Tình Kiếp Nhân Sinh
Tác giả: Ngọc Mun'x
Nàng ! Bạch Nhạc khang
Là một tiểu hồ ly, con gái út của Bạch Đế , nhan sắc tuyệt trần, thông minh nhanh nhẹn, chuyên tâm tu luyện , muốn trở thành 1 thượng thần uy phong
chàng ! Mặc Thanh
là con Trai được Tiên Đế thương nhất , Tài nghệ không ai sánh bằng, là người được phong lên cấp thượng thần trẻ tuổi nhất ở Thiên Cung
một ngày đẹp trời, cô trốn lên thiên cung chơi, mục đích là muộn gặp Nữ Oa Nương Nương để hỏi cho ra lẽ một chuyện.
Nàng tìm đến vườn trúc nơi Nữ Oa Nương Nương tu luyện, đi đến cổng, 1 tiên đồng đứng ở trước cổng.
- Nữ Oa Nương Nương kêu ta ở đây đợi người. Mời tiên tử vào trong .
- Đa tạ tiên đồng.
Vào được phía trong , thân thể cô tự nhiên bây lên, Đặt mình xuống lá sen trước mặt Nữ Oa Nương Nương.
- Con đến tìm ta là muốn ta giải đáp chuyện gì sao?
- Nữ Oa Nương Nương, người thần thông quãng đại, chắc người cũng đã đoán trước được là con sẽ đến đây .con có một chuyện muốn nhờ Nữ Oa Nương Nương giải đáp ạ.
- Có chuyện gì?
-- con đã tu luyện đc 1 vạn năm , nhưng vẫn không thể thăng lên cấp thượng thần.trong khi các tiên tử khác. Chỉ cầm tu luyện 1 vạn năm đều đã trở thành thượng thần?
- Muốn trở thành thượng thần, không phải ai cũng làm được , Phải trai qua kếp luân hồi, chịu đựng cái mà người khác không chịu được , từ bỏ cái mà người khác xem đấy là quý trọng nhất.
-Vậy Khi nào những kiếp nạn đó mới tới?
-- Thiên Cơ bất khả lộ.chuyện đến nhất định đến.
-- Nhạc khanh đã hiểu, cảm tạ Nương nương chỉ điểm
nữ Oa Nương Nương ngắt 1 cành sen đặt lên đầu nàng;
-- đây là coi như quà ta tặng con, nó sẽ giúp con 1 lúc nào đó
-- cảm tạ Nương nương.
Sau khi đi về, trên đường đi cô vô tình gặp 1 chàng trai trọng thương ở dưới cây đào gần cổng của thiên cung, Với bản tính lương thiện của nàng, nàng đã đem chàng về động hồ ly của mình, bôi thuốc , chăm sóc từng chút một.Đêm hôm ấy, vì quá mệt mỏi, nàng đã ngất ở trên mất, Chàng trai tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh cảm giác lạ lẫm, ngồi dậy mà nhìn mọi thứ xung quanh, khấp nơi đều là đồ của nữ tử, chàng nhìn thấy cô đang ngất trên đất, từ từ đi đến bế cô lên giường,
-- Là nàng đã cứu ta sao? Ta sẽ nhớ kĩ ơn cứu mạng này.
Chàng đeo lên tay cô 1 Chuông làm từ Vẫy rồng, rồi sau đó rời đi
-- Hơ...mệt quá, chăm sóc cho tên đó, làm mình không có thời gian nghỉ ngơi,mà sao mình lại nằm trên giường? hắn tỉnh rồi sao.
Cô chạy ra ngoài, tìm kiếm xung quanh!
-- Có lẽ là hắn đã về nhà rồi,Thôi kệ.
Khi cô còn đang cảm thấy yêu đời thù bổng nhiên mặt đất rung chuyển!
Cô lo lắng , dùng nội lực để đứng vững
- Có chuyện gì vậy.... Không lẽ Chuông Đông hoàng Có chuyển động gì sao, Từ trước đến nay hồ tộc canh giữ không có chuyện gì xãy ra, sao bây giờ nó lạ rung chuyển mạnh như vậy.
