"Từ Cửu, ngươi đi chậm thôi!" Cẩm Tú hì hục chạy theo bước chân của hắn.
" Ta cũng đâu có ăn ngươi? Đi nhanh thế làm gì" Cô tức giận vươn tay nắm lấy y phục hắn.
" Ta cũng đâu bắt ngươi phải theo ta" Hắn né người tránh khỏi bàn tay cô, liếc cô một cái rồi xoay người đi tiếp.
"Nhưng ta thích ngươi rồi" Cô chạy nhanh ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Thấy hắn không rút tay ra, cô được nước lấn tới nắm lấy bàn tay lạnh kia.
Hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình rồi nhìn sang cô. Cẩm Tú cười tươi, nụ cười cô ấm áp như nắng mùa xuân xinh đẹp động lòng người.
Hắn bỗng ngây ra, con ngươi loé lên một tia sáng không rõ nghĩa. Từ Cửu dời mắt khỏi người cô, che đậy đi nỗi sợ hãi nơi đáy lòng. Hắn bỗng nhớ về điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo tràn ngập sự hận thù.
[...]
Bóng đêm bao phủ không gian. Gió đêm thổi qua, lá cây cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Một bóng đen đi vào phòng không một tiếng động.
Hắn nâng thiết kiếm trong tay, mặt kiếm phản chiếu vẻ lưỡng lự của hắn trong mắt. Một ý nghĩ ánh lên khiến hắn giật mình. Hắn vội vàng bác bỏ rồi tự vấn an là chưa đến lúc.
Hắn nhìn người con gái quen thuộc đang nằm trên giường, xoay người đóng cửa phòng rồi đi mất.
Hắn không biết sau khi hắn đi, một đôi mắt đang khép chầm chậm mở ra, giọt lệ long lanh mang theo sự đau lòng sót xa lặng lẽ rơi. Khoé miệng cô nhếch lên nụ cười đắng chát.
[...]
Càng ngày Từ Cửu càng chú ý đến Cẩm Tú. Ánh sáng trong đáy mắt khi nhìn cô có phần thay đổi.
Có những lúc hắn muốn hành động nhưng không thế xuống tay rồi tự nói với bản thân rằng thời cơ chưa tới. Những khi hắn nhìn cô đến thất thần, nụ cười cô ấm áp, giọng nói trong trẻo khiến người ta thích mắt vui tai kia cứ hiện lên trong đầu hắn.
Tận sâu trong đáy lòng hắn có cảm giác kì lạ, hắn muốn nghe giọng nói kia, muốn thấy cô cười, muốn cô lẽo đẽo theo hắn và sống cùng hắn suốt cuộc đời.
Suy nghĩ này khiến hắn giật mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Có lẽ phải kết thúc tại đây thôi.
[...]
Soạt...
Thiết kiếm bóng loáng mang theo khí thế bức người xuyên qua y phục đâm thẳng vào tim cô. Cảm giác lạnh buốt toả ra từ thiết kiếm dần dần xâm chiếm lấy thân thể.
Dòng nước ấm nóng đỏ tươi chảy ra ngoài thấm vào xiêm y màu trắng lan toả nở rộ như đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực. Cả thân hình bé nhỏ yếu đuối khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô nhìn người nam nhân kia, ánh mắt long lanh phản chiếu thân hình cô độc.
Gió đêm lướt qua thổi bay những sợi tóc đen huyền của hắn. Mây đen trên đầu từ từ tản ra để lộ khuôn mặt tuấn mĩ nhưng ánh mắt của nam nhân đó lại sắt lạnh đến đáng sợ.
Hắn nhìn cô nhưng cô lại cảm giác như hắn chỉ đang nhìn vào một món đồ bỏ đi.
"Nếu có hận thì ngươi hãy hận tại sao lại đầu thai vào Cẩm gia" Giọng nói quen thuộc nhưng sao lại khiến toàn thân cô như rơi vào hầm băng. Nam nhân kia xoay người rời đi.
"Chàng đã từng...yêu ta chưa?" Một giọng nói yếu đuối, ngắt quãng vang lên.
"..." Hắn im lặng, bước chân chùng lại, không đi tiếp nhưng cũng không quay đầu. Hắn sợ khi thấy thân hình mảnh mai ấy, hắn sẽ không kiềm được tình cảm mà hắn chôn giấu từ lâu.
Tiếng của người con gái vang vọng trong đầu hắn, như những con trùng gặm nhắm từng chút trái tim của hắn, cảm giác như bị một thứ gì đó vô hình bóp nghẹn, đau đến nghẹt thở.
Hơi thở hắn dần trở nên rối loạn.
Cô chỉ nhìn được tấm lưng quen thuộc.
"Ta chỉ hỏi chàng...một câu cuối này thôi. Từ nay ta sẽ không...làm phiền chàng nữa...Có thể...trả lời cho ta được không?" Cô cố gượng dậy chờ câu trả lời của hắn như đang chờ cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Chưa từng" Hắn mạnh mẽ bước đi.
Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt. Mọi ánh sáng trong đôi mắt cô dần bạc màu. Khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu khép lại.
Ánh trăng thu trong sáng bảo bọc người con gái đang nằm đó như một mảng lụa mỏng phủ lên làm cô lung linh hơn rất nhiều.
Giây phút cuối cùng cô cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt. Cô cố gắng mở mắt muốn biết được đó là gì nhưng ý thức cô dần mơ hồ rồi mất đi.
Cô nằm đó, yên ắng mà đẹp đẽ. Cánh môi nhợt nhạt đọng lại một nụ cười.
/Ta chưa bao giờ hối hận vì yêu chàng. Ta chỉ tiếc vì không thể ở bên cạnh chàng lâu hơn. Nếu có kiếp sau...Ta vẫn sẽ yêu chàng/
#Cẩm Tú