- Này bé, nếu có kiếp sau, em muốn đầu thai thành gì nhất? - Anh ngước mặt lên bầu trời đêm, bâng quơ hỏi.
Cô đang chăm chú ngắm những vì sao, nghe anh hỏi thì giật mình. Nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn anh rồi trả lời:
- Uhm... Kiếp sau ạ? Em cũng chưa biết nữa, còn anh thì sao?
- Anh hả...? Anh... muốn làm một hòn đá nằm ven đường để ngắm sự nhộn nhịp của phố phường, ven bờ sông bờ suối để được tắm trong làn nước mát rượi, hoặc trên một đỉnh núi nào đó để có thể chơi đùa với mây, với gió, đặc biệt là có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn kia.
Cô hơi bất ngờ, nên tiếp tục hỏi:
- Một hòn đá sao? Tại sao không phải là con người, hoa, lá cây cỏ hay một loài chim nào đó?
Anh trầm mặc một lát, khiến không gian như trôi vào vô tận. Cô vẫn ngồi nhìn anh với hi vọng nhận được câu trả lời. Bỗng anh quay đầu sang nhìn thẳng vào ánh mắt của cô:
- Vì kiếp này, anh đã rất mệt mỏi. Anh nỗ lực rất nhiều, vượt qua mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống, để có thể đứng trên cao nhất. Nhưng... cái vị trí cao nhất đó, lại thúc đẩy anh phải nỗ lực nhiều hơn, khiến anh phải cố gắng hết sức mình chạy về phía trước.
Rồi anh mỉm cười.
- Em chắc nghe không hiểu nhỉ?
- Em nghe hiểu chứ. Chỉ là, em không biết phải nói gì thôi, bởi em chưa từng nghĩ những người đứng trên cao lại áp lực đến vậy. - Cô cúi mặt, không dám nhìn thẳng anh, nhỏ giọng trả lời.
Anh đưa tay xoa đầu cô, an ủi:
- Nhưng em biết không? Đứng trên đó tuy áp lực thật, nhưng anh cũng thực sự rất vui, vì sự cố gắng của anh được đền đáp, được em và mọi người yêu thương. Anh nỗ lực, cũng chỉ vì không muốn em hay mọi người thất vọng, chỉ cần em vui, thì anh cũng sẽ vui thôi!
Cô vẫn cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi, giọng bắt đầu nức nở:
- Nhưng mà... Anh biết gì không? Dù là em hay mọi người thì cũng chỉ mong anh hạnh phúc, không cần gì nhiều hơn đâu. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ...
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về:
- Anh hiện tại cũng rất hạnh phúc mà, chỉ là kiếp sau anh muốn mình hạnh phúc theo một cách khác thôi.
Cô đẩy anh ra, lau nước mắt trên mặt, sau đó nhìn anh đầy hung dữ:
- Do anh lười đúng không? Cái đồ ham ngủ nhà anh thì chỉ muốn nằm im một chỗ thôi chứ còn gì nữa.
Nghe cô nói vậy, anh cười phá lên, đầu gật gù:
- Đúng đúng, kiếp sau anh chỉ muốn làm một hòn đá, nằm im một chỗ, không phải di chuyển đi đâu hết ấy.
- Vậy thì... Kiếp sau, cho em làm một viên đá nằm cạnh anh nha.
Anh nắm lấy bàn tay cô, cả hai đều ngước mặt lên trời để tiếp tục ngắm những vì sao lấp lánh. Trong tiếng gió thoảng, cô nghe được câu trả lời của anh:
- Quyết định vậy đi, kiếp sau anh và em sẽ là hai hòn đá nằm cạnh nhau, cũng sẽ yên bình ngắm trời đêm giống như kiếp này vậy. 😊