Nàng đi đến Sông thiên hà, nơi mà chuông đông hoàng nhốt 1 con rồng hắc ám ở bên trong, đời đời của Bạch hồ đều có nhiệm vụ canh giữ nó, Cô tiến lại gần và hỏi
- Ngươi lại muốn thoát ra sao!
Giọng nói từ bên trong chuông phát ra.
- Lũ Hồ yêu các ngươi, dám nhốt ta ở đây lâu như vậy , ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá! Haha
Và thế là 1 ngoài 1 trong đánh nhau bằng lực, nội lực của nàng kém hơn con rồng đó, nên đã bị 1 chưởng đánh của nó đánh văng xuống nước bất tỉnh, đồng thời cũng bị nó phong ấn nội lực. Hiện lại nguyên hình là 1 con Hồ ly màu trắng, đôi mắt đỏ. Trôi nổi đến nơi đầu sông thiên hàn, vô tình chàng đi ngang, nhìn thấy 1 tiểu hồ ly đang nằm ở phía bờ con sông, chàng tiến lại gần, bế con hồ ly đấy lên và đem về thiên cung. Hấp thụ linh khí, cô từ từ biến lại thành hình người sắc đẹp không thay đổi, nhìn ngó xung quanh, trong lòng cô có nhìu câu hỏi.
Đột nhiên chàng xuất hiện, chắng tiền đến gần nàng và hỏi
-- Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở gần chuông đông hoàng?
-- Ta là ai?....ngươi là ai, ta và ngươi có quen biết nhau sao?
-- Ngươi tên là gì?
-- Ta không biết, ta không nhớ?
Trong lòng chàng suy nghĩ
--( chẳng lẽ là vụ rung chuyển của chuông dông hoàng làm ảnh hưởng)
-- nếu ngươi đã không nhớ, vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Ly đi!
-- Tiểu Ly! Ta tên là Tiểu Ly, Còn đây là đâu,Ngươi là ai?
--, Đây là cung điện của ta, ta là...chủ nhân của ngươi.
-- chủ nhân?
-- Được rồi mau nghỉ ngơi đi, sáng mai cô phải đi theo hầu hạ cho ta.
-- Dạ chủ nhân! ( cười tươi)
Trong lòng chàng cảm thấy có chút thú vị với Tiểu Ly . Nhưng rồi chàng bước ra ngoài , quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, chàng cười nhẹ 1 cái rồi quay đi.
Sáng hôn sau, ngày nào nàng cũng cùng chàng đi đến thư phòng, Xuống hạ giới quan sát , tu luyện cung nhau, từ từ chàng dần có tình cảm với nàng, một ngày nọ.Thiên Hậu , là mẹ của Chàng , nghe tin là chàng đã thích 1 tiểu yêu không rõ lai lịch, đã hạ lệnh kêu nàng đến thiên cung của thiên hậu.
Thiên hậu hạ kênh cho Tiểu Ly Quỳ xuống và không được đứng lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
-- Ngươi có biết tại sao bổn cung lại gọi ngươi đến đây không?
-- Thưa Thiên Hậu,Tiểu Ly không biết.
-- dạo này ta nghe nói, Ngươi và thái tử đang có quan hệ mập mờ, không biết ngươi nghĩ sao?
-- Tiểu Ly không dám! Mong Thiên Hâu Khai ân
-- Ta cũng thừa biết ngươi không có gan đó, mau đứng dậy đi!
-- cảm tạ thiên hậu
--- Nhưng đề phòng vẫn hơn.
Thiên Hậu lấy ra 1 Viên Tịch Hỏa cầm trên tay rồi nhìn Tiểu Ly và nói
-- Nếu muốn ta tin ngươi thì cũng phải thể hiện thành Ý. Đây là Tịch Hỏa,
Ngươi có biết nó có tác dụng gì không?
-- Tiểu Ly không biết
-- Tịch Hỏa là đan dược được gọi với cái tên khác là " Tuyệt tình Đan".người uống nó sẽ không yêu, không động lòng,Tuyệt tình mãi mãi, Ngươi hiểu rồi chứ?
-- Tiểu Ly Đã hiểu!
Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nuốt nó, sau đấy thì về cung, vừa về tới, nàng thấy chàng đang đang đọc sách, nàng cuối đầu hành lễ.
