Triệu Vi cùng La Vấn Chung cưới nhau cũng đã 1 năm 4 tháng rồi, nhưng đây chỉ là cuộc hôn nhân mang tính chất giữ gìn lời hứa mà thôi. Vốn dĩ ngày xưa ông của anh là La Tuấn cùng ông Triệu Thái Vũ là bạn thân. Một ngày đẹp trời thì cả hai lại nói, nếu đứa cháu sinh ra là một nam một nữ thì sẽ cho chúng lấy nhau, còn nếu là cùng giới thì sẽ là bạn thân thiết như hai người. Cứ tưởng là lời nói vui, nào ngờ lúc ông nội anh bệnh nặng vì muốn nhìn thấy cháu trai mình lấy vợ mà nhắc lại lời hẹn năm xưa cùng ông cô. Cả hai ông đều đồng ý, nhưng người nhà có hơi không thoải mái, nhất là hai người.
Vì sợ ông không thể nhắm mắt xuôi tay nên cả hai miễn cưỡng chấp thuận.
Hôn lễ được tiến hành thật hoành tráng, đám cưới đã qua giờ đây họ phải làm đám tang cho ông, cuối cùng thì mong muốn nhìn thấy cháu trai lấy vợ cũng đã được thực hiện.
Tuy nói vợ chồng nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ, cô chuyển đến sống cùng anh tại căn biệt thự riêng mà ông để lại.
Cả hai đều quyết định không xen vào chuyện của nhau, của ai người nấy tự lo.
Nói thật thì cô cũng có chút thích Vấn Chung, từ cử chỉ lời nói của anh có thể nằm sâu trong tâm trí cô.
Chỉ một hành động lời nói vô tình mà khiến Triệu Vi rung động. Một nam một nữ trong một căn nhà tất nhiên phải phát sinh cảm giác rồi.
Lần đó, anh và cô cùng đi mua sắm, thì chuông điện thoại reo lên anh phải nghe máy. Trong lúc đợi anh nghe máy thì có đám người đi đến. Họ trông rất đáng sợ dáng vẻ chắc chắn không hiền lành rồi. Bọn họ cứ lôi lôi kéo kéo cô, dù cô cố lòng phản kháng nhưng vô ích, sức phụ nữ thì làm sao so sánh với đàn ông mà còn là một đám người nữa chứ.
Trong lúc hoảng loạn, một bàn tay đi tới đấm cho bọn chúng chạy thục mạng.
" Bọn mày không xong khi đụng vào vợ tao đâu"
Cứ thế cô đã yêu anh rồi, cứ nhiều hành đông như thế, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay biết.
Tối hôm đó, cô đã uống rất nhiều rượu và được một người bạn khuyên nhũ nên quyết định chạy về tỏ tình anh. Triệu Vi lấy hết can đảm nói với anh đều mình đang cất giấu trong lòng:
"Nếu...tôi..tôi nói tôi thích anh thì sao"
Dáng vẻ say xỉn đó của cô nếu như biết được chắc độn thổ mất.
"Em say rồi mau về phòng đi"
Đúng cô say mất rồi, nhưng có câu những lời nói của ai đó đang say đều là lời thật lòng.
" Tôi say nhưng lại say anh mất rồi, anh biết không, không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh rồi thật sự, Hức"
Cơn say rượu cồn cào này đã mang cho cô dũng khí mạnh mẽ như vậy. Anh không nói gì lập tức bế cô lên phòng vào tối hôm đó là đêm động phòng đầu tiên kể từ khi họ lấy nhau 1 năm về trước.
Đêm định mệnh đấy đã mang đến cho họ tình yêu mãnh liệt. Hai người cứ thế mà vui vẻ sống một cuộc sống như đôi vợ chồng thực thụ.
1 tháng sau đó, cô có cảm giác buồn nôn, còn rất thèm ngọt nữa chứ, kinh còn bị chậm, đấy toàn là triệu chứng của những người mang thai. Lo lắng nên cô đã đi mua que về, HAI VẠCH thật sự là 2 vạch.
