Là yêu nhưng không thể
Tác giả: Đặng Thị Minh Thư
"Em thích chị" Thanh Thanh dõng dạc nói ra nỗi lòng của mình suốt 10năm qua nhưng thực chất lòng cô đang rất rối bời
Liệu chị có yêu mình không? Nếu không yêu còn có thể làm bạn? - Đó là những gì cô đang nghĩ ngay lúc này.
Phương Thụy nhìn Thanh Thanh, im lặng vài giây, rồi lại tránh đi ánh mắt của cô nhỏ nhẹ nói
"Chị đã thích người khác mất rồi"
"Em hiểu rồi! Em sẽ không làm phiền chị nữa!" Thanh Thanh gượng cười nói rồi nhẹ nhàng quay đi
"Ngốc à! Sao em không hỏi người ấy có phải là em không?"
Cô mừng thầm trong lòng, nở nụ cười tươi rói quay lại hỏi chị
"Vậy người chị yêu là em sao?"
Nàng khựng lại, hít thở thật sâu
"Dĩ nhiên là không!" Nàng cười nhẹ đáp
Thanh Thanh nhận ra mình yêu chị từ lúc 12 tuổi - từ khi học cấp hai đến bây giờ. Cô yêu con người và cách sống của chị.
Chị luôn quan tâm đến người khác mà tự vô tâm với bản thân mình. Thanh Thanh thích những lúc chị vui vẻ, nô đùa cùng lũ trẻ ở cô nhi viện, thích nhìn chị si mê, nuông chìu một chú cún hoặc một chú mèo nào đó.
Nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao cô lại cảm thấy chị không để mắt và quan tâm đến mình nữa, hờ hững và lạnh lùng, cáu gắt và vô tâm, đôi lúc chị còn mắng cô khi cô chỉ không muốn quan tâm chị. Mọi thứ lắm cho cô có cảm giác mình sắp không giữ được chị nữa vậy.
Có lẽ chị chỉ xem Thanh Thanh cô là tình chị em, là tình đồng nghiệp chứ không phải là chữ tình nào khác.
Nhiều lúc cô muốn buông xuôi cuộc tình đơn phương không hồi kết này, nhưng không thể. Bởi vì cô biết mình đã bị lún sâu vào nó rồi, không thể một câu, hai câu là dứt ra được.
Hôm nay, cô lấy hết can đảm để tỏ tình với chị vì sợ mình không giữ được chị nữa, nhưng lại nhận được những lời nói vô tình đến vậy.
Thật tuyệt tình! Tuyệt tình đến đau lòng, có lẽ chị đã thay đổi.
Thật chất Phương Thụy không muốn tổn thương cô, nàng chưa bao giờ muốn ghét bỏ hay trêu đùa cô, nhưng nếu như cứ để cô nuôi hi vọng ngày một nhiều thì khó mà có đường lui... Nàng thà rằng mang tiếng là người nhẫn tâm để cô quên đi nàng.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn em nhỉ?" Giọng nói Phương Thụy âm trầm, không trong trẻo như hàng ngày, đôi mắt đen láy sâu thẳm khó đoán.
Thanh Thanh chỉ biết cười "Em sẽ luôn ở phía sau chị."
Hôm ấy trời đổ mưa to, dường như ông trời cũng muốn khóc thay cho hai người. Vì sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau? Mỗi người một phương trời, mỗi người một góc tối nhưng điểm chung là trái tim của cả hai đang bị bóp nát bởi cái mà người ta gọi là "có duyên không phận"
Tại sao không thích mà lại cứ gieo hi vọng cho người khác, để rồi khiến người ta ảo tưởng? Chỉ vì một câu nói mà khiến cô phải suy nghĩ dằn vặt cả đêm, tất cả đổi lấy bằng những đắng cay và đau lòng.
Điều gì đã khiến chị chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể thay đổi hoàn toàn như vậy, chị như trở thành một con người khác vậy, kiêu kì và khó đoán.
Vì chị, Thanh Thanh đã cố gắng ép mình làm những thứ mình không thích.
Cô không thích bia rượu nhưng vì chị, cô đã tập uống.