-- Tham Kiến điện hạ
-- Được rồi, sau này nếu chỉ có ta và nàng , thì không cần hành lễ đâu.
-- Dạ.
-- Nàng đã đi đâu về đấy?
-- Tiểu Ly chỉ là cảm thấy hơi chán nên muốn đi dạo thôi, làm phiền Chủ Nhân bận tâm rồi.
-- đi ra ngoài ,Nàng có nghe những cung nữ khác nói gì không?
-- không ạ.
Được rồi, qua đây mài mực cho ra.
Từ bên ngoài, đột nhiên có thông báo
Vang lên
-- CỮU Công Chúa đến .
Một cô gái xinh đẹp chạy đến ôm chàng,
-- Sư huynh , muội nhớ huynh quá. Sao huynh không đến thăm ta.
-- Dạo này chính sự bận bịu, muội đừng nghịch nữa, mau buông ra.
-- Dạ! còn , cô gái bên cạnh huynh là ai vậy? Có vẻ lạ mặt quá.
-- đây là ..?
-- Tiểu Ly là thư đồng bên cạnh thái tử !
-Vậy sao.
Nhìn 2 người họ thân thiết, lòng cô lại có chút buồn, nhưng tim lại co thắt lại,vô cùng khó chịu.cô lại nhớ đến lời thiên hậu đã nói,vì lo lắng sau này ở bên cạnh điện hạ sẽ xảy ra chuyện không hay liền đi đến trước mặt của chàng và nói...
-- Thái tử điện hạ...Tiểu Ly có 1 chuyện muốn thỉnh cầu, mong thái tử điện hạ chấp nhận.
-- có chuyện gì?
-- Tiểu Ly muốn rời khỏi cung của điện hạmuốn đi ra ngoài , tự mình đi học hỏi
Gương mặt chàng bắt đầu hiện lên vẻ mặt buồn bả,ra lệnh cho Cữu công chúa về trước.
-- Muội về trước đi, ta có chuyện cần giải quyết.
-Muội...
-- Người đâu, đưa cữu công chúa về đi.
Sau khi Cũi công chúa đi khỏi, Tiểu Ly quỳ xuống xin thái tử cho mình rời đi, thái tử không nói lời nào, để cho cô quỳ đó, chàng rời khỏi cung điện.Đến đêm khuya, chàng về đến cung nhìn thấy Tiểu Ly vẫn còn quỳ đó, chàng cảm thấy vô cùng đau lòng .
-- Ha, nàng muốn rời khỏi ta tới vậy sao?
Chàng từ từ tiến lại quỳ xuống kế bên nàng, dựa lên vai và khóc.
-- Nàng thật sự muốn bỏ ta sao?
-- thái tử điện hạ, người say rồi, Tiểu Ly diều ngài lên giường nghỉ ngơi.
-- Tiểu Ly, nàng đừng đi có được không,
Sao nàng lại tàn nhẫn như vậy.
-- Thái Tử điện hạ, ơn người cứu mạng Tiểu Ly, Tiểu Ly sẽ không bao giờ quên, Sau này nếu có việc gì cần Tiểu Ly, Tiểu Ly nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp Thái Tử điện hạ.
-- Ta không cần nàng báo ân, Tiểu Ly rõ ràng là nàng biết ta thích nàng... Lẽ nào...nàng không có chút tình ý gì với ta sao.?
-- Điện hạ ....
Chàng kích động, nắm lấy vai của nàng,hai người đối mặt nhau, chàng hét lên trong tiếng khóc.
-- Nàng mau trả lời ta! Có Hay không.
-- Không có !
Chàng cuối đầu xuôi tay, cười trong đau đớn .
-- haha! Vậy mà trước giờ ta cữ nghĩ, là nàng cũng có tình cảm với ta. Ha, Hóa ra là ta tự đa tình.Nếu nàng muốn đi, vậy cứ đi đi.
-- Cảm tạ thái tử ân điểm.
Nàng đứng dậy quay lưng đi, nhưng bước được vài bước, bổng nhiên nước mắt nàng bắt đầu tuông ra, trong tim lại co thắt lại,khó thở .Nàng quay lại nhìn, thấy chàng vẫn đang quỳ ở đó.
-- Thái Tử... Bảo trọng.
