Mây đen dần kéo đến. Tiếng sấm, tiếng chớp, tiếng gió đua nhau kêu. Có vẻ như trời sắp mưa rồi.
Nhưng thế cũng tốt, bởi tôi thích mưa. Tôi thích tắm mưa, muốn được bơi dưới bể khi trời mưa. Vì khi mưa, trên bờ hay dưới nước thì cũng sẽ như nhau thôi. Vì khi trời mưa, tôi như được gột bỏ hết mọi muộn phiền, để được cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn trong cuộc sống này.
Mưa dần chạy đến. Âm thanh rì rào càng lớn hơn. Tôi lại nhớ đến mối tình đầu của tôi, một cuộc tình dưới mưa.
...
Tôi thích anh ta từ những ngày đầu năm cấp hai. Cái ngày mà tôi biết mình có tình cảm với anh ta là một ngày mưa rào. Tôi yêu anh sâu đậm đến thế, nhưng anh lại khônh nhìn ra? Vì anh chỉ coi tôi là một người bạn, không hơn không kém.
Lên cấp ba, ta vẫn học chung một trường, nhưng lại khác lớp. Tôi vào lớp chọn, anh lại vào lớp chuyên hóa. Thế nhưng không sao, ta vẫn là bạn. Vẫn là bạn... Là bạn...
Đầu năm lớp 11, ngày mà tôi lấy hết can đảm nói lời yêu anh, hôm đấy trời mưa bong bóng. Trời mưa rất lâu, rất lâu. Phải thôi, lúc ấy là mùa mưa mà. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy anh đã nói gì, rằng: đối với anh, tôi là một người bạn tốt, anh còn coi tôi như một người em gái. Anh rất cảm kích với tấm lòng của tôi, và anh muốn cảm nhận được thế nào là được yêu và yêu. Anh đã chấp nhận.
Lần đầu tiên hẹn hò, trời mưa phùn. Lần hẹn hò thứ hai, trời đổ giông. Lần thứ ba, tôi chọn vào đúng cái ngày cuối của chuỗi ngày mưa ngâu. Anh nói ta thật hợp với mưa. Lần nào đi chơi cũng thấy trời mưa.
"Phải chăng những vị thần ngồi trên những tầng mây cao kia không thích ta ở gần nhau, nên lần nào ta hẹn hò họ cũng dội nước xuống trần gian nơi đây?"
Lời nói bâng quơ ấy của anh lại khiến tôi nghĩ rất nhiều. Phải chăng? Phải chăng, chúng ta thật sự không dành cho nhau?
Vài ngày sau, vào ngày cuối thu, anh nói lời chia tay. Tôi biết rồi ngày này sẽ đến, chỉ là sớm hơn tôi nghĩ. Anh nói chia tay, vì anh thấy ta không hợp nhau. Anh nói chia tay, vì anh vẫn coi tôi là em gái, vì không muốn là tôi tổn thương. Anh nói chia tay, vì anh thà rằng dứt khoát còn hơn cứ dây dưa nhì nhằng để rồi không đi về đâu. Tôi hỏi anh ta còn có thể quay lại như xưa, khi chúng ta còn là bạn không, anh bảo có, anh sẽ cố gắng tự nhiên nhất để tôi thấy thoải mái, coi như cuộc tình này chưa từng xuất hiện. Tôi đồng ý, cố gắng làm phai mờ đi cái tình cảm này.
...
Chỉ trong hai phút mà mưa đã tạnh. Nhưng thời gian ấy đủ để tôi hồi tưởng lại hai tháng yêu ấy.
Người ta nói, tình đầu sẽ nhớ mãi không quên, dù ngắn hay dài, dù mờ nhạt hay sâu đậm. Vì đó là lần đầu ta yêu và được yêu. Quả thật vậy. Cứ khi nào trời mưa, tôi lại nhớ đến nó. Giờ anh đã có người thương mới, con tôi vẫn đang trên con đường tìm đên hạnh phúc của bản thân.