Cô chạy xe đến bệnh viện thăm khám lại coi có đúng không, kết quả vẫn vậy, kì thực là cô mang thai rồi, lại còn là cốt nhục của anh, cô vui mừng đem kết quả xét nghiệm đến công ty cho anh xem. Không ngoài dự đoán, anh vui mừng nhảy cẳng lên, hủy hết tất cả cuộc họp, lịch trình hôm chỉ để về nhà với Triệu Vi. Anh vui đến nỗi, thông báo cho tất cả họ hàng trong và ngoài nước, ai nấy đều tỏ lời chúc mừng, mẹ anh đặt biệt đem cho cô một nồi canh rong biển siêu ngon, còn căn dặn nhiều thứ khác rồi ra về.
Tình yêu nồng thắm của một gia đình nhỏ chỉ đơn thuần là thế, em bé tuy chưa được sinh ra nhưng đã nhận được tình thương của rất nhiều người, có lẽ đây sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc và mắn nhất.
Vào tháng thứ 5 của thai kì, cơ thể em bé cũng đã có hình hài, và đang phát triển rất tốt, thai nhi ổn định mẹ bầu càng vui. Anh chồng từ lúc biết vợ mang thai luôn về nhà sớm có khi còn nghỉ nữa chứ.
Hôm nay, anh có một buổi hẹn kí hợp đồng cùng đối tác lớn, nếu không có gì sơ suất thì cuộc giao dịch này sẽ đi đến thành công. Nhưng người mà anh phải kí là giám đốc của công ty đó và cũng là người yêu cũ của anh Lâm Dĩnh Ninh. Vì cuộc hôn nhân đó mà cô ta không thể bước chân vào nhà anh nên đem lòng ganh ghét cưới người khác rồi ra nước ngoài, cứ tưởng cô ta và chồng sẽ hạnh phúc nhưng lại đâu biết rằng, ả ta chỉ lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của hắn ta. Sau khi đạt được mục đích ả quay về tìm cách li gián đôi vợ chồng trẻ.
"Anh vẫn khoẻ chứ" Vừa nói ả ta còn đi cưa gẫm anh, trên người mặc một chiếc body ngắn đủ che vòng ba kia, người giàu có mà mặc như thiếu vải, vô cùng khó chịu. Anh cũng chả nghĩ nhiều trả lời qua loa vài câu rồi sẽ đi về.
" Vẫn khoẻ bây giờ tôi và vợ mình đang rất hạnh phúc, hợp đồng đã xong, hợp tác vui vẻ"
Anh đang tính quay trở lại phòng làm việc của mình thì cơ thể có hơi choáng, là ả ta đã bỏ thuốc vào ly nước anh vừa uống đó, vẻ mặt ả ta đầy sự đắt ý, hai tay không yên sờ soạt người anh, cảnh này đã bị cô đứng bên ngoài nhìn thấy, lòng đau như cắt mà chạy đi, cứ nghĩ anh ngoại tình là lòng lại nhói lên cái cảm giác ghen tuông nhưng chả thể làm gì.
Cứ thế mà chạy đi, hai giọt pha lê trong mắt lại bắt đầu rơi ra thấm ướt cả đôi gò má mỏng manh, đây là lần đầu cô đau lòng đến vậy, lúc trước dù anh có làm gì thì cô cũng chả quan tâm nhưng họ đã yêu nhau trở thành vợ chồng chính thức còn có đứa con này minh chứng nữa. Giọt nước mắt dàn dụa che mờ cả đường đi lẫn lý trí, cô không hề biết rằng lúc cô rời khỏi công ty, cơ thể anh vẫn còn chút tỉnh táo mà đuổi ả ta đi và xé toạc bản hợp mới kí, vừa bước ra của phòng thì nghe mọi người nói cô vừa khóc vừa chạy đi sẽ rất nguy hiểm, nghe thế La Vấn Chung không màng tới đôi mắt đang dần kép lại mà chạy đi. Trời mưa bỗng chốc tầm tã, hạt trĩu nặng hơn như mang theo nỗi đau của ai đó mà rơi xuống.