Qua mấy ngày sau, từ khi nàng rời đi, chàng bắt đầu không còn quan tâm đến chính sự, suốt ngày uống rượu, không ra ngoài nửa bước.
Còn nàng , từ khi nàng rời đi , nàng đã đến cung của Thiên hậu làm việc. Dần dần nàng cũng không còn quan tâm đến chàng đang ra sao , cho đến 1 ngày. Nàng nghe tin chàng vì quá đau lòng, không làm chủ được bản thân nên đã tự làm mình bị thương, nhưng lại không chịu uống thuốc, cũng không chịu nói chuyện. Thiên hậu đến thăm chàng và hỏi.
-- Con tiểu hồ ly đó đáng để con phải làm vậy sao.
Chàng quay lưng, giọng điệu lạnh lùng đáp trả.
-- Đã làm Mẫu hậu bận tâm rồi.
-- Nếu còn muốn gặp Tiểu hồ ly đó, thì tốt nhất mau khỏe lại, phấn chấn như trước , nếu không...những ngày sau con bị những gì, thì ta sẽ để tiểu hồ ly đó phải chịu gấp 10 so với con.
Chàng bật dậy. Ho không ngừng, nắm lấy tay của Thiên Hậu và nói.
-- Mẫu Hậu, hài nhi xin người, đừng làm hại Tiểu Ly, khụ khụ khụ!
-- Chỉ cần con sống tốt thì Tiểu Hồ ly vẫn tốt, nhưng nếu con xảy ra chuyện gì thêm lần nữa....tiểu hồ ly đó sẽ ra sao, con đã biết rồi chứ!.
Chàng cầm chén thuốc 1 hơi uống sạch.
-- Dạ, hài nhi đã hiểu!
-- được rồi, không làm phiền con nghĩ ngơi nữa.
Nói xong Thiên Hậu liền rời đi, chỉ còn chàng và nỗi đau trong lòng ở lại.
Về đến Hậu Cung, thiên hậu cho gọi nàng vào .
-- Tiểu Ly tham kiến thiên hậu nương nương!
-- Được rồi, mau đứng lên đi.
-- cảm tạ thiên hậu nương nương.
-- Chắc hẳn ngươi cũng nghe chuyện của thái tử rồi chứ?
-- Dạ có thưa thiên hậu.
-- Nếu ngươi cứ trốn nó như vậy, cũng không phải là cách, ngày mai ngươi hãy quay lại hầu hạ nó đi.dù gì ngươi cũng uống Tịch Hỏa rồi.
-- Tiểu Ly tuân lệnh .
Qua ngày hôm sau, khi chàng đang băng bó vết thương, nàng bước từ ngoài cửa vào, đi đến gần chàng giúp chàng băng bó vết thương và nói.
-- Thái Tử điện hạ không cần vì Tiểu Ly mà làm như vậy.
Vẻ mặt chàng bỗng sáng lên, nắm lấy tay của nàng.
-- Nàng...nàng quay về rồi sao.
-- Nếu thái tử điện hạ còn tự làm hại mình như vậy, Tiểu Ly thật sự sẽ bỏ đu thật đó.
Nàng nhìn chàng rồi cười 1 cái, chàng ôm trầm lấy nàng.nước mắt lại tuông ra.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được suông sẽ như thế, nhưng rồi...Tiên đế hạ lệnh cho chàng dẫn quân đi đánh ma tộc làm loạn ở hạ giới. Cả 2 lại xa nhau,nhân lúc chàng không ở đây, Cửu công chúa đã cho gọi nàng đến cung mình, bở vì tính cách nàng vốn là ngây thơ, không nghĩ gì nhiều, không lường trước hậu quả, đã để cữu công chúa mưu hại với tội danh ám sát hạ độc cữu công chúa. Sau đó lại bị đưa đến Lôi thần điện.
*Lôi Thần điện là nơi trước giờ luôn dùng để trừng trị những kẽ có âm mưu bất chính,hàng ngày sẽ phải gánh chịu nỗi đau lo thiên lôi giáng xuống đến khi thần hồn tiêu tan.
