Xin chào !
Tôi là Chu Văn An . Hiện tại tôi đang là học sinh trung học.Tôi có những sở thích rất kì lạ,chẳng hiểu chúng là gì nữa .Tôi đã bước vào lớp 8 rồi.Nhưng chẳng có cảm giác mới mẻ gì cả.Trong khi mọi người vui vẻ vì có thêm bạn mới thì tôi lại chỉ ngồi một chỗ.Lúc tôi học lớp 8 , tôi không thấy gì ngoài sự tồi tàn , rách nát cả.Cứ thế , thời gian trôi đi một cách nhanh chóng , giờ đã là nửa năm lớp 8.Nhưng tôi thì vẫn ko khác gì lúc xưa cả, vẫn nhìn thấy mọi thứ thật tồi tàn và rách nát. Ai ai trong lớp đã biết mặt của nhau cả rồi .Riêng tôi thì không , không biết một chút gì về bạn bè của mình .
Khi tôi đi đâu, chả ai thèm để ý , mọi người nhìn thấy tôi là như gặp ma vậy ,họ đều hoảng sợ và bỏ chạy .Mỗi ngày trôi qua , thân thể của tôi như dần biến mất khỏi thế gian này vậy . Vì là một cô gái trầm tính , ít nói và lạnh lùng nên thường không có ai dám đến gần tôi , vì càng lạnh lùng càng nguy hiểm và đáng sợ.Tôi nhớ lúc vừa mới vào lớp 8 , còn có người lại gần tôi và nói những câu nói vui vẻ , hồn nhiên:
-Xin chào , tớ là ...................
-Chào , chúng ta có thể làm quen không.
Nhưng tôi đều bỏ ngoài tai những câu nói đó . Và rồi thời gian cứ trôi tiếp , mỗi ngày qua thật nhàm chán.Rồi bỗng một ngày , lúc đó tôi đang ngồi trên giường và nghịch điện thoại . Thì bỗng một người có cây liềm của thần chết xuất hiện. Tôi hỏi:
-Ông là ai?
Và ông ta trả lời :
-Ta là thần chết .Ta đến đây để đoán ngươi đi.
Lúc đó , tôi rất sợ . Ông ta nhìn tôi sau đó biến mất khỏi căn phòng của tôi . Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Sáng hôm sau , tôi vẫn đi học như bình thường . Nhưng có một điều kì lạ , tôi tự hỏi :
-sao cơ thể của mình cứ mờ nhạt đi vậy.
Ai trong trường cũng thấy được điều đó . Họ sợ hãi và xa lánh tôi .Vào hôm sau , lúc đó tôi đang ngồi ở ghế đá một mình.Bỗng thần chết lại xuất hiện , ông ta nói :
-Bây giờ ta phải đưa ngươi đi .
Tôi cũng không hiểu lắm , nhưng tôi đã biến mất ở nơi đó . Biết bao con mắt đã nhìn thấy , họ sợ hãi và run cầm cập.
( Kết chuyện thế nào các bạn tự nghĩ nhé)
bye bye mọi người