tôi là anmy năm nay 15 tuổi sinh ra trong gia đình giàu nhưng ko lâu gia đình tôi lại phá sản và cha tôi lại qua đời vì bệnh tim chỉ còn lại mẹ con tôi nên kể từ đó tôi phái kiếm tiền để được đến trường nhưng tôi vẫn luôn nhớ 1 câu của cha nói vẫn không hiểu rõ ý của câu này" mỗi người trên đời bằng cách nào đó mà gặp được nhau làm quen với nhau và gần gũi tất cả điều mang ơn nợ từ kiếp trước nhưng tôi hiểu 1 phần trong câu nói nó khiến tôi không tự ti về mọi điều....
lặng lẽ qua một đêm dài là một ngày anmy đước bước vào ngôi trường mới nàng vẫn bở ngỡ về mỗi thứ ở ngôi trường ....nàng vừa đi ngang qua sân trường thì va vào huy đang đọc sách n8 nhìn n9 bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng nàng lại say mê huy, đến lúc tiếng trống vang lên và bước vào lớp anmy lại học chung lớp với huy trong tiết học đó anmy luôn nhìn huy cho đến khi tiếng trống vang lên ..
sau giờ học anmy phải đi làm thêm để kiếp tiền đóng học phí...tối đến cô vừa soạn bài nhưng không ngừng nghĩ về huy và vẽ nhưng bức trân dung và nàng nói" chả lẽ là duyên".