Chàng thì ở bên ngoài chiến đấu cả ngày lẫn đêm, nàng thì hàng ngày phải chịu nỗi đau xác thịt.trải qua 5 ngày bị nhốt ở Lôi thần điện, Sức lực của nàng đã dần giảm sút, Cửu công chúa lại đến ngồi trước mặt nàng và nói
-- Cản giắc ở đây có thoải mái không hả, haha.
Hơi thở tếu ớt, nàng ngước mặt lên nhìn cữu công chúa và hỏi.
-- Tại sao ngươi lại vu oan cho ta?
-- Ngươi muốn biết sao, cũng được thôi, dù gì cũng chỉ sống được tới ngày hôm nay thôi. Ai kêu ngươi dành Thái Tử ca ca với ta, Huynh ấy chỉ có thể là của ta
1 con tiểu hồ ly nhue ngươi cũng dám giành với ta, đi chết đi
Vừa nói hết cấu cữu công chúa dùng nội lực đánh vào nàng, nhưng đúng lúc đó, chàng xuất hiện ở phía sau để ngăn chặn lực đánh đó, và đồng thời đánh trả lại cữu công chúa 1 chưởng.
-- khụ khụ, sư huynh, sao huynh lại...
Sắc mặt chàng tối sầm xuống, xung quanh tỏa ra 1 luồng khí đen, làm người khác phải run sợ.
Ai cho ngươi lá gan dám làm hại Tiểu Ly.
-- Muội...muội là bị cô ta hại...là cô ta hạ độc muội nên muội mới...
-- Im miệng!
Chàng tiến lại gần nàng, dùng lực cắt đứt dây xích trói , ôm nàng vào lòng.
-- Tiểu Ly, ta đến trễ rồi, nàng mau tỉnh dậy đi.Ta đưa nàng ra khỏi đây.
Chàng ôm thân thể nàng từ từ bước bước đi. Chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận của cữu công chúa luôn nhìn vào nàng.Về đến cung, chàng để nàng nằm trên giường dùng nội lực truyền cho nàng, vừa truyền miệng chành không ngừng nói.
-- Tiểu Ly, nàng nhất định phải tỉnh dậy, ta không cho phép nàng rời đi, Tiểu Ly, nàng có nghe ta nói không, mau tỉnh lại.
Nàng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy chàng đang khóc . Vô cùng đau lòng, đưa tay lên lau đi nước mắt , hơi thở yếu ớt nói.
--Tiểu Ly không sao , thái tử điện hạ.... Người đừng khóc nữa,...Tiểu Ly cr thấy rất đau.
-- Tiểu Ly nàng tỉnh rồi, là lỗi của ta, ta không bảo vệ tốt cho nàng, là bản thân ta không tốt.
Cùng lúc đó ,Tịch Hỏa cũng vì vậy mà vỡ ra, làm nàng ho ra máu, sau đấy thì bất tỉnh.thái tử vô cùng lo lắng , đã hạ lệnh cho Lạc Hiên, là thần y giỏi nhất Thiên cung, và cũng là người bạn duy nhất của chàng, đến để chữa cho nàng,nhưng thần y lại bất ngờ chuẩn đoán được là nàng đã uống Tịch Hỏa .
-- Ngươi nói là nàng đã uống Tịch Hỏa?.
-- Đúng vậy, trước giờ ta chưa từng chuẩn đoán sai, Vết thương cũ chưa trị, lại cộng thêm Tịch Hỏa bị vỡ, trọng thương lại thêm trọng thương. Haiz..
-- Vậy là hóa ra , do Tịch Hỏa nên nàng mới không 1 chút động lòng với ta,Lạc Hiên, ta biết ngươi có cách cứu nàng mà đúng không.
-- Cách thì cũng có , chỉ là...có lẽ hơi nguy hiểm cho ngươi.
-- Chỉ cần cứu được nàng, nguy hiểm cỡ nào ta cũng chịu được.
-- tình yêu có thể khiến con người trở nên ngu muội như vậy sao,haizz...ngươi có biết thiếc thủy không, chỉ cần có nó làm thuốc dẫn cộng thêm thuốc ta đặc chế là sẽ không sao.
-- Được.
-- Nhưng ngươi nên nhớ, Thiếc Thủy là thần dược hiếm có, nó được canh giữ bởi tứ linh thú, không dễ đối phó đâu.
