"Văn Phàm! Nhất định em phải về đây cưới chị đấy..!"
"Chị, chờ em, lời hứa này em nhất định sẽ làm được!"
Chu Diệp mỉm cười nhìn cậu trai trẻ 16 tuổi đang bước lên tàu, khoé mắt còn hơi đỏ đỏ. Cô thật muốn giữ em ấy lại, nhưng suất học bổng đang chờ đợi em ấy ở Mỹ, sao cô có thể gạt bỏ tương lai của em ấy?
Có lẽ vào ngày hôm ấy, điều cô hối hận nhất là không níu kéo Văn Phàm, giữ em ấy ở lại bên cạnh mình mãi mãi không xa rời.
Cậu thiếu niên 16 tuổi của 8 năm trước bước chân lên tàu đi đến sân bay, để lại cho cô 1 câu nói khiến người ta không muốn tin cũng phải tin. Ai bảo lời nói ấy chắc chắn quá làm gì?
Trong suốt 8 năm cô đơn tại Bắc Kinh, với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mỗi sáng chiếu rọi qua rèm cửa, với đôi môi đào hồng hào tươi tắn, với cặp mắt long lanh như ánh sao sáng chiếu rọi ban đêm ấy đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội chỉ để chờ cậu ấy về.
Đã có người hỏi cô : "Nếu cậu bé đó quay lại, nhưng người sánh bước bên cậu bé đó không phải cậu thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu, em ấy nhất định sẽ thực hiện lời hứa mà. Tớ tin vậy!"
Cô cũng nói bằng 1 giọng chắc nịch giống anh năm đó, mỗi ngày với cô thật buồn tẻ, chỉ vì không có anh bên cạnh. Sau khi sang Mỹ, cả 2 đã hoàn toàn không liên lạc, 1 phần vì sang đó phải đổi số điện thoại, 1 phần vì chênh lệch múi giờ quá nhiều.
Nhưng điều cô mong chờ nhất cũng đã đến, ngày anh về nước. Cô đã đứng trước sân bay để đón anh, đón người cô đánh đổi cả khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu để chờ đợi, ấy thế mà lại khiến cô hụt hẫng.
"Chị Diệp! Em về rồi"
Sống mũi cô cay cay khi thấy em ấy, khóc vì vui mừng sao? Cũng là 1 phần, nhưng phần nhiều hơn lại là tay trong tay với anh là 1 cô gái khác trông có vẻ xinh đẹp, để ý kĩ thì tay cô ấy còn đeo nhẫn cưới.
Cô đi đến trước mặt 2 người, nở 1 nụ cười điềm đạm và yên tĩnh chứ không còn lại nụ cười rạng rỡ như lúc nãy nữa.
"Chị, đây là vợ của em. Chúng em kết hôn 3 năm rồi, cô ấy cũng đang mang thai"
"Tiểu Hoa, đây là chị hàng xóm hồi bé của anh, chơi rất thân với anh, tên là Chu Diệp Đào."
Cô nhìn lướt qua Tiểu Hoa ấy, quả thực rất xinh đẹp, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, hàng mi ấy, trông giống hệt tiên nữ giáng trần.
"Chào em"
"Em chào chị!"
Lễ phép, ngoan ngoãn, coi bộ có vẻ là còn có học thức nữa. Nhìn lại bản thân, cô cảm thấy Tiểu Hoa quả thực xứng đôi với người tài giỏi như Văn Phàm. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, dắt tay Văn Phàm đi.
"Tiểu Hoa này, chị và chồng em lâu ngày không gặp, có thể để chị nói chuyện riêng với cậu ấy được không?"
"Được ạ, chị cứ tự nhiên, em đứng chờ 2 người"
Văn Phàm quay ra xoa đầu người con gái của anh, nở nụ cười trìu mến mà nó đã từng dành cho cô.
"Tiểu Hoa ngoan, anh đi 1 lát rồi quay về"
Tại 1 góc sân bay, 2 người đứng đối diện nhau. 1 bên là chàng trai ăn mặc lịch thiệp, tinh tế, 1 bên là cô gái xinh đẹp và ôn nhu.
"Chị..."
"Ngón áp út của em, cuối cùng cũng không thể để trống nữa rồi nhỉ..?"
"Em..em đã không hoàn thành được lời hứa với chị"
"Không sao. Em giỏi giang, sáng lạng, 1 chặng đường dài của em phía trước phải để cho cô gái xứng đáng bước đi cùng em. Cùng em kề vai sát cánh, cùng em đi đến hết cuộc đời này, nhưng đó không phải là chị"
"Chị, là em thất hứa..."
"Đừng như vậy, nếu mang bộ mặt này ra sẽ khiến cô gái nhỏ của em lo lắng đấy. Người như chị không xứng đáng để bước đi cùng em, chúng ta không phải là ngươi cùng 1 thế giới..."
