏ ửng của người con gái...Một lúc sau cô đẩy hắn ra, gương mặt đỏ ửng mang theo chút bối rối chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói:
-Đm thằng chó! Triệu Duy Phong mày.. mày....
Không để cô nói tiếp hắn đem những lời này nuốt hết vào trong khoang miệng mình tham lam mút hết mật ngọt của cô
-Ưm, ưm...-Cô lấy tay ra sức đập vào ngực hắn.
Gì vậy trời cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả...ai đó giải thích dùm tôi đi...tên Triệu Duy Phong này bị làm sao vậy...?
Hắn thích cô, hắn sớm đã nhận ra tình cảm của mình với cô không còn như trước nữa. Vậy nên hắn mới lạnh nhạt với cô, vờ như không quan tâm cô. Hắn cho rằng như vậy sẽ giúp hắn chết tâm với cô nhưng có lẽ hắn sai rồi. Hắn cũng như cô sợ rắng nếu hắn nói hắn thích cô, rồi cô từ chối hắn vậy...hẳn sẽ đau lắm, yêu cũng không được làm bạn cũng không...Cho đến hôm nay khi cô bạn cùng bàn của cô nói cho hắn biết rằng cô thích hắn, hắn đã vô cùng vui sướng đến quên luôn tiết tháo của mình, ngay lúc đấy hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đi tìm cô ôm cô vào lòng rồi nói cho tất cả mọi người biết rằng cô là của hắn, chỉ của một mình hắn mà thôi...
Khi chạy đi tìm cô hắn sững người khi thấy cô ngồi khóc nấc lên dưới tán cây, lúc đó hắn thề rằng sẽ cho cái thằng bắt nạt cô một trận vì tội giám làm cô khóc. Đến ngàn vạn lầm cũng khômg ngờ rằng cô khóc lại là do hắn...cơ mà đấy là do cô hiểu lầm hắn cơ mà...Đúng là...cô dễ thương chết mất...hắn không tự chủ được mà hôn cô, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy, đôi môi của mình hắn thôi.
Đến lúc cô và hắn tách nhau ra khuôn mặt cô đã đỏ như quả cà chua, vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi trên trái, đôi môi sưng lên do bị người con trạ trước mặt "gặm nhấm"...Hắn nhìn biểu cảm cô khẽ cười nhẹ giọng, thủ thị vào tai cô:
-NÀY ĐỒ ĐIÊN, TAO YÊU EM!
_________________________END______________________
Tym cho tớ đyyyy👉👈🥺