Mùa hè năm 2021
Minh Anh vội vàng chạy về nhà vì là mưa đầu mùa sau khi mùa hè sắp qua đi.
Toàn thân cô bị dính nước mưa mà vội vả khi vừa tan học trở về nhà.
Lý Minh Anh là học sinh khối 12 trường cấp 3 Nguyễn Đông !
Năm nay hẳn là cô vừa tròn 18 tuổi , hàng ngày sau những ngày nghỉ , cô lại phụ giúp mẹ mình bán quán ăn vỉa hè ở bên lề đường !
Các bạn của cô rất nhiệt tình , sáng nào cũng ăn quán nhà cô mở , buổi sáng cô cũng phụ mẹ mình một chút rồi đi học !
Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật em trai của cô , cô rất thương đứa em trai này , rất đáng yêu và là một thằng ngóc bụ bẩm !
Cô đã hứa là sẽ mua một món quà nhân ngày sinh nhật 5 tuổi của em nên là cô nhất định phải trở về không thôi không kịp mất
Cô chạy như điên trong mưa , chuyến xe buýt vì trễ đã chạy đi mất.
Vội bỏ đôi giày ra cô chân trần chạy trên đường đầy
đất và các , những viên đá sỏi đã làm chân cô trầy xước khắp nơi ở bàn chân
Nhưng cô vẫn rán mà không trể sinh nhật của em trai mình , trong balo là một hộp siêu nhân lắp ráp mà thằng bé hằng muốn ...
Đột nhiên vì đau không chịu nổi mà vấp ngã trên đường đầy mưa gió !
Đột nhiên có một người chạy đến đỡ tôi dậy và che cho tôi một chiếc dù màu đen tuyền...
- Nhóc , vội vả trong cơn mưa như thế không tốt đâu , cháu nên trú mưa đã ...
Tôi nhìn chú này ăn mặt như là một ngày chạy taxi mà cô thường hay thấy nói
- Chú ơi , chú có thể trở cháu một đoạn đường không ? hôm nay là ngày quan trọng với cháu , hãy giúp cháu với...
Anh nhìn cô gái trên người đẫm nước mưa vả lại còn là một học sinh trung học...
- Thế cháu có tiền không ? chú không bao giờ chở người mà không có công đâu đấy nhé ?
Tôi vội vàng móc túi mình ra , chỉ còn có đúng 100 ngàn ...
- Cháu còn đúng một trăm ngàn đồng , chú ...
Ông chú vò đầu nhìn tôi thở dài nói
- Được rồi , xem như hôm nay nhóc may mắn để chú làm từ thiện một lần...
Tôi vui mừng quýnh lên , thật sự có người đã giúp đỡ tôi một việc lớn ...
Nhưng khi vào chiếc taxi của chú , tôi lại thấy có lỗi với chú ấy
Người tôi đẫm nước mưa , dính đầy bùn đất , nhìn thật tệ hại , nói không nên lời.
- Chú ơi , cháu xin lỗi ...
Xin lỗi vì đã làm bẩn xe của chú...
Chú ấy vẫn theo địa chỉ tôi cho và cứ lái xe mà đi ...
Khoảng 15 phút sau , đã đến nhà của tôi.
- Đến rồi ...
Tôi vội bước ra ngoài và quay lại nói với chú
- Cảm ơn chú , chú có thể vào nhà đợi cháu một chút không ?
Nhìn chú khá trẻ , tuy là có một bộ râu nhìn khá kỳ kỳ , nhưng chú rất trẻ.
- Làm gì mà phải vào trong ? chú còn có việc !
Tôi vội vàng khuyên chú ấy
- 10 phút thôi ? được không ? cháu chỉ muốn cảm ơn chú ...
Hồi lâu chú ấy mới gật đầu cùng tôi vào trong.
Thật may là tiệc sinh nhật cho em trai tôi chỉ mới bắt đầu không lâu.
Tôi vội tắm rửa sạch sẽ bùn đất mặc một bộ váy đã chuẩn bị từ trước để ăn sinh nhật thần bé và cầm ra một mô hình mà nó thích nhất
- Chúc mừng sinh nhật em trai của chị , chị tặng gì nè ?
Thằng bé vui mừng lấy ra ôm tôi nói tiếng cảm ơn.
Khoảng 5 phút sau tôi vội làm một măm thức ăn đem ra cho chú nói
- Để cảm ơn chú giúp cháu , chỉ một bữa cơm , chú đừng chê !!!
Chú ấy thở dài lắc đầu , hồi lâu mới chịu ăn.
Lúc trên xe tôi nghe được tiếng bụng chú kêu nên đã đền ơn bằng cách như thế này đấy !
Trò chuyện hồi lâu , tôi mới biết , chú ấy tên Hồ Gia Tuấn đã 32 tuổi , và đã lập gia đình và có một cậu bé khấu khỉnh đáng yêu.
