Giờ ra chơi, trời mưa tầm tã. Tôi lẳng lặng ngồi ở góc cuối lớp, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào. Ở bàn đối diện, cậu cũng làm như thế.
Những giọt mưa li ti rơi rơi trên bàn học, đậu lên tóc tôi. Mở hộp tin nhắn với cậu từ ngày hôm trước, tim tôi bỗng chốc đập nhanh.
“Thư nói đi”
“Thế cậu thích ai?”
Câu hỏi từ cậu vẫn chưa có lời đáp. Chấm xanh trên tài khoản cậu đang sáng.
Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định trả lời.
“Tớ thích cậu”
Đôi má tôi bỗng chốc đỏ lựng lên. Âm thanh rộn rã của giờ ra chơi khiến tôi càng thêm hồi hộp. Tôi lặng lẽ hướng mắt lên nhìn cậu.
Vừa nhận được tin nhắn, cậu đã, gần như ngay lập tức, nhìn về tôi phía đầy ngạc nhiên.
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi. Một cơn gió thoáng lướt qua tóc tôi, làm mái tóc rối nhẹ.
“Tại sao Thư lại thích tớ?”
Đến tôi cũng chẳng biết vì sao tôi thích cậu. Đơn giản vì cậu khiến tôi xao xuyến, khiến tôi rung động, khiến tôi trở nên dịu dàng hơn mỗi khi gần cậu.
“Không rõ nữa…”
“Tớ nói rồi đấy, đến lượt cậu”
Cậu gửi cho tôi một tệp GIF, hàm ý “I luv u”. Tôi đọc được thì vui lắm, hạnh phúc khôn tả, không gặng hỏi gì thêm, cũng chẳng biết mở lời hò hẹn.
Chẳng bao lâu sau, qua một người bạn của cậu, tôi biết được rằng cậu chỉ trả lời tôi cho có lệ. Cậu chẳng hề có chút tình cảm đặc biệt nào với tôi hay các bạn nữ khác. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy bản thân mình may mắn vì cậu vẫn đối xử với tôi hết sức bình thường.
Cho đến khi mọi người đều biết tôi thích cậu.
Cả lớp thỏa sức gán ghép tôi và cậu đủ kiểu, mặc dù cậu đối xử với tôi rất bình thường. Tôi tự thấy xấu hổ, vì tôi mà cậu rước thêm phiền phức. Cậu vốn là một người nổi tiếng trong trường, được biết bao bạn nữ xinh đẹp mến mộ. Còn tôi, bình thường đến mức tầm thường.
Dần dần, ở lớp, cậu dần giữ khoảng cách với tôi, không còn thân thiết như ngày trước. Tôi ngồi đầu lớp, cậu ngồi cuối lớp nhưng tôi vẫn ngày ngày hướng mắt về phía cậu. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, tôi lại úp mặt xuống bàn, vờ như đang mơ màng.
Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy một chút hạnh phúc, vì ở Messenger, cậu vẫn trò chuyện với tôi như ngày trước.
Ban ngày thầm lặng ngắm nhìn cậu, đêm về nhắn tin với cậu. Với người khác, có thể điều đó chẳng là gì cả, nhưng với tôi, như thế là đủ rồi.
****
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày tôi bảo với cậu rằng tôi thích cậu. Phong trào ghép cặp chúng tôi đã nguội dần. Tôi thực sự rất vui mừng vì chỉ khi như thế, tôi mới dám mơ về ngày cậu lại đối xử bình thường với tôi như bao người khác.
Thế nhưng, ngày qua ngày, cậu càng xa cách với tôi hơn. Những tin nhắn của cậu ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng, cậu chẳng còn trả lời tôi nữa. Dù là bạn cùng lớp, tôi vẫn không thể đến gần cậu một cách tự nhiên được.
