Chào mọi người, tôi là Khánh một nữ sinh cấp 3. Trong cuộc đời mỗi con người thì ai cũng sẽ từng một lần yêu, thích một ai đó, đúng vậy, tôi là một con người sống rất ảo.. Một năm về trước tôi có quen một người bạn trai, được bốn tháng thì chia tay vì lý do không hợp nhau, tôi không đau lòng vì chính mình cũng chẳng nghiêm túc gì!. Nhưng định mệnh sắp đặt, gần 6 tháng sau, khi tôi lên một app chat voice với người lạ, tôi đã quen được một cậu bạn cùng tuổi, tôi tiếp xúc với cậu ta được vài hôm thì nảy sinh tình cảm, nhưng tôi không có face book hay zalo gì của cậu ta cả, tôi chỉ biết cậu sống ở nước ngoài thôi..
Tôi mến cậu qua cách nói chuyện, không ngọt ngào, chu ngoa, nhưng được cái tâm lý, hằng đêm tôi đều nhắn chúc cậu ngủ ngon, 1 tuần sau thì cậu cho tôi face book của mình, tôi rất vui, cứ thế ngày qua ngày tôi đều bắt và trò chuyện với cậu, phải !!! tôi thích cậu mất rồi, thích qua cách nhắn tin, thích là vậy, nhưng chúng tôi chỉ gửi ảnh cho nhau xem, ...
Một lần, cậu bảo với tôi là chúng mình call đi, tôi rất bối rối nhưng sau một lúc chuẩn bị thì tôi cũng đồng ý, ấn tượng lúc đầu của tôi là cậu có vẻ gì đó trường thành, gương mặt cũng ưa nhìn, có phần hơi hài nữa, gầy một xíu nhưng vẫn rất ổn... Ngày nào bọn tôi cũng call rất lâu với nhau, nhưng tôi rất sợ bị bố mẹ phát hiện, cậu thì không có gì đáng ngại vì sống cùng mẹ với chị gái nên không sao cả, mẹ thì rất tâm lý và cho con sự riêng tư...
Tôi thì không, bố mẹ tôi rất khắc khe, họ không thể chấp nhận được điều đó... chắc chắn vậy!!!
Cũng như mọi hôm, tôi đều call với cậu, mọi người thắc mắc vì sao tôi có thời gian à? Đơn giản vì tôi đã bắt đầu nghỉ hè rồi !... Hôm đó thì tôi call được một lát thì.. bị bố phát hiện, ông cho tôi một trận tả tơi , mọi người biết sao không? tôi đã nói là mình không hề nói chuyện với ai, và bố tôi rất tức giận nên cho tôi một trận ra trò, ông còn đòi cắt tóc tôi nữa, tôi như khóc nghẹn... rất nhiều việc chỉ trong một buổi tối, .... Nhưng ko sao, tôi đã nói chuyện với cậu cậu bảo không gì cả! Và cậu nhận thấy gia đình tôi không thích cậu, khi đó, chúng tôi chỉ là "bạn" nên cũng không có vấn đề gì... nhưng tôi từ chối vì không muốn vậy, một thời gian mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi nói về chuyện mình có bạn trai ảo trên một app, cậu bảo là sao tôi lại như vậy? người yêu ảo thì làm gì tồn tại!? nói bân quơ một xíu thì cậu mới nói cậu thích tôi...Ôi trời ơi!!!! sốc quá đi mất, tôi vẫn không tin được, tôi như đứng hình trong hạnh phúc, nhưng cậu cũng bảo tôi ko thích cậu cũng không sao cả ! Chỉ cần tôi biết tình cảm của cậu là được.. Nhưng tôi cũng không nói là mình thích cậu, muốn để cậu bất ngờ. Dạo đấy thì cậu vốn bận đi làm, nên hơi mệt, tôi thì cứ nhắn làm phiền, kiểu như là: Ông đã ăn gì chưa? Ông về chưa? Bao giờ ông về vậy?... Khiến cậu bực nên nhạt với tôi, nhưng tôi hiểu,... vài hôm sau thì tôi đã có một quyết định mà có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc cả đời, ..
Tôi nói cậu biết tình cảm của mình, cậu cũng rất bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy, ... chúng tôi từ bạn thân trở thành người yêu,..
Có một lần, cậu nói với tôi là cậu phải đi học, sắp vào học rồi, cậu phải mất 9 năm để học và nếu được cậu sẽ lên đại học luôn, có thể đến hơn 30t cậu sẽ có sự nghiệp, ... nhưng 5 năm nữa sẽ về Việt Nam, chủ yếu là về thăm người thân, cô chú... thôi, nhưng muốn chúng tôi gặp nhau ngoài đời thật, tôi đã nói với cậu một câu. : " Tui sẽ cho ông 10 năm, chỉ cần ông nói đồng ý..tôi sẵn sàng cho ông 10 năm" ... Cậu đã nói là chúng tôi phải cố gắng hết sức, có khi sau này cậu sẽ là người cho tôi được ấm no..
Nhưng vào học gần một tháng thì tôi cảm thấy cậu ấy nhạt hẳn với tôi, ... tôi đã rất cố gắng r... nhưng cậu ấy đã vô tình nói với tôi một câu..." Tui dạo này học mãi, cảm giác tui không quan tâm và nữa, ...tui có cảm giác mình đang sống nhanh và ẩu, ... giờ đã khác xưa rồi.." huh... người ngu ngốc cũng phải hiểu, ý nghĩa cậu nói hiểu sẽ đau lòng đấy !!
...... rồi cả hai đều lo học, lo cho tương lai...
Không biết cậu có nhớ gì không.... nhưng 10 năm tôi vẫn hứa....
Năm nay tôi 25 tuổi, ... tôi cũng có công việc, tôi bận rộn rất nhiều... Nhưng thời gian qua tôi vẫn không thể quên, tôi muốn đến đất nước của cậu... muốn tìm lại cậu...cô bé năm nào với lời hứa tuổi mười mấy, lời hứa chân thật nhất... tôi vẫn nhớ.......
Cảm ơn đã đọc tâm sự của tôi !!
Không câu từ uyển chuyển nhưng là một tâm sự của tôi gửi đến bạn đọc...
Thật sự đây chỉ là một phần.... rất nhỏ mà tôi tóm gọn lại thôi, và....
Các bạn nữ hãy nhớ rằng: " với chúng ta, những cô gái.... thời gian và thanh xuân rất đáng trân trọng...."