Bắc triều năm thứ 14, Đại tướng quân Mộ Ung Nguyên hưu thê, vỏn vẹn 2 năm sau. Hắn tử trận nơi sa trường, trong lòng vẫn mang một mối tiếc nuối không thể giải bày...
***
Bắc triều năm thứ 10. Công chúa duy nhất của Đại Tuyên là Thượng Quan Ngọc được gả về Tướng quân phủ, làm chính thê của Đại tướng quân danh chấn thiên hạ, mỹ mạo song toàn Mộ Ung Nguyên. Truyền thuyết nói rằng nàng kiếp trước chính là Hà Như tiên tử ở trên Cửu Trùng Thiên, được phái xuống đấy làm yên ổn lòng dân, giúp bá tánh thiên hạ vượt qua cảnh mất nước mất nhà, vì thế Tiên hoàng đặt cho nàng là Thượng Quan Ngọc, ý chỉ muốn nàng luôn luôn tỏa sáng như ngọc trai, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thuần khiết.
Hoàng đế cai quản Đại Tuyên là Thượng Quan Tư Ngã, ca ca ruột thịt của Thượng Quan Ngọc. Hắn mới lên 5 tuổi đã tinh thông võ nghệ, văn hay chữ tốt, nên được Tiên hoàng rất coi trọng. Tiên Hoàng hậu hạ sinh được Thượng Quan Ngọc và Thượng Quan Tư Ngã thì qua đời, Tiên hoàng đau buồn mà lâm bệnh nặng, truyền ngôi Hoàng đế lại cho Thượng Quan Tư Ngã, năm hắn lên 16 tuổi, bá tánh an cư lạc nghiệp, cho tới giờ Thượng Quan Tư Ngã vẫn chưa nạp bất cứ vị phi tần nào vào hậu cung, ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống.
***
Thượng Quan Ngọc khoác lên mình bộ giá y tuyệt đẹp, ánh mắt vô cùng phấn khích, nàng đã chờ ngày tháng này lâu lắm rồi. Từ nhỏ, trong một lần gặp thích khách, là Mộ Ung Nguyên đã cứu nàng, không hề để tâm tới tính mạng của bản thân, Thượng Quan Ngọc sau lần đó đã định chỉ yêu mình chàng, không phải chàng thì không gả. Mộ Ung Nguyên thân là Đại tướng quân chinh chiến nơi sa trường bao nhiêu năm, vốn chàng không hiểu nữ nhi tình là gì. Chỉ khi gặp được Quân Tuyết Liên, trái tim của chàng mới đập rộn ràng một lần.
Quân Tuyết Liên là Nhị tiểu thư Quân gia, tài mạo song toàn, tương lai đã định là Hoàng hậu nắm quyền quản lục cung của Đại Tuyên, phụ thân của nàng ta là Hộ bộ thượng thư, nàng tuy chỉ là một cái thứ nữ nhưng nếu so về tài mạo thì đích nữ Quân Phương Minh đúng là không thể bằng Quân Tuyết Liên.
Mộ Ung Nguyên thích Quân Tuyết Liên thật tâm thật lòng, nhưng thần sao có thể thích nữ nhân của Đế? Cũng vì lí do này mà Mộ Ung Nguyên luôn xa lánh Thượng Quan Ngọc, dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía nàng.
Thượng Quan Tư Ngã không thích Quân Tuyết Liên, chàng chán ghét cái thể loại luôn muốn sự chú ý của mọi người dành cho bản thân, mà Quân Tuyết Liên chính là người như vậy. Hắn ghét bộ mặt giả tạo của cô ta, ghét cái đôi mắt suốt ngày chỉ biết rơi lệ. Nếu chỉ có vài việc cỏn con như thế cũng làm lệ rơi ướt, thì sao có thể chỉnh đốn lục cung, giúp hắn yên định thiên hạ?
***
Hôm nay kinh thành một màu đỏ rực, khắp nhà khắp nơi đều tới chúc mừng công chúa Thượng Quan Ngọc lấy được như ý tân lang. Thượng Quan Ngọc đội lên chiếc khăn trùm đầu, một thân giá y đỏ rực bước lên kiệu hoa, Mộ Ung Nguyên cưỡi bạch mã đeo khăn hỉ đi tới đón tân nương, nhưng trong lòng chàng thật sự không có thiện cảm gì với Thượng Quan Ngọc, nhiều nhất chính là sự chán ghét.
Quân Tuyết Liên đứng gần đó chứng kiến hết tất thảy mọi sự việc, bàn tay nàng ta siết chặt lại. Những móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, chảy máu.
" Thượng Quan Ngọc! Nàng có cái gì mà cũng dám dành hết tất cả sự chú ý của ta? Nàng xinh đẹp sao? Không, ta mới là tâm điểm, ta mới là Hoàng hậu tương lai của Đại Tuyên, nàng chỉ là một Tướng quân phu nhân nhỏ bé. Nàng không xứng trở thành muội phu của ta!"
Đêm tân hôn, tân lang Mộ Ung Nguyên trong cơn say lảo đảo tiến tới bên cạnh tân nương. Chàng vén khăn trùm đầu lên, Thượng Quan Ngọc đôi mắt đen huyền thần bí, gương mặt diễm lệ, ngũ quan thanh tú đang nở nụ cười nhẹ. Bỗng chốc, trái tim của Mộ Ung Nguyên lại lần nữa đập, cái cảm giác này là gì? Ngạc nhiên? Tức giận?... Hay là rung động?
" Chàng là đang đỏ mặt?" Thượng Quan Ngọc hơi nghiêng đầu, tiếng cười khúc khích không tự chủ được mà vang lên
" Ta... Không có!" Mộ Ung Nguyên ánh mắt lẩn tránh đôi mắt của nàng, chàng thật sự đỏ mặt sao? Là tác dụng của rượu, ừm, nhất định là tác dụng của rượu.
***
Còn....