***
Hôm nay, tôi đến lớp học thêm rất muộn, vì thế bị nhét vào một góc khác của lớp do không đủ chỗ. Cô cho 5 bài tập để cả lớp tự làm, nhưng đến giờ giải lao, tôi vẫn chỉ làm được có 3 bài. Cả lớp đều ra sân bóng chơi, ngoại trừ tôi. Tôi vẫn suy nghĩ mãi hai bài tập còn lại, đến độ cảm thấy như não mình sắp nổ tung. Dẫu đó chẳng phải là bài tập quá khó, tôi vẫn chẳng thể nào nghĩ thông.
Bỗng, từ phía sau, giọng của cậu cất lên:
- Làm xong chưa?
Nghe thấy chất giọng thân thuộc ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã rất lâu rồi, tôi không được gần cậu đến thế.
- C…Chưa. Khó quá, tớ không biết cách làm.
Cậu hạ người thấp xuống để xem vở của tôi. Trên người cậu có một mùi thơm thoang thoảng.
- Đâu, bài nào khó?
- Bài… 4.
- Tưởng gì, để đó tớ làm cho.
Cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, thản nhiên cầm lấy bút, vở của tôi làm bài.
Không biết do trưa nắng, hay do “nắng” phát ra từ cậu mà khoảnh khắc ấy, tôi say nắng thật rồi.
Khoảnh khắc ấy, tự dưng tôi thấy cậu thật đẹp trai.
Hí hoáy được một lúc, cậu buông bút, đứng dậy.
- Còn lại cậu tự làm được rồi đó.
Rồi cậu bỏ đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng cậu, nhìn lại quyển vở. Chỉ có hai lời giải.
Tôi úp mặt xuống quyển vở. Mặt tôi nóng bừng. Hương thơm của cậu còn phảng phất đâu đây. Thơm nhè nhẹ. Tôi hít sâu, tim vẫn còn đập mạnh.
Yên nào, chỉ là một phút tùy hứng của cậu mà thôi.
Đã có những đêm dài, lòng tôi thổn thức nhớ cậu. Tôi đã thầm ước rằng, nếu như ngày ấy tôi không thổ lộ tình cảm, có lẽ bây giờ cậu vẫn thân thiết với tôi phải không? Nhưng, đã là cuộc đời, thì chẳng bao giờ có “nếu như”…
Cậu đã đối xử với tôi tệ như vậy, tại sao tôi vẫn một mực thích cậu? Thậm chí, ngày qua ngày, tình cảm tôi dành cho cậu lại càng lớn dần.
Tôi đã không còn hiểu được bản thân mình nữa. Tôi muốn nhớ cậu, nhưng không cho phép mình nhớ. Tôi muốn quên cậu, lại không thể nào quên. Tôi muốn bỏ tất cả để một lần theo đuổi cậu, nhưng hiện thực lại tạt một gáo nước lạnh cho tôi.
Cuối cùng, hằng đêm, cậu vẫn hiện hữu trong những giấc mộng.
***
Buổi lễ tri ân cuối cấp cuối cùng cũng đến. Ngày mà tôi buộc phải xa cậu không ngờ đến nhanh như vậy. Tôi không có can đảm bước đến hỏi cậu đỗ trường gì, chỉ lặng thầm nhìn cậu từ phía sau. Quyển lưu bút tôi cầm trên tay đã lật sẵn trang còn trống.
Trang giấy đó, tôi muốn dành riêng cho cậu.
Cậu đang chơi đùa cùng bạn bè trong lớp, hoàn toàn không biết được tôi đang ngắm nhìn cậu.
Tôi lấy điện thoại ra. Chấm xanh trên tài khoản của cậu đang sáng. Đã rất lâu rồi, kể từ tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cậu.
Tôi do dự nhìn chấm xanh vô nghĩa đó. Dù có nhắn hay không, chắc chắn cậu sẽ chẳng hề trả lời một câu. Đớn đau như thế, tôi quyết định không nhắn thì hơn.
Ngay lúc ấy, quyển lưu bút trên tay tôi bị giật lấy. Ngước mặt lên, trước mắt tôi là gương mặt của cậu.
Tôi mở to mắt.
Một lần nữa, vẫn chỉ là mơ.
End.