Tôi và cậu đã bên nhau từ những năm thanh xuân cấp 3. Đó là những năm tháng thật đẹp, tôi chẳng thể dám chắc được chúng tôi sẽ có thể bên nhau bao lâu, nhưng đối với tôi, có lẽ cậu chính là thanh xuân.
Những lời hứa bên nhau khi ấy thật là trẻ con, tùy có hơi bồng bột, nhưng cũng khá đáng yêu và cũng là quá sớm để hứa như vậy. Cậu hứa sẽ ở bên tôi vượt qua khó khăn, gian truân khi còn có thể. Cậu hứa sẽ luôn bên tôi thật lâu. Lời hứa có lẽ luôn là lời nói chẳng thế thực hiện được. Chẳng có lời hứa nào có thể thắng nổi thời gian.
Tôi cùng cậu vượt qua những năm tháng bồng bột của cấp ba, thêm những năm khó khăn của đại học. Những lời động viên năm ấy còn lưu lại mãi nơi sâu nhất trong tâm trí tôi. Nó khắc thật sâu vào nơi ấy. Khó mà quên được. Tôi nhớ cậu vẫn luôn gọi tôi là "heo", lúc đầu tôi chẳng thích nổi cái biệt danh này, nó khiến tôi thật là mất mặt, nhưng dần dần tôi quen với nó, quen đến mức, tiếng gọi của cậu luôn ở đâu đó quanh đây, cứ vang lên những tiếng gọi thân thuộc.
Tôi và cậu bên nhau 6 năm. Một khoảng thời gian có lẽ quá dài cho một mối tình đầu, quá đủ để khắc sâu trong tim và khiến tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ chẳng thể quên được. Có lẽ là suốt những năm tháng cạnh cậu, tình cảm của tôi với cậu có lẽ là tình yêu thật sự. Nhưng tôi lại không biết, suốt những năm tháng ở bên tôi, tình cảm cậu dành cho tôi là như thế nào. Là yêu, là thích, là cảm mến, hay chỉ đơn giản là một cảm xúc mà ta thường gọi là " trên tình bạn dưới tình yêu". Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể biết được mà cũng chẳng dám hỏi cậu.
Thời gian 6 năm ấy đã đủ để tôi nhận thức được một điều rằng: chẳng có điều gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy, nó chẳng thể tồn tại dài lâu, nó chỉ mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc, khoái cảm trong một thời gian đủ để ta dựa dẫm, và khắc thật sâu trong lòng, đến khi ấy nó sẽ rời đi không một lời từ biệt, và để lại ta vẩn vơ tìm kiếm nó mọi ngóc ngách.
Cậu khiến tôi yêu cậu thật sâu đậm, khiến tôi nương tựa vào cậu, rồi cậu ngoảnh mặt mà đi khiến tôi ngã vào trạng thái rơi tự do, không biết khi nào mới chạm tới đáy , tôi hoảng hốt tìm kiếm điểm tựa nào đó xung quanh để ngoi lên tìm cậu.
Tôi vẫn nhớ lý do chúng ta chia tay, nó thật là vô lý những lại rất thuyết phục: chúng ta chẳng còn hợp nhau nữa, chúng ta chẳng còn hiểu nhau. Mỗi lần cãi vã, tức giận, không khí dần dần trở nên căng thẳng, rồi lại từ từ hạ nhiệt, cậu với tôi lại làm hoà và coi như chưa từng xảy ra trận cãi vã đó. Những tại sao lần này lại không còn như vậy nhỉ? À, tôi nhớ rồi, cậu thay tính, tôi đổi nết.Tôi chẳng còn là cô gái hiểu chuyện, im lặng quên đi mọi thứ nữa. Cậu cũng chẳng còn là chàng trai luôn dỗ dành mối khi tôi bày trò giận dỗi. Thứ tồn tại duy nhất khi xảy ra những trận cãi nhau là một người đang cố gắng trốn tránh và một người luôn muốn bới móc mọi thứ lên. Hai người đúng thật sự là chẳng còn hoà hợp với nhau nữa rồi. Cậu bỏ đi và đóng cửa thật mạnh như đang thể hiện sự tức giận tột độ của mình, để lại tôi hoảng mang với thái độ không muốn giải thích của cậu. Tôi trở nên đa nghi, cậu trở nên thờ ơ. Chúng ta không còn là một cặp đôi bên nhau vô ưu vô lo. Điều gì đã khiến mối quan hệ hai ta trở nên như vậy nhỉ. Người ta thường nói, đừng nên đổ lỗi cho bất cứ điều gì, đừng đổ lỗi cho thời gian và cuộc sống vội vã đầy muộn phiền của xã hội này. Nhưng tôi muốn ích kỉ một lần đổ lỗi cho tất cả khiến quan hệ của chúng tôi đổ vỡ. Tôi không muốn thừa nhận lỗi sai của bản thân đã khiến chính mình và tình yêu đi vào ngõ cụt, càng thừa nhận tôi càng hối hận, tôi càng cảm thấy đau nhói ở một nơi nào đó sâu nhất trong tim.
Và cái kết cuối cùng cho sự cãi vã và không tin tưởng lẫn nhau ấy không còn là bỏ qua và thả thứ lỗi lầm cho nhau nữa, mà là sự chia tay đường ai nấy đi từ lời nói của cậu.
Sau khi chia tay, tôi không biết cậu cảm thấy thế nào. Cậu có nhớ tôi như tôi đang nhớ cậu, có lật lại từng kỉ niệm trong tâm trí hay không.
Tôi đã phải trải qua một thời gian để bình ổn lại tâm trạng. 1 năm, đúng 1 năm, tôi phải điều chỉnh lại tâm trạng mình trong một năm. trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn luôn ưu tư về cậu, luôn nhớ cậu. Tôi bắt đầu chặn các tài khoản, mạng xã hội của cậu, cắt đứt mọi liên lạc để không còn dính dáng gì đến cậu. Tôi chẳng muốn làm quen với bất cứ một ai, tình yêu đã khiến tôi chẳng muốn tin vào điều gì, đã khiến tôi bất lực với tất cả mọi thứ. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, nỗi nhớ trong tôi dần phai nhạt, cho đến khi, dù có ai đó nhắc đến tên cậu, tôi đã không còn đau lòng đến mức nuốt ngược nước mặt vào lại bên trong. Tôi mở chặn hết tất cả các tài khoản cá nhân của cậu. Đó chính là một minh chứng rằng tôi không còn cảm thấy cần cậu bên cạnh nữa.
Vào một ngày trời thu se se lạnh, tồi dạo bước trên phố đi bộ. Tôi gặp cậu, nhưng không còn xao xuyến trong lòng nữa, tim cũng chẳng còn đập thình thịch thình thịch như trước. Tôi và cậu cứ thế lướt qua nhau như hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Thế cũng tốt, hai ta không còn vương vấn nhau, không còn quan hệ gì nữa, cứ thế như hai người dưng. Cậu tìm người hiểu cậu, tôi tìm người thương tôi.
HẾT.