Cô cũng không thích chó mèo vì cô bị dị ứng với lông thú nhưng khi biết chị rất thích cô chó mèo nên cô đã bất chấp tất cả đã mua về một con để nuôi dù bị mẫn đỏ cả người, chỉ để tìm cớ trò chuyện cùng chị, cho chị thấy cả hai rất hợp nhau.
Khi chị tỏ tình crush thất bại, chị tìm đến cô, hỏi cô có thể thay thế người ấy cho chị mượn tạm bờ vai nhỏ bé ấy không, cô không cảm thấy buồn mà ngược lại cảm thấy vui vẻ, cười cười bên cạnh chị, an ủi chị, nói chị nhất định sẽ hạnh phúc....trong đầu lại bổ sung "bên em chị sẽ hạnh phúc" cô âm thầm cam kết.
Nhưng Phương Thụy không phải tự nhiên mà thay đổi, nàng cũng không vô tâm như cô nghĩ, chỉ là có một chuyện nàng không thể nói với cô... Nhất định không thể!
Thanh Thanh có bao nhiêu phần tình cảm với nàng thì Phương Thụy nàng cũng có bấy nhiêu phần tình cảm với Thanh Thanh
Nàng thích cô không biết tự bao giờ, chỉ là đôi lúc vừa buồn cười cũng vừa đau lòng nhìn khi thấy cô vì mình mà làm những thứ cô không thích.
Phương Thụy thích nhìn cô hậm hực không nói nên lời mỗi khi nàng "lỡ" thân thiết với một ai đó.
Nàng thích ăn những món cô nấu mặc dù nó không ngon như bên ngoài nhưng nó là tất cả tấm lòng của cô dành cho nàng, nàng rất thích điều đó.
Nàng thích nhìn cô mỗi khi làm việc thì luôn luôn chú tâm, lãnh đạm khiến người ta phải có cảm giác e dè khi muốn cắt ngang công việc của cô nhưng lại luôn dịu dàng với nàng.
Nàng cũng rất muốn quan tâm đến Thanh Thanh nhưng hết thảy nàng đều không biết cách, hoặc cũng có thể là cô không cho nàng cơ hội làm điều đó.
Đôi lúc nàng cảm thấy mình thật quá vô dụng nên nàng sẽ bốc đồng, sẽ ngẫu hứng mà trổ tài xuống bếp, tuy tay nghề nàng cũng thuộc dạng khá nhưng nàng lại vô cùng bất cẩn, 10 lần xuống bếp thì đủ chục lần bị bỏng, đứt tay làm cô càng thêm lo lắng. Hoặc là nàng sẽ dầm mưa chỉ để muốn gặp cô để rồi hôm sau lại sụt sùi than vãn khiến cô phải lo lắng.
Cũng không thể hiểu nỗi những hành động này của mình. Vì sao thích một người lại phải cố gắng thay đổi những chuyện như thế này? Bởi lẽ khi thích ai đó, con người sẽ trở nên khó hiểu, muốn làm tất cả vì đối phương, âm thầm chăm sóc, nhìn người ấy hạnh phúc mà không cần họ đáp lại.
Một thời gian ngắn sau đó
Khi Phương Thụy có bạn trai và cả hai đã dọn vệ chung sống làm Thanh Thanh thật sự bị sốc đến nỗi dường như suy sụp hoàn toàn.
Thế giới của chị có quá nhiều người, mà chị cũng chẳng yêu cô nên cô vẫn là không chen vào thế giới của chị được. Nhưng cô vẫn tự hứa rằng sẽ ở phía ngoài, lắng nge những ồn ào huyên náo ở bên trong, biết được rằng chị có bao nhiêu vui vẻ.
Vài tháng sau, khi chị và anh ta gây nhau thì nàng lại tìm đến cô. Cô vui mừng khôn xiết.
- Chỉ có em là tốt với chị nhất!
Thanh Thanh cười cười, im lặng không nói
Mỗi giờ mỗi khắc được bên cạnh Thanh Thanh, Phương Thụy đều trân trọng như vật báu, bởi nàng biết thời gian dành cho nàng không còn nhiều.
Việc nàng trước kia muốn li khai với cô là do nàng không muốn để việc mình ở cạnh cô thành thói quen cho cả hai. Nhưng bây giờ thì xem như là cơ hội cuối rồi, không gặp không được
-Hