Tại một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Bác sĩ nhận được một ca tai nạn cực kì nguy cấp :
Trong bệnh viện một cậu thanh niên đang hấp hối thở hắt ra. Cơ thể của cậu bây giờ rất yếu chỉ cần lơ là một chút thôi là mất mạng.
Cậu có một khuôn mặt rất đáng yêu. Dáng người lại nhỏ làm sao có thể chịu được khi bị xe tải cán vào chứ. Cậu có thể sống là một kì tích rồi.
Nhưng sự thật là cậu ấy không phải bị xe cán mà là tự tử a.
Lí do vì sao tự tử thì phải vào 2 tháng trước. Cậu và chồng cậu ly hôn. Cậu không biết vì sao, cậu và anh ấy đã chung sống được gần 8 năm rồi. Khi ly hôn, anh ấy cũng không đến gặp cậu lấy một cái. Cậu rất đau khổ, suốt ngày chỉ biết uống rượu và rượu.
Dường như rượu là nguồn sinh lực cho cậu. Cậu nghe nói rượu có thể giải tỏa mọi nỗi buồn. Nhưng sao.......nó lại khác quá cậu càng uống thì càng đau.
Con tim cậu đau thắt lại. Nước mắt lã chã suốt 2 tháng qua cơ thể cậu gầy gò vốn trước kia cậu đã gầy rồi bây giờ lại càng gầy hơn.
Cậu không tự chủ được mà làm thương chính bản thân mình nhưng cậu không đau, trong tim cậu đau hơn gấp vạn lần. Đến tận ngày hôm nay chính ngày mà cậu tự tử, cậu đã vứt hết lòng tự trọng của mình để đến gặp anh ấy. Đứng ở ngoài cửa cậu bấm chuông " rinh " một cái.
Cánh cửa mở ra cậu lấy hết tinh thần định gọi anh ấy thì. Có một cậu thanh niên chạc tuổi cậu nói :
- Anh đến đây tìm Từ Liêm có chuyện gì sao ạ ?
Tôi thất thần một lúc lâu mới thể nói ra được một câu :
- Không có gì ! Tôi chỉ là đi nhầm nhà thôi !
Cậu quay người lại khóe mắt cay cay. Nước mắt cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bây giờ cậu đau thì không phải nhưng chỉ là rất rất đau thôi.
Cậu không kìm được ngồi xụp xuống đất khóc gào lên. Khóc và khóc nước mắt thật mặn nhưng nó chứa bao nỗi niềm của cậu trong đó. Ngoài khóc ra cậu có thể làm gì nữa không không chỉ mãi một chữ là không mà thôi.
Cậu bất chợt nhìn chằm chằm ra đường lớn. Cơ thể cậu bỗng đứng bật dậy. Cậu như một con rối bị người ta điều khiển mà lao thẳng vào chiếc xe tải. 1....2.....3 " rầm ". Chết là cách giải thoát cho bản thân mình khi chết rồi trong mơ cậu sẽ chỉ nghĩ về anh ấy. Một hơi ấm via đình viễn tưởng chỉ có thể là trong mơ. Nhưng không sao cậu vẫn có thể vui vẻ với những điều hạnh phúc trong mơ. Những điều cậu chưa thực hiện được lúc còn sống thì cậu sẽ thực hiện lúc chết đi.
Quay trở về hiện tại.
- Nhanh lên hơi thở của bệnh nhân càng ngày càng yếu rồi !
- Mau máy nhịp tim đâu ?
- Đây thưa bác sĩ !
- Lam Tự Y cậu phải cố gắng lên không được bỏ cuộc đâu đó !
- Cái tên khốn đáng chết đó tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu Cố Từ Liêm !
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Tạ Di Giai đứng ở ngoài đi qua đi lại không tài nào ngồi xuống nổi. Tại sao cô lại ở đây thì là do bệnh viện gọi cô tới. Lúc đầu cô còn tưởng chuyện gì khi nghe bác sĩ bảo cậu bị tai nạn thì cô lập tức phóng xe đến bệnh viện. Đồ ngủ cô chưa kịp thay, dép còn chưa kịp đi đàng hoàng. Cô không tin tại sao một người hay cười như cậu lại có ngày như vầy. Từ bé đến lớn cậu rất tự lập chưa bao giờ phải để người khác lo lắng mà hôm nay...........