Chú ấy lấy hình con chú ấy ra cho tôi xem , quả thật rất dể thương...
Khi khoảng đến 17h chiều tối , chú ấy mới rời đi.
Thật sự là hôm nay may mà gặp chú ấy...
Mọi thứ vẫn trở lại bình thường , vẫn phụ giúp mẹ bán quán , vẫn đi học bình thường ...
Có một thứ đã thay đỗi ... đó là lòng của tôi !
Tôi biết chú ấy hay ăn chiều ở quán gần trạm xe buýt nên đã cố tình trễ chuyến và cố tình để chú ấy thấy tôi ...
Có thể là kế hoạch tiếp cận vụng về ... nhưng lại có hiệu quả ...
Tôi lại nhờ vả chú ấy chở về hết lần này đến lần khác ...
Tình trạng đó , cứ kéo dài 1 tháng ...
Cuối cùng chú ấy cũng nhận ra rằng tôi tiếp cận chú!
- Có phải cháu cố tình không ?
Tôi vờ như không nghe thấy và đánh trống lãng
- Chú , ở đó có chuyện gì sao ? nhiều người bao quanh thế ?
- ...
Tránh được câu hỏi của chú ấy một lần tôi lại cứ tiếp tục để chú trở về nhà mặc dù vẫn trả tiền taxi đầy đủ cho chú ấy...
Và vào cái ngày định mệnh đó...
Một ngày mưa tầm tã và tôi vẫn ở trên xe chú trên đường về.
- Chú này !!!
Tôi bất trợt kêu chú ấy mà không nói gì ...
Nhưng trong khi tôi định rời đi thì...
- Chú đã là người có gia đình... cháu hãy từ bỏ đi !!!
Tôi biết chứ ? nhưng tôi không ngăn nổi cảm xúc của mình đối với chú!
Tôi quay lại ôm chú ấy bất ngờ và hôn vào đôi môi rậm rạp bỡi râu trên môi chú và nói
- Chú ! Em yêu Anh !!!
Chú ấy im lặng , tôi rơi nước mắt và nói tiếp
- Cháu yêu chú , nhưng đó là do cháu tự nguyện , còn chú có yêu cháu hay không , đối với cháu không quan trọng ...
- ...
Chú ấy vẫn cứ im lặng , tôi đứng trong mưa nhìn chú rời đi.
Tôi bất chợt suy sụp hối hận khi nói lời yêu với chú !!!
Kể từ hôm đó , chú ấy không còn ăn ở quán quen của chú , không còn thấy chú ở nơi quen thuộc đó nữa , có phải chú ghét tôi rồi ?
Cố tình lãng tránh tôi rồi ?
Chẳng biết tại sao... khi tỏ tình bị từ chối , ngày nào cũng mưa tầm tả...
Tôi với trạng thái suy sụp , thất tình mà dầm mưa trở về nhà...
Khi tôi vấp ngã , vẫn mong chú ấy đi lại vã đỡ tôi đứng lên nói " Không sao chứ "
- Không sao chứ ?
Bất chợt tôi nghe được câu nói quen thuộc , nhưng người thì là xa lạ...
Một cậu bạn cùng lớp đỡ tôi dậy...
Tôi lúc đó đã khóc rất lớn , vì người đến không phải là chú ấy...
Chú ấy... đã không xuất hiện nữa rồi...
Sau khi tôi tốt nghiệp thì cũng đã 1 năm trôi qua, và tình cờ đi trên con đường quen thuộc , quán ăn quen thuộc đó...
Tôi nhìn chiếc xe taxi quen thuộc vội vã chạy đến hét lớn
- Chú , Chú ơi !!!
Chiếc taxi dừng lại , người lái lại không phải chú mà là vợ của chú ấy!
Theo như lời của vợ chú ấy!
Vào cái ngày trở về trong cơn mưa tầm tã khi tôi tỏ tình ... thì chú ấy đã bị tai nạn xe và qua đời!
Tôi biết tin tức này thật sự sốc thật sự...
Trái tim tôi thật sự đau nhói , có phải bỡi vì tôi đã làm rối hết lên không ? nếu lúc đó tôi không tỏ tình thì chú ấy sẽ không gặp nạn...
Tôi chỉ biết trách bản thân mình , trách vì sao lại đảo lộn cuộc sống chú ấy. Trách mình vì sao lại yêu người đã có gia đình...
Nhưng đã quá muộn màn rồi phải không ?
Chú ấy rời thế giới này rồi ...
Tôi đến bia mộ chú ấy thăm viếng ...nhìn ảnh chú ấy không kìm lòng được mà rơi nước mắt mà nói
- Chú ơi ! Cháu có lời muốn nói với chú !
Tôi lấy hết can đảm nói trước mặt bia mộ chú ấy và người vợ chú ấy đứng bên cạnh.
- Chú ! Em Yêu Anh !!!
- Hết !