Triệu Vi cứ thế mà dạo bước trên con đường mưa không ô, cơ thể ướt sũng, đôi vai buông thả đi trên con đường, đôi mắt nheo lại do nước mưa rơi xuống lấn át cả tầm nhìn, cứ thế đi và đi cho đến khi một tiếng.....ĐÙNG... phải đó là tiếng xe va đụng phải ai đấy. Trong lúc mất không chế vì không để ý rằng mình đang băng qua đường, nên sự việc đáng tiếc xảy ra.
Cơ thế đang ướt sũng nằm trên vũng máu, máu chảy từ trong người chảy xuống chân, đầu va đập mạnh, cơ thể dần mất ý thức.
Trong lúc chạy đi tìm Triệu Vi, anh nhận được cuộc điện thoại đó là người trong bệnh viện gọi đến, anh lập tức chạy lao đến bệnh viện, vừa chạy đến bác sĩ vội vã ngăn lại.
" Thưa anh, cơ thể cô ấy đang rất yếu, đứa bé trong bụng không giữ được rồi, thật lòng chia buồn"
Nghe tới đó, anh dần tỉnh táo hơn, mặt không cảm xúc đi vào. Nhìn người mình yêu thương, rồi nghĩ đến đứa con chưa chào đời, trái tim co thắt lại.
Có nỗi đau nào đau hơn cơ chứ, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cơ thể anh thoáng qua sự đau lòng.
Vài giờ sau cô tỉnh lại câu đầu tiên cô hỏi anh đó là:
" Con tôi đâu, còn anh là ai" phản ứng có chút con nít, cộng thêm chút điên điên khùng khùng đó, hai tay Triệu Vi cứ xoa nắn sờ lên bụng chẳng còn đứa bé bên trong.
Không khỏi lo lắng anh chạy ngay đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ đến, thấy cơ thể cô đang ngồi co rút lại, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Bác sĩ lại đó thăm khám bệnh tình, gương mặt điềm tĩnh xoay qua nói với anh:
"Cô ấy vì phải chịu một cú sốc lớn nào đó mà lý trí tạm thời mất đi, cơ thể có chút biến đổi cộng thêm việc vừa xảy ra tai nạn ở vùng đầu nên dẫn đến việc mất trí tạm thời"
Vị bác sĩ vừa nói, cơ thể anh cũng nhũn ra thầm trách tất cả là lỗi của mình, không đủ làm cô ấy tin tưởng, nước mắt trào ra, mọi nỗi đau kiềm nén nãy giờ như theo đấy mà tuông trào. Lòng không khỏi xót xa.
... Vài ngày sau cô xuất viện về nhà cùng anh, ngôi nhà lạ lẫm nhưng lại có chút gì đó quen thuộc, kỉ niệm của cả hai vẫn còn đó, chỉ mong Triệu Vi mau chống bình phục.
Thấy cô chỉ đứng yên một chỗ nhìn căn nhà, La Vấn Chung vội đi tới đặt nhẹ hai tay lên vai Triệu Vi, dùng thanh giọng trầm nhưng ấm áp ấy nói với cô:
" Ngôi nhà này là của chúng ta, chỉ có em mới có thể thay đổi anh, chỉ có em mới đủ tư cách làm chủ căn nhà này, Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, dù em có nhớ lại hay không, dù em có điên điên khùng khùng như nào thì em vẫn sẽ là vợ anh. Chỉ có thể là em"
Qua nhiều năm, anh chăm sóc cô chu đáo không lời oán thán, không dây dưa với người phụ nữ nào khác, chỉ biết tới cô. Mọi chuyện anh làm cô đều cảm nhận được, cô đã bình phục hoàn toàn, cùng anh sống mọi cuộc sống hạnh phúc. Cùng xây dựng tổ ấm với đứa con mới chào đời.
____Hết____