Đơn phương thích một người lad một chuyện vừa vĩ đại lại vô cùng hèn mọn.
Em hận không thể nói với tất cả mọi người rằng em thích anh.
Lại cẩn thận dè dặt trước mặt anh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Em có rất nhiều lời muốn nói với anh, lại chỉ đành kìm chế tần xuất nhắn tin và nói chuyện của chúng ta.
Em như một đứa nhìn trộm lật tung tất cả tài khoản xã hội của anh lên.
Nhớ anh dị ứng với e, thích uống rượu trắng.
Thuộc sinh nhật của anh lại không có thân phận thích hợp để nói với anh rằng:"Sinh nhật vui vẻ"
Em tìm hy vọng để bản thân tiếp tục yêu anh, trong những chi tiết vô cùng nhỏ nhặt của anh dành cho em.
Mỗi ngày đều muốn lại gần anh, nhưng lại nhắc nhở bản thân. Phải tỉnh táo.
Đơn phương thích một người thật sự là một việc rất khổ.
Lúc nhớ anh không thể gọi cho anh. Lúc buồn...không được anh an ủi.
Muốn nói thích anh lại sợ cuối cùng trở nên quê độ, sợ anh không thể hiện gì, lại sợ anh không hiểu tấm lòng của em.
Em từng suy đoán anh thích kiểu con gái thế nào sau đó cũng làm theo muốn trở thành kiểu mà anh thích.
Em vui mừng, đắc ý vì chòm sao của chúng ta có tỷ lệ hợp nhau cao.
An ủi bản thân rằng dù cho mình không thể ở bên nhau cũng là trời sinh một cặp chỉ là...có duyên nhưng không nợ.
Em từng search tên anh trên mạng, tìm xem liệu hàng trăm người có cái tên giống nhau... có vô tình thấy anh đâu đó.
Em nghe bài hát anh từng chia sẻ.
Ăn quán mà anh hay ghé qua.
Mua thương hiệu quần áo mà anh thích.
Em muốn kéo gần khoảng cách với anh, dù cho mọi thứ đến cuối cùng chỉ là tốn công vô ích.
Em từng hỏi anh trong mơ. Anh có thể thử thích em không? Nhưng chưa nhận được hồi đáp thì đã giật mình tỉnh giấc.
Thực ra em cũng tốt lắm.
Em cũng từng khóc với bạn khi uống say. Vừa khóc, vừa nhắc đến tên anh.
Em còn từng tạo cuộc gặp gỡ tình cờ để có cơ hội nhìn ngắm anh kĩ hơn. Vì em sợ...sẽ không có lần sau nữa.
Từng vô số lần mở cuộc trò chuyện của chúng ta ra. Sau đó đọc lại một trong vô thức.
Từng lưu lại ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện sau đó cân nhắc năm lần bảy lượt xem em phải gửi icon nào cho anh.
Em từng khuyện bản thân vô số lần rằng. Bỏ đi, đừng thích anh nữa. Nhưng lại vô số lần không kìm được...muốn thích anh.
Trong "năm tháng vội vã" có nói con người càng trưởng thành sẽ càng hiểu ra là trên đời này có một thứ tốt nhất gọi là không có được.
Có những lúc rất muốn an ủi bản thân. Em là vì không có được, không cam tâm nên mới yêu anh.
Nhưng thực ra em biết, dù cho không có được, em vẫn rất vui vì mình từng thích anh.