Vừa nói hết câu, chàng vội vàng đi, vài canh giờ sau, khi chàng trở về toàn thân đều là máu và vết thương, trên tay cầm Thiếc Thủy đưa cho Lạc Hiên rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, chàng thấy Lạc Hiên đang bôi thuốc cho mình, còn nàng thì nằm kế bên. Chàng quay sang nắm chặt tay nàng.
--Tiểu Ly, nàng phải mau tỉnh lại. Ta có rất chuyện muốn nói với nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại thì chúng ta sẽ làm những thứ nàng thích, có được không.
-- Không cần lo nữa, cô ta sẽ mau tỉnh thôi, quan trọng là vết thương của ngươi kìa, ta không nghĩ là nó lại nặng như vậy. Nên ít dùng nội lực lại đi, nếu không thì ngay cả quan Âm cũng không cứu nỗi ngươi.
-- Ta biết rồi.
Qua vài ngày sau đó, nàng đã tỉnh dậy.từ sáng đến tối đều ở bên cạnh chàng, nàng biết là chàng đã dùng cả tính mạng để đi lây thuốc chữa cho nàng, nàng càng ngày lại càng cảm động với chàng. Và rồi 1 đêm trăng sáng, đứng dưới ánh trăng nàng nắm lấy tay chàng.
-- Thái Tử điện hạ, Tiểu Ly cảm ơn vì người 5 lần 7 lượt cứu mạng Tiểu Ly, có 1 chuyện... Tiểu Ly muốn nói với người.
-- Tiểu Ly có chuyện gì quan trọng lắm sao.?
-- Tiểu Ly thích người.
Chàng cười tươi rồi xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng.
-- Tiểu Ly.. Ta cũng thích nàng!.
Cứ ngỡ hạnh phúc của 2 người họ được thành công viên mãng, sẽ ở bên nhau cho tới già. Qua 2 tháng sau, chuông đông hoàng được báo lên Tiên giới là đã bị nứt, Tiên đế phái chàng đi tiêu diệt con rồng hắc ám đó để tránh gay tai họa cho sau này. Chàng dẫn theo nàng ở phía sau cùng với đội quân của mình đến sông Thiên Hàn, Nước sông đục dần, mọi vụ nỗ lớn, chuống Đông hoàng đã vỡ. Con rồng hắc ám bây lên tao hét lên 1 tiếng chói tai, những binh sĩ ở phía sau bị văng ra xa. Chàng hiện thân thành một con Rồng màu Trắng bây lên trời cắn vào thân của con rồng hắc ám. 1 Trận chiến quyết liệt diễn ra, nàng biết không thể giúp được cho chàng, chỉ có thể ở phía dưới cầu nguyện . và cuối cùng con rồng hắc ám cũng bị diệt, nhưng vì trước khi chết, con rồng hắc ám đã phun ra 1 chất độc vào người chàng. Chàng trọng thương, rơi từ phía trên xuống trở lại thành con người, nàng ôm chàng vào lòng và khóc thảm thiết.
-- Mặc Thanh, chàng không được bỏ ta đi, chàng có nghe không, chàng không được rời xa ta.
Chàng cười nhạt, vương tay lau nước mắt cho nàng.
-- Tiểu Ly ngoan! không được khóc, phải sống cho thật tốt... Ta...yêu..
Vừa nói xong chàng liền bất tỉnh, nàng ôm thân thể chàng trở về thiên cung, cả thiên cung đều náo loạn, Lạc Hiên đến xem bệnh,Thiên Hậu, Tiến đế đều ở xung quanh, nàng đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mắt nàng chết lặng.
-- Độc này, ta e rằng....
Thiên Hậu đứng kế bên khóc.
-- chắc chắn là ngươi có thể chữa được mà, đúng không! ngươi nhất định phải chữa cho Mặc nhi. Nếu không ta sẽ chôn ngươi cùng với Mặc nhi
-- Thần có cách để chữa, nhưng mà... Cần phải có 1 loạt thuốc. Chỉ có nó mới có thể chữa khỏi độc này
-- Là loại thuốc gì, ta sẽ phái cả thiên cung đi lấy.
-- Là....Khổng Tử mọc ở Ma giới. Nhưng muốn lấy được nó, còn khó hơn cả chuyện lên trời.
