“Lớp trưởng, có thể cho tớ mượn cái bút máy cậu đang viết một lúc không?”
Tiếng Hạ Ly cất lên khiến bầu không khí đang ồn ào của lớp bỗng trở nên im lặng đến khác thường. Ánh mắt của tất cả bạn học đồng loạt hướng về phía cô.
Thật không ngờ, Hạ Ly vậy mà lại có gan đi mượn bút của lớp trưởng, đã vậy còn là cái bút máy của quý đó. Cả cái lớp 11A3 này ai mà không biết chiếc bút máy kia được lớp trưởng Vũ Phong coi như tâm can bảo bối, nâng niu như nâng trứng. Có lần một em hotgirl khối mười theo đuổi Vũ Phong đến tận lớp, nhưng cậu ta ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, cắm mặt vào làm bài. Bị bơ, em tức quá. Liền giật lấy chiếc bút máy trên tay cậu. Ai ngờ hành động này lại khiến chàng lớp trưởng luôn trầm mặc ít nói trở nên cực kì tức giận. Thậm chí sau khi lấy lại bút Vũ Phong còn lôi thuốc sát trùng ra để lau chùi lại.
Thực ra Hạ Ly cũng không muốn mượn bút của cậu ta làm gì đâu. Chả qua cô vừa chơi trò truth or dare với tụi bạn, chúng nó ra thử thách cô phải đi hỏi mượn chiếc bút máy “vàng bạc” đó của lớp trưởng, chỉ cần mở lời hỏi mượn thôi, không nhất thiết phải mượn được, mà chúng nó cũng biết tỏng lớp trưởng chắc chắn không cho mượn rồi. Nhưng không cho mượn thì cũng thôi đi, ít nhất cậu ta cũng phải nói một câu chứ. Đằng này cậu ta không đồng ý, cũng chẳng từ chối, hoàn toàn coi cô không tồn tại.
Bị bơ một cách thảm hại, Hạ Vy đành bỏ cuộc. Cô cúi đầu, quay người, chuẩn bị về chỗ ngồi. Không ngờ, khi cô mới vừa nhấc chân rời đi, cánh tay lại bị người phía sau nắm chặt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, phòng học lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sau đó, giọng nói trầm ấm không nhanh không chậm của lớp trưởng vang lên:
“Không phải nói muốn mượn bút à?”
Hạ Ly hơi ngạc nhiên, sau đó cô vội vàng gật đầu “M… Muốn… muốn chứ…”
Khóe miệng Vũ Phong khẽ nhếch, cậu đặt chiếc bút vào lòng bàn tay Hạ Ly “Đây.”
“C… cảm ơn cậu. Cuối giờ ra chơi tớ trả lại nhé.”
“Tùy cậu, muốn mượn bao lâu thì mượn.”
Không chỉ Hạ Ly mà cả lớp đều ngạc nhiên trước lời nói của Vũ Phong, lớp trưởng của bọn họ… từ bao giờ trở nên tốt bụng vậy? Thậm chí ban nãy còn cười nữa. Bọn họ, không nằm mơ đấy chứ?
Sau khi Hạ Ly về chỗ, Minh Khang ngồi bên cạnh không vui nói với Phong “Sao tao mượn xem có tí mày không cho mà cậu ấy mượn mày lại cho? Bạn thân thế đấy.”
Hừ, mang tiếng là bạn thân từ hồi cấp hai mà mỗi lần Minh Khang hỏi mượn chiếc bút đó thì Vũ Phong kiên quyết không cho, sờ một tí thôi đã gắt hết cả lên. Đằng này, Hạ Ly chả thân quen gì, thậm chí suốt gần ba năm học cậu cũng chẳng nói với cô mấy câu, vậy mà lại cho mượn thoải mái thế.
Ai ngờ, người nào đó chỉ thờ ơ đáp: “Mày không phải vợ tao, việc gì tao phải cho mày mượn?”
#yentu