Sau trận chiến dài đằng đẵng với tổ chức Áo đen, cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt. Toàn bộ tổ chức bị tóm gọn, Haibara ko còn sống trong sự sợ hãi, còn Conan đang chờ ngày có thuốc giải để quay về làm Shinichi. Tuy nhiên cậu vẫn chưa tiết lộ bí mật của mình với Ran. Cậu định chờ khi nào quay về thành Shinichi rồi mới nói cho cô ấy biết.
Một ngày, Haibara lại gọi cho cậu thông báo rằng cô ấy vừa chế thêm thuốc thử nghiệm, và cần Conan làm "chuột bạch". Ko suy nghĩ, cậu đã phóng như bay đến nhà tiến sĩ. Cậu rất nóng lòng muốn thử ngay, bởi nếu lần này thành công, cậu sẽ được trở lại là chính mình và có thể ở bên cạnh người cậu yêu với thân phận thực sự của cậu.
Haibara đưa cho cậu viên thuốc thử nghiệm và cậu đã thử ngay. Nhưng lần này có gì đó kì lạ lắm. Cơn đau lần này khủng khiếp hơn và còn kéo dài hơn rất nhiều so với những lần trước, còn cơ thể cậu lại ko có dấu hiệu biến lớn. Cậu đã ngất đi ngay sau đó.
Khi tỉnh dậy, nghe Haibara giải thích, cậu bàng hoàng tột độ khi biết đc sự thật rằng thuốc giải đã vô hiệu rồi. Do những lần trước sử dụng, cơ thể cậu đã sinh ra kháng thuốc nên bây giờ vô tác dụng trên cơ thể cậu rồi.
Cậu im lặng trở về. Mặt cậu buồn thiu. Cậu nghĩ về Ran, người đã bỏ ra biết bao thời gian chờ cậu thực sự trở về, chẳng lẽ bây giờ lại đến cho cô ấy tiếp tục chờ đợi và thất vọng đến hết quãng đời còn lại sao?
Cũng ngay chiều hôm đó
- Chị Ran, em có chuyện muốn nói
- Vậy em nói chị nghe nào
- Thực ra... em đã luôn giấu chị... em chính là Kudou Shinichi
Ran khá ngạc nhiên, nhưng rồi bất chợt phì cười
- Em đang nói đùa gì vậy Conan, làm sao em lại có thể là Shinichi đc
- Em đang rất là nghiêm túc đấy
Ran thật sự bất ngờ. Shinichi là Conan sao?
- Nhưng trước đây em và Shinichi từng cùng nhau xuất hiện trong lễ hội trường mà
- Đó chỉ là 1 mánh khoé nhỏ thôi, nhờ người khác đóng giả thành Conan, còn Conan thật dùng thuốc giải trở về làm Shinichi
- Thuốc giải? Ý em là sao?
Cậu đã kể lại toàn bộ sự thật về tổ chức, về loại thuốc đó, và cả việc từ giờ cậu mãi mãi ko thể trở lại làm Shinichi. Ran giật sững người. Người mà cô ấy nhớ nhung, chờ đợi bao lâu nay, người lúc nào cũng chỉ nói chuyện với cô ấy qua những cuộc gọi ngắn ngủi, người mà cô đã hết lòng yêu thương và gửi gắm tình cảm, hoá ra lại là người lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy.
- Vậy.. tại sao..
Cô buồn ra, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra
- Tại sao cậu lại lừa dối mình trong suốt thời gian qua vậy hả, trả lời..... mk đi... Shinichi...
Cô ko thể kiềm chế được cảm xúc lúc này. Người mk yêu lại đi lừa dối mình như vậy mà mình lại ko nhận ra, đau lòng chứ.
- Nghe mk giải thích Ran, tất cả mọi việc mình làm là vì cậu
- Vì tớ? Cậu nói thế mà nghe đc sao? Cậu nói vì tớ là sao hả? Cậu làm tớ phải chờ đợi cậu rất lâu. Cậu làm tớ nhớ cậu và cảm thấy tuyệt vọng, rơi lệ mỗi ngày vì cậu, và bây giờ, cậu làm tớ thấy đau khổ, vậy mà nói là vì tớ sao?
Cô oà khóc. Dù bên ngoài trông mạnh mẽ thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là 1 nữ sinh bình thường, cũng có phần yếu lòng, đặc biệt là trong tình cảm.
- Thôi đc rồi, cậu đi đi Shinichi, mình chỉ muốn ở 1 mình thôi.
Cậu im lặng rời khỏi đó, và cậu ko quên đc những giọt nước mắt của cô ấy, người con gái cậu yêu. Cậu ko muốn nhìn thấy cô khóc, nhưng cô ấy nói đúng, cậu làm cô ấy đau khổ quá nhiều. Có lẽ, bây giờ, cậu nên đi đến đâu đó ở xa cô ấy, nơi mà cậu ko còn có thể làm phiền cô ấy được nữa.
________
Tối hôm đó
Lúc này, Ran có vẻ đã ổn hơn. Cô đi vào bếp để nấu bữa tối cho cả nhà. Cô vừa bước vào bếp thì.....
-Shin... Shinichi.... cậu làm sao vậy... Shinichi....
________
Ngày hôm sau, tại bệnh viện đại học Beika
Cậu từ từ mở mắt, nhận ra mk đang ở trong bệnh viện. Cứ ngỡ hôm qua đã thành công rồi chứ.
- Shinichi...
Cậu đảo mắt, nhận ra Ran đang ở bên cạnh mình
- Ran... xin... lỗi...
- Cậu nghĩ rằng cậu đang làm gì vậy hả, Shinichi. Tại sao cậu lại muốn tự kết liễu chứ. Ko phải chính cậu cũng xem trọng sinh mạng con người sao, vậy mà bây giờ, cậu coi mạng sống của cậu là cái gì hả?
Cô ấy quả quyết nói vậy. Rồi cả hai cũng im lặng 1 hồi
- Tớ... ko muốn cậu đau khổ nữa Ran à... vậy nên... tớ mới....
- Cậu đúng là đồ ngốc, ko, cậu là đồ đại ngốc luôn ấy
- Nhưng....
- Tớ đã từng nói là tớ thích cậu. Và dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm ấy vẫn ko thay đổi đâu. Ngay cả khi... cậu ko thể trở lại, tớ vẫn sẽ có thể chờ đợi cậu, bởi lẽ tớ đã quá quen với việc chờ đợi rồi.
Cậu lặng người. Rồi cậu gượng dậy ôm chầm cô ấy
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Ran à, tớ yêu cậu
- Ừ, tớ cũng yêu cậu, Shinichi