Học Trưởng, chúng ta đi ăn đi ?
Không.
Học Trưởng, anh thấy em thế nào ?
Phiền phức.
Học Trưởng, anh thích người như thế nào ?
Miễn sao người đó không phải cô là được.
Hằng ngày, cô luôn đi theo anh, làm phiền anh mọi lúc mọi nơi. Mặc dù anh luôn lạnh nhạt, nói những lời cay độc thì cô vẫn không từ bỏ. Anh càng lạnh nhạt thì cô càng quyết tâm giành được trái tim của anh. Đó là câu chuyện của một cô gái tên là An Nhiên. Cũng như bao cô gái khác cô cũng có người mình thích. Anh chàng đó là Dịch Dương, là hội trưởng Hội Học Sinh. Dịch Dương là một học sinh giỏi lại rất đẹp trai nên khiến bao nhiêu cô gái phải điêu đứng. Nhưng cuộc sống của cô đã bị xáo trộn cả lên chỉ vì ngày hôm đó, chỉ vì .... cô ấy !!! Ngày hôm ấy, theo thường lệ, cô đến lớp của anh nhưng không thấy anh ở đấy. Cô chạy đi đến những nơi anh thường tới nhưng vô ích. Cuối cùng, nhờ một người bạn trong lớp anh cho biết '' Hôm nay có một học sinh mới đến nên Dịch Dương đã đưa bạn ấy đi tham quan trường rồi, chắc bây giờ đang ở phòng ăn đấy ''. Cô vội chạy đến phòng ăn thì thấy anh đang vui vẻ cười nói với cô bạn học sinh mới. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười từ lúc cô chuyển đến đây. Cô cảm thấy khó chịu vì người ngồi đó không phải cô, không phải là người khiến anh cười tươi đến vậy. Cô đâm ra đố kị với cô bạn mới. Những ngày sau đó, cô luôn đứng từ xa nhìn anh và cô ấy một cách khó chịu. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách để kéo anh ra xa cô ấy.Hôm sau, cô đến lớp của anh nhưng không giống như thường lệ, lần này cô tìm cô bạn học sinh mới
Chào cậu, cậu là học sinh mới phải không ?
Đúng vậy nhưng cậu là ....
Tớ là An Nhiên, học một bên lớp của cậu.
Còn tớ là Tố Tố.
Chúng ta làm bạn nhé ?
Được chứ, dù sao tớ mới tới nên chưa có bạn .
Chúng mình đi ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi
Được, đi nhanh thôi nào
Và cứ thế, cô và Tố Tố trở nên rất thân thiết. Cô chẳng quan tâm đến những việc trước đây, không quan tâm đến mục tiêu quan trọng mà cô đã vạch ra. Hai người chơi rất vui vẻ cho đến khi cô phát hiện ra bạn thân của mình, Tố Tố cũng thích Dịch Dương. Một phần cảm thấy khó chịu nhưng một phần lại ủng hộ bạn.Cô phân vân không biết là thế nào để tốt cho cả hai.
Thế là vào ngày hôm sau, cô đến tìm Dịch Dương. Cô muốn xác định lại mọi việc một số việc trước khi ra quyết định.
-Dịch Dương , anh có thể đi với em một nơi không ?
Tại sao tôi phải nghe lời cô ?
Có việc liên quan đến anh, một việc rất quan trọng.
Tại sao không nói ở đây ?
Cứ đi theo tôi anh sẽ hiểu
Dịch Dương miễn cưỡng làm theo cô, ra phía sau sân trường.
Học Trưởng, anh .... có thích Tố Tố không?
Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô
Trả lời có hay không có ! Cô hét lên :
Chắc là .... có.
Câu trả lời của anh như những nhát dao đâm vào trái tim cô vậy. Mặc đù đã đoán trước kết quả nhưng cô lại cảm thấy rất đau.
Anh có hứa sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho Tố Tố chứ? Cô hỏi tiếp
Cô có bị điên không? Nãy giờ hỏi toàn mấy câu khó hiểu vậy?