Nàng quý xuống trước mặt Lạc Hiên cầu xin.
-- Chỉ cần có thể chữa cho Mặc Thanh, khó cỡ nào ta cũng sẽ đem về, chỉ mong ngài nhất định phải chữa cho Mặc Thanh.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ, không ai dám lên tiếng,.
-- Ngươi phải biết rằng, muốn lấy được nó, phải trải qua rất nhiều thứ, từ trước đến nay, đã nhiều người đi lấy nó, đều không thể quay về.
-- Tiểu Ly nhất định sẽ lấy về, mong ngài hãy đợi ta.
Nói xong nàng liền rời đi, đi đến Ma giới, đi vào động nơi Khổng Tử đang mọc. Vừa bước vào ở dưới chân nàng là hàng ngàn cây gai đang mọc, nàng cố dùng nội lực mở đường, nhưng lại không thể sử dụng nội lực được,Nàng can đảm đi về phía trước, mặccho gai đâm chân chảy máu. Đi khỏi bụi gai, phía trước lại đột ngột bay ra nhiều thanh kiếm, nàng dùng công phu của mình né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị nó chém lên tục lên thân thể, nàng đã không còn sức lực để bước tiếp. Nhưng bỗng chốc nàng nhớ đến chàng, đấy là động lực để nàng đi tiếp!
Nàng lại từ từ bước tiếp, và rồi. Nàng đã đến gần với Khổng Tử, nhưng lại có 1 con Kì lân từ phía sau bước ra , dạo chân một cái, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nàng quỳ xuống cuối đầu và nói.
-- Ta cầu xin Đại yêu , xin người hãy cho ta Khổng Tử.
Con Kì lân đứng trước mặt hàng và hỏi.
-- ngươi có biết Khổng Tử là thứ mà ta canh giữ đã vạn năm nay, vậy mà ngươi con là ta phải cho sao?
-- Chỉ cần người chi Tiểu Ly Khổng Tử. Muốn Tiểu Ly làm gì , Tiểu Ly đều sẽ làm theo, ta xin ngài.
-- ngươi nói, ta muốn mà gì thì làm sao?
-- Dạ! Chỉ vần người cho Tiểu Ly Khổng Tử...cho dù là cả mạng của Tiểu Ly, Tiểu Ly cũng sẽ cho ngài!.
-- Ngươi cần Khổng Tử để làm gì?
-- Người Tiểu Ly yêu, vì cứu cả thiên tộc và hạ giới, đã giao đấu với rồng hắc ám! Nhưng lại bị độc của nó làm cho bị thương, tình trạng nguy cấp, chỉ có Khổng Tử mới có thể chứa được chàng!.
-- Hóa ra là vậy! Lũ con người các ngươi thật quá si tình, nếu muốn lấy Khổng Tử! Ta có thể cho ngươi, nhưng đổi lại...
Ngươi phải bỏ lại tình cảm của ngươi ở đây, ta đã sông ở đây vạn năm. Chưa từng có cảm giác của tình cảm, nếu ngươi để lại loại cảm giác đó và đồng thời chịu được tam vị chân hỏa của ta. Ta sẽ đưa không cho ngươi.
-- Từ bỏ tình cảm.... Tiểu Ly đồng ý.
-- được!
Con kì lân đó dùng hơi thở hút hết cái gọi là ấm áp, yêu thương của nàng vào người, đồng thời gừ 1 cái, lửa từ trong miệng nó thổi ra, thiêu đốt thân thể nàng, nàng hét hớn trong đau đớn, Linh can của nàng cũng vì vậy mà vỡ ra. Nàng gục xuống đất, lữa cũng vừa hết!
Hơi thở yếu ớt , thân thể không có sức lực nhưng nàng vẫn cố gắng giơ tay nhận lấy Khổng Tử
-- Ta cảm phục trước tình cảm của ngươi và sức chịu đựng. Đây là Khổng Tử mau đem về đi
-- Cảm....cảm tạ đại yêu.