5 tiếng sau, phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ người đầy mồ hôi tháo khẩu trang. Cô nhìn thấy bác sĩ đi ra thì lập tức chạy đến.
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi có......
Bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi nói :
- Thưa cô chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng bệnh nhân vẫn không chịu nổi và............tôi xin chia buồn cùng gia đình !
Cô nghe thấy lời này như sét đánh ngang tai. Bác sĩ rời đi, cô ngồi khụy xuống. Mắt mở to, xác của cậu được đưa ra. Cô liền bảo các y tá đi trước còn cô ở lại với cậu.
Nước mắt cô tuôn trào ra. Từng giọt nước mắt chảy xuống. Tay run rẩy vén khăn trắng xuống, dưới lớp khăn trắng là một khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy, gầy gò. Cô chạm nhẹ vào mặt cậu, vuốt ve.
- Tự Y à không phải cậu đã hứa sẽ dẫn tôi đi du lịch sao sao cậu lại nuốt lời rồi cậu mau mở mắt ra đi đừng làm tôi sợ mà. Tự Y chỉ cần cậu tỉnh dậy tôi sẽ nghe lời cậu không dành đồ ăn với cậu nữa được không..........
Cứ thế suốt 2 tiếng cô khóc với một cái xác, nói chuyện với một cái xác. Miệng cuối cùng thốt ra một câu nghẹn ngào :
- Tự Y à cậu cứ ngủ đi, ngủ đến bao giờ cũng được. Ngủ rồi sẽ không đau nữa, có tôi ở đây bảo vệ cậu. Tôi sẽ bảo vệ cho đến khi tôi không sống được mới thôi nhé Tự Y yêu quý !
Cô đặt một nụ hôn trên trán cậu, tay lau nước mắt. Nhìn ngắm thi thể cậu một lúc rồi mới đi làm thủ tục nhận xác.
Tại tang lễ của cậu, chỉ có một mình cô mặc áo đen, chỉ có một mình cô đeo khăn trắng và chỉ có một mình cô khóc. Không có một ai cả, tang lễ này là do cô tổ chức bí mật, sau này trên thế gian sẽ không có người tên Lam Tự Y hay cười với Tạ Di Giai cô nữa rồi.
Tang lễ kết thúc, cậu được cô chôn ở dưới cái cây hoa anh đào. Đó là nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa cậu và cô là nơi chốn khi bị ba mẹ, thầy cô ganh khi bị điểm kém. Là nơi bí mật chỉ có cô và cậu biêt.........
3 năm sau
Tại mộ của cậu
- Tự Y à thời gian thật nhanh chưa gì mà đã 2 năm trôi qua rồi. Cậu ở dưới đó có tốt không, mơ có đẹp không. Cậu xem tôi có mang hoa mẫu đơn mà cậu thích nè, loài hoa này là vua của các loài hoa không loài hoa nào dám đọ sắc đẹp với nó cả sở thích của cậu thật cao quý a.
- Với cả tôi cũng có mang quýt cho cậu nè. Tôi ăn thử rồi nó rất ngọt và ngon cậu không cần sợ nó chua đâu. Nếu cậu nghe được những gì tôi nói thì làm ơn đừng đau khổ nữa được không ?
Cô nhẹ nhàng cắm cho cậu nén hương rồi phủi phủi những bụi bặm trên bia mộ. Cô ngồi tâm sự với cậu một lúc lâu rồi mới đứng dậy tạm biệt cậu rồi rời đi :
- Tạm biệt nhé Tự Y yêu quý..........
Bóng người càng lúc càng nhỏ rồi biến mất vào trong làn gió lạnh.
Tư tâm tĩnh lặng....
Gió bay vù vù......
Cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi.....
Chạm xuống mặt đất êm ả như mây......
Trắng xóa bầu trời một màn đua sắc.......
Hỏi người có biết.......
Tình yêu là gì.......
Người kia trả lời một cách lưu luyến.......
Vị mặn của nước mắt.......
Đau lòng của trái tim........
Điên đảo của lý trí.......
Vui vẻ trong hạnh phúc.........