@hieuphuongdi
Tôi và anh ở bên nhau đã ròng rã 12 năm dài. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, đến bây giờ đứa nào cũng đã ngót nghét 30.
Vì không bị ràng buộc bởi hôn nhân, cũng không phải lo toang chuyện con cái. Mấy năm gần đây, những dịp kỉ niệm hay sinh nhật của đối phương dường như cũng trở thành những ngày bình thường không hơn không kém.
...
Chắc là tình cảm không thể chiến thắng được thời gian rồi. Ngày qua ngày tôi lại càng cảm thấy mối quan hệ này đã nên đến hồi kết thúc.
2 hôm nữa là kỉ niệm tròn 12 năm chúng tôi yêu nhau. Tôi định sẽ ăn với anh một bữa cuối cùng rồi nói lời chia tay.
Ấy vậy mà ngày hôm đó vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu. Bữa sáng tôi ăn một mình, bữa trưa cũng ăn một mình. Đến tối tôi lại nhận được điện thoại báo rằng anh ấy đang ở bệnh viện.
Tôi tức tốc chạy đến. Thì ra lúc sang đường anh không cẩn thận bị mô tô ủi.
Bác sĩ bảo anh không bị thương gì quá nặng chỉ là chân bị bông gân nên sẽ khó di chuyển một thời gian. Thế là 1 tuần sau đó tôi dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc anh.
Từng món từng món anh thích tôi đều nấu cho anh. Mỗi khi giữa đêm anh giật mình tỉnh giấc tôi cũng bất giác tỉnh theo. Anh chỉ cần nói một nửa câu tôi liền biết anh đang muốn gì.
Cảm giác này... thật giống như lúc mới yêu. Tôi chìm đắm vào nó đến nỗi... tôi quên mất việc mình muốn nói lời chia tay.
Đến một hôm, anh ấy đã có thể đi lại được bình thường, tôi mới sực nhớ ra chuyện đã lỡ mấy ngày nay. Có điều bây giờ... đột nhiên tất cả như nghẹn lại ở cổ.
Anh kéo tôi lên sân thượng cùng ngắm sao. Bầu trời đêm hôm ấy rất đẹp, những vì tinh tú lấp lánh trên cao thoắt ẩn thoắt hiện cộng thêm ánh trăng mờ ảo - vẫn còn lâu mới đến Rằm.
Rồi đột nhiên... Bùm!!!
Một đợt pháo hoa bắn lên chiếu sáng cả khoảng không gian nơi tôi và anh đang đứng. Tôi có chút giật mình, đến khi hoàn hồn quay sang bên cạnh thì đã thấy anh quỳ xuống, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương, những lời anh nói lúc ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không quên.
"Em đồng ý lấy anh chứ? Chúng ta... sẽ sang Mỹ để kết hôn. Aizz... Thật ra anh đã định nói vào ngày kỉ niệm của chúng ta nhưng mà..."
Anh đưa tay lên gãi gãi đầu. Trái tim tôi chợt nảy lên từng hồi. Thật giống quá... Nụ cười này của anh cho tôi cảm giác thật giống với cái ngày anh tỏ tình tôi vào 12 năm trước.
Giây phút đó tôi nhận ra rằng: Tình cảm của chúng tôi chỉ là êm ả và trầm lắng hơn khi bước dần sang mùa thu của cuộc đời nhưng chắc chắn... nó vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
"Ừm... Em đồng ý."
(Đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý thêm ạ :>>>)