"Chị đừng nói vậy, chị tốt với em nhất"
"Đó là 1 chuyện, còn chuyện chị đã bỏ cả thanh xuân để chờ đợi em nhưng giờ lại đón nhận cảnh em tay trong tay với người khác lại là 1 chuyện..."
"Cuối tuần sau, bọn em tổ chức tiệc mừng kỉ niệm 3 năm kết hôn. Chị..có tới không?"
Anh đột nhiên cắt ngang câu chuyện để mời cô, cô thực sự không kìm được nước mắt. Cứ ngỡ rằng cậu vẫn còn tình cảm với cô thông qua những câu nói ấy, nhưng thứ còn sót lại trong cuộc tình của chúng ta chỉ là sự dằn vặt của Văn Phàm vì đã đối xử như vậy với Chu Diệp, sự hối hận của Chu Diệp khi ngày đó không níu giữ Văn Phàm ở lại, để rồi giờ đây cả 2 đều phải ôm 1 nỗi suy tư trong lòng.
"Chị sẽ tới, nhất định sẽ tới. À mà..cô vợ của em đẹp lắm đấy!"
Cô mỉm cười nhìn anh, nhưng nụ cười đó không còn rạng rỡ và hồn nhiên như trước nữa, mà chỉ còn lại là nụ cười hiền hoà và tĩnh lặng như hồ nước trong.
Cô buông bỏ thật rồi, thật sự đã buông tay anh rồi. Nhưng sao lòng còn đau thế này? Vì cô yêu anh, yêu không màng đến cả thanh xuân của mình. Cô quẹt nước mắt đi, nói với Văn Phàm bằng giọng nói nhỏ nhẹ
"Chị có việc, đi trước đây. 2 đứa về cẩn thận"
Rồi bật khóc nức nở mà bỏ đi. Không hiểu sao khi nhìn bóng lưng của người con gái đã từng yêu kia, anh lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Có lẽ là vì tình cảm của cả 2 thật sự chưa vụt tắt hẳn, nhưng nó chỉ còn là nhúm lửa nhỏ le lói khó khăn trong bóng tối, nặng nề chống đỡ.
Cô về đến nhà liền rút máy ra, nhắn tin cho Văn Phàm 1 đoạn văn dài.
"Văn Phàm, là chị đây. Ngón tay duy nhất nối liền đến tim của em đã có 1 thứ sáng lấp lánh ngụ trị rồi. Trái tim của em cũng đã có 1 người ngồi vào rồi, em thực sự không còn là của chị nữa. Em biết không? Đến bây giờ, điều chị hối tiếc nhất là yêu em đấy. Nếu ngày ấy em không kết thân với chị thì bây giờ chị cũng đâu có khổ như này đâu. Cơ mà sau khi dự tiệc kỉ niệm của em xong, chị sẽ bay sang Mỹ rồi định cư luôn, vĩnh viễn không quay về. Em đã đi 1 lần rồi, bỏ chị lại Bắc Kinh cô đơn này, giờ đến lượt chị bỏ em lại. Nhưng em đâu có 1 mình đâu đúng không? Em còn cô vợ nhỏ bên cạnh, sắp tới còn có cả 1 thiên thần của 2 đứa, chị rất vui khi thấy em hạnh phúc. Sau khi chị đi, em phải tự chăm lo cho bản thân, bên cạnh em không còn chị như ngày bé nữa rồi Văn Phàm. Vậy nhé, chị yêu em, mối tình đầu của chị"
Không phải do 1 mình ai
Mà do cả 2 đã tự gieo cho mình sự tiếc nuối
Anh hối hận vì ngày đó đi, nếu anh không đồng ý xem mắt với Tiểu Hoa thì bây giờ đã không để cô 1 mình rồi.
Cô hối hận vì đã gặp anh, tin vào lời hứa đó rồi nhận lại sự đau xót.
Cả 2 chúng ta lướt qua đời nhau, vô tình gặp nhau giữa 8 tỷ người trên Trái Đất này.
Vương lại trên vai nhau 1 mối tình ngắn ngủi, tuy lúc đầu có thực sự đẹp đẽ nhưng kết cục lại khiến người ta tiếc nuối.
Trái tim của anh không còn chỗ để cô bước chân vào nữa, ngón áp út của anh cũng không còn trống để đeo lên tay cặp nhẫn vĩnh hằng mà cô từng mong ước nữa.
"Chỉ mong sau này em sống tốt và quên chị đi, đừng buồn làm gì cả"
Dòng tin nhắn này là dòng tin cuối cùng cô nhắn cho anh trước khi chặn số để buông bỏ tất cả.
"Chị..Em xin lỗi!"
Lời xin lỗi muộn màng của Văn Phàm thật sự không còn ý nghĩa nữa. Ngọn lửa ý chí phấn đấu vì tình yêu trong cô đã thực sự tắt từ khi thấy anh trong tay cùng người ấy rồi...
««««««««««««««« E N D »»»»»»»»»»»»
- Jinki • Truẫn Tề Hy -