Con kì lân quay đi , nàng dùng hết sức lực bước ra khỏi động! Máu từ chân nàng chảy ra, đi theo dâu chân . trời đất cảm động trước tình cảm của nàng và sự bi thương của nàng, những nơi có máu cảu nàng từng đi qua, từ từ mọc lên 1 loài hoa màu đỏ thẫm tựa máu của nàng.Và rồi, nàng dùng hết sức lực của mình tạo ra 1 lớp bong bóng bảo vệ để Khổng Tử bay về thiên cung , Còn nàng thì gục xuống đất , linh hồn từ từ tiêu tan. Khổng Tử bay về Thiên Cung rồi bay đến chỗ của chàng.3 ngày sau, chàng tỉnh lại nhìn thấy mẹ mình đang ngồi chăm sóc,
-- Mẫu thân...
-- Mặc nhi con tỉnh rồi! tốt quá .
Chàng nhìn xung quanh, đều không thấy nàng, chàng ngây ngơ hỏi.
-- Mẫu hậu, Tiểu Ly đâu rồi?.
-- Tiểu Ly...
-- Người đừng ấp úng nữa ...có phải nàng ấy đi ra ngoài rồi không.?
-- Con bé vì cứu con...đã hy sinh bản thân, hồn phách đã tiêu tan rồi....
Chàng không tin nào tai mình, cứ nghĩ là mẫu hậu đang đùa giỡn, chỉ cười nhẹ, ngồi dậy và nói.
-- mẫu hậu, người đang đừa đúng không? Người đừng đùa nữa..
-- Tiểu ly thật sự đã tan biến rồi...
-- không thể nào, nành ấy sao lại biến mất được, nhi thần phải đi tìm nàng ấy
-- chàng kích động bước xuống giường chạy ra ngoài , Thiên Hậu liền chạy theo và quỳ xuống khóc.
-- Mặc nhi , con đừng như thế có được không... Đó là sự thật, nó hy sinh bản thân vì cứu con... Con lại không biết trân trọng thân thể...nếu Nó mà biết được mình hy sinh vô ít .... Nó sẽ nghĩ như nào!.
Chàng quỳ gục xuống đất...khóc trong sự bi thương, nhớ đến những hình ảnh của nàng, những kỷ niệm của 2 người...lòng chàng lại đau như cắt, khóc không thành tiếng.
Nữ Oa Nương Nương gõ vào trong lá sen trước mặt. Lá sen từ từ mở ra, nàng đang nằm trong đó cũng từ từ tỉnh dậy, ngồi dậy, nước mắt 2 bên lại tuông ra.
-- Nữ Oa Nương Nương... Con...!
-- Chịu được cảm giác mà không ai chịu được, từ bỏ những thú người khác xem là quan trọng nhất, con đã hiểu chưa!.
-- Nhạc khanh đã hiểu, cảm tạ Nữ Oa Nương Nương !
Nàng vì trải qua tình kiếp, sinh ly tử biệt, mà đã phong lên được cấp thượng thần, Người khác gọi nàng là Nhạc Khanh Thượng thần. Nhưng nàng lại vô cùng lạnh lùng, không có cảm giác của sự yêu thương, ấm áp. Còn chàng, trải qua chuyện đau thương ấy, đã không còn để tấm đến ai, dần đần ít nói.
Trong một đại tiệc sắc phong chàng lên Ngôi Tiên đế, đã mời tất cả thượng thần ở khắp nơi đến , và cũng có nàng.chàng ngồi từ phía trên vẻ mặt u sầu nhìn xuống, vô tình lại nhìn thấy nàng đang ngồi uống rượu ở phía xa, Chàng cười khổ 1 cái. Đại tiệc kết thúc , chàng đuổi theo Nàng.
-- Tiểu Ly...
Nàng đang đi thì bỗng nhiên dừng lại.
-- Tham kiến Tiên đế
Vẻ mặt chàng vui mừng.
-- là nàng thật sao , Tiểu Ly...?!
-- Tiên Đế! Chuyện cũ chớ nhắc lại, đó chỉ là 1 tình kiếp, chuyện cần buông bỏ, vẫn mong ngài đừng nhớ đến nữa.
-- Nàng ... Tuyệt tình tới vậy sao!
-- không còn chuyện gì nữa , Nhạc Khanh xin cáo từ!
Nàng quay lưng đi, chỉ còn chàng ở lại, cười khổ 1 cái...rồi cũng quay lưng bỏ đi!
#HẾT