Trả lời đi ! Cô một lần nữa hét lên.
Được, tôi hứa.
- Vậy chúc anh hạnh phúc .
Ngay lúc này cô không thể kiềm chế được bản thân nữa, cô bật khóc, nước mắt cứ tuông trào ra không ngừng, chảy xuống hai bên má hồng hào của cô. Cô quay mặt đi và chạy thật nhanh để anh không thấy hình ảnh của cô lúc này. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy, anh muốn hỏi cô tại sao thì cô như con sóc mà chạy biến đi mất. Cô chạy đến nơi có cây anh đào, ngồi xuống đó mà khóc cho đến khi ngất đi. Cũng may là có một người đi qua thấy nên đã đưa cô đến phòng y tế.Tố Tố biết tin vội vàng chạy xuống phòng y tế thăm cô, chăm sóc cho cô đến khi cô tỉnh lại. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong phòng y tế, bên cạnh là người bạn thân của cô, Tố Tố.
Cậu thấy đỡ hơn chưa. Lúc nãy có người thấy cậu ngất ở bên cây hoa anh đào nên đã đưa cậu đến đây. Cậu có biết là tớ lo lắng cho cậu không đấy ? Ôm lấy cô mà khóc.
Tớ đỡ hơn rồi, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng ! Vỗ vai Tố Tố
Không sao, cậu là bạn của tớ mà ! Lấy tay lau nước mắt đi.
Câu biết không? Tớ trước đây cũng thích hội trưởng đấy ! Cậu cũng vậy mà, đúng không ? Tớ lúc nào cũng gây phiền phức cho anh ấy, còn cậu thì không ? Từ khi cậu đến, tớ biết cậu mới là người sẽ đi cùng anh ấy suốt cuộc đời. Tớ .... nói đến đây, cô bật khóc nức nở. Tớ thích anh ấy như vậy nhưng tại sao anh ấy không cảm nhận được dù chỉ là một chút chứ ! Anh ấy luôn lạnh nhạt, thờ ơ với tớ. Tớ nghĩ chắc là anh ấy chưa hiểu tớ, chưa cảm nhận được tình cảm tớ dành cho anh ấy nên mới cố gắng tới bây giờ. Nhưng cậu thì khác, cậu đã khiến cho anh ấy cười, làm cho anh ấy vui, khiến cho cuộc sống anh ấy tươi đẹp hơn. Tớ chẳng biết làm gì ngoài việc chúc cậu và anh ấy hạnh phúc .
Tớ ... xin lỗi
Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi
Tớ ...
Thôi nào, phải vui lên chứ
- Được
Một tuần trôi qua, Tố Tố và Dịch Dương đã trở thành một cặp. Hai người họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau điều đó làm cho cô cảm thấy lựa chọn của mình rất đúng đắn. Ngày hôm đóv Tố Tố Dịch Dương và cả cô cùng đi chơi rất vui vẻ. Nhưng đến lúc trên đường đi về, có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh đang lao tới chỗ Dịch Dương và Tố Tố. Cô lấy hết sức đẩy hai người ra xa. Rầm, chiếc xe đã đâm trúng cô, máu chảy ra rất nhiều. Dịch Dương chạy đến nâng cô lên và hỏi :
Tại sao ... tại sao em lại đẩy anh và Tố Tố ra chứ?
Tại vì em yêu anh - Cô thều thào trả lời. Thời gian của em không còn nhiều nữa rồi . Em ...
Em nói gì vậy ? Em sẽ được cứu mà. Tố Tố, em mau gọi xe đi !
Em đã gọi rồi, nhưng 15 phút nữa họ mới tới nơi.
Học Trưởng, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Bây giờ em trả lại tự do cho anh rồi đó. Lời hứa ngày đó, anh phải thực hiện được, không là em sẽ giận anh đấy - cô mỉm cười. Tớ một lần nữa chúc hai người đầu bạc răng long.
Giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi mắt từ từ khép lại. Cứ như thế mà cô ra đi, từ từ tạm biệt cõi đời này .