Cuộc đời chỉ có sinh ra và chết đi. Bạn sinh ra khi tiếng khóc cất lên và ra đi cũng khi tiếng khóc cất lên.
Kể cho bạn nghe. Tên điên này từng là một kẻ đầy nhiệt huyết và ghét sự giả tạo. Nhưng giờ lại chỉ là kẻ ngu dốt và khó đoán.
Tôi đã nhìn thấy một bông hoa héo qua từng ngày, cũng nhìn thực tại chẳng có ý nghĩa gì. Nói chung là nhàm chán.
Bạn nghĩ con chim kia tự do, tôi lại nghĩ nó chỉ đơn giản là làm việc đến suốt đời. Bạn nghĩ bông hoa kia thật đẹp, tôi lại nghĩ ngoài đẹp ra, nó chẳng có gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Bạn nghĩ bạn nhìn thấu hồng trận nhưng thật ra bạn chẳng hiểu gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu gì cả.
Bạn nghĩ sự sống là tuyệt nhất, nhưng thật ra bạn có hiểu gì về sự thanh thản đâu. Những kẻ giàu sụ phải "chắp vá" lại cơ thể họ bằng những đồng tiền, còn những kẻ nghiện lại chết chìm trong sự khoái lạc ấy.
Có nhiều đứa trẻ trách cha mẹ không đối tốt với chúng nhưng chi ít chúng vẫn có cái ăn, cái mặc và được đến trường. Chẳng cần phàn nàn gì cả, đằng nào kết cục cũng giống như nhau. Mệt lắm
Trên bàn ăn, tất cả cũng chỉ có một, chỉ là được vẽ thêm vài đường, nhưng nếu rửa trôi đi thì họ cũng chẳng có gì khác biệt. Một loại.
Biết không, ranh giới giữa thiên tài với kẻ điên rất mỏng manh. Như tôi thì sẽ bị gọi là kẻ điên này. Chẳng có một quy định nào nói về việc bạn bình thường hay bị điên. Nó chỉ đơn giản là theo số đông. Thật phiền phức.
Chạy đi rồi chạy lại cũng chỉ có thế. Tôi tự hỏi sao bạn lại nghe những gì tôi nói chứ. Đằng nào tôi cũng chỉ là gã điên. Không phải bạn có hứng thú với tôi đấy chứ ? Một gã điên có sức hút sao. Thật nực cười !
Tươi tỉnh lên đi cô gái hay chàng trai của tôi ơi. Chẳng phải tiêu cực gì đâu nhé. Đằng nào bạn cũng chỉ có một con đường. Hãy cứ nhảy múa như tôi đi, nó cũng chẳng sao. Họ không thể ngăn bạn. Hãy nhìn mặt trời ló dạng vào bình minh đẹp đẽ và cùng ngắm hoàng hôn. Chẳng ai ngăn được bạn hay tôi. Bạn hiểu chứ !
Tôi sẽ cứ cười mãi cho đến khi hành trình này kết thúc. cũng đâu có mất mát gì đâu chứ. Nhỉ !