Chào cậu, thanh xuân của tôi. Tôi bây giờ đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn hồi trước. Tôi cũng đã có một mái ấm cho riêng mình với những đứa con đánh yêu, người chồng chu toàn yêu thương vợ. Giờ đây lật lại những tấm ảnh trong album, tôi bồi hồi sao xuyến nhớ lại những năm tháng của tuổi trẻ ngây thơ non dại ấy.
Khi mới đặt chân vào lớp 10, ai cũng bỡ ngỡ trước ngôi trường mới bạn bè mới và cả thầy cô mới, nó không khác gì cái ngày bước chân vào lớp một. Tuy nhiên giờ đây tôi không còn khóc lóc, ỉ ê đòi mẹ đưa về nhà nữa. Đây là mở bài của bài văn không bao giờ nộp được, phải nói là thời gian nộp vô thời hạn. Lớp 10 tôi của khi ấy làm quen được nhiều bạn mới, dần tiếp thu được cách dậy của thầy cô trong trường. Lúc ấy tôi thấy lên cấp 3 thật khó khăn, nó không còn nhẹ nhàng như hồi trước nữa. Nhưng nó cũng mang lại những niềm vui.
Nhớ cái ngày mà lên 11 không? Hồi ấy lớp 11A1 của chúng tôi được mệnh danh là "Những đứa con của biển cả" hoặc "Vựa muối của trường". Chúng tôi hồi ấy còn ngồi nói chuyện với bác bảo vệ mỗi khi giải lao, hay chơi trò chơi rồi thua lại thực hiện thử thách. Điển hình như là bắt tay với thầy hiệu trưởng, tạo dáng giữa sân trường, xin cô chủ nhiệm tiền....Hồi đó lớp chúng tôi ai cũng không thích môn thể dục vì chạy nhiều. Mùa đông thì không sao nhưng đến gần gần chuyển mùa hè thì lại có nhiều sao lắm. Mồ hôi nhễ nhại chảy dòng dòng như suối. Nhưng cứ đến tiết thể dục lại có nhiều đứa con gái lớp tôi thích vì được xem các anh khoá trên chơi bóng rổ, haha thật là lũ mê trai. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Bây giờ đã lớp 12, chúng tôi không còn thời gian để chơi nữa mà phải cận lực học tập. Chúng tôi phải xác định được nguyện vọng của mình là gì và phải làm như thế nào để đạt được nguyện vọng ấy. Cứ đến kì thi là đứa nào cũng như ngồi trên chảo lửa. Tôi thì muốn làm một bác sĩ nên tôi đã sẵn sàng điền vào nguyện vọng một là đại học Y. Nguyện vọng hai too vẫn chưa nghĩ được. Tôi hồi ấy có quen thậm chí chơi thân với một anh là con trai bạn thân bố mẹ tôi. Anh là sinh viên năm 2 đại học kinh tế quốc dân. Thì nói đến đây các bạn cũng biết nguyện vọng hai của tôi là gì rồi đấy, do anh rủ nên tôi đã quyết định nguyện vọng hai đại học kinh tế quốc dân. Lúc sắp thi thì áp lực dồn lên tôi rất nhiều, dường như muốn từ bỏ tất cad vậy nhưng tôi phải cố, vì suốt 12 năm học qua tôi cố gắng nỗ lực để chờ đợi kì thi quyết định của cuộc đời. Và may mắn sao, tôi đã đỗ nguyện vọng một. Tôi vỡ oà trong hạnh phúc, lúc ấy tôi thật sự rất rất vui.
Nói từ nãy giờ ai cũng thắc mắc về chuyện tình cảm của tôi nhỉ? Tôi hồi năm lớp 11 có crush một anh khoá trên hơn tôi 1 tuổi, anh chính là con của thầy giáo dạy hoá. Tuy nhiên chỉ là crush thôi, crush anh được gần 1 năm thì biết anh đã có người yêu và sắp tới cùng chị ấy bay qua Mỹ để du học. Người an ủi tôi lúc ấy là người anh đã rủ tôi thi đại học kinh tế quốc dân. Anh luôn bên tôi những lúc tôi buồn nhất.
Thanh xuân của tôi ạ, cậu đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. Nhưng cậu để lại trong tim tôi và nhiều người những kỉ niệm khó mà quên. Cậu cho tôi nhiều kỉ niệm và cho tôi biết cái cảm giác tiếc nuối là như thế nào. Cậu cho tôi những giấc mộng đẹp đẽ về thế giới, cho tôi biết cảm giác yêu một người, cho tôi nhiều thử thách để tôi vượt qua nó và học được nhiều điều. Cậu cho tôi biết nhiều thứ lắm đấy! Giờ ngồi đây tôi nhớ lại những kỉ niệm ấy, thật tiếc nuối làm sao. Cậu đã cho tôi biết người yêu thương tôi là ai, tuy chồng tôi không phải mối tình đầu nhưng anh ấy là người con trai cuối cùng trong cuộc đời tôi ngoài bố, anh ấy không phải người đầu tiên hôn tôi, không phải người con trai đầu tiên tôi trân trọng nhưng anh ấy lại là người đi cùng tôi tới cuối con đường. Thanh xuân mang anh đến bên em những lúc em buồn bã nhất, những lúc ấy anh luôn bên em dù có việc gì xảy ra. Nhờ cậu hết cả đấy thanh xuân, nhờ cậu mà tôi trưởng thành hơn chính chắn hơi, tôi cũng tự thấy mình có một thanh xuân đầy điều thú vị, đầy nhiệt huyết. Con tôi đã hỏi tôi rằng:
-Mẹ ơi, giờ cho mẹ một chuyến đi xuyên thời gian miễn phí thì mẹ sẽ đi đâu?
-Mẹ muốn quay trở lại thời thanh xuân một lần nữa con yêu ạ ^^.
Cậu đến và không bao giờ trở lại, nhưng cậu sẽ mãi mãi ở trong tim một thanh xuân ạ. Một lần nữa cảm ơn cậu đã đến và tạm biệt cậu.
Kí bút
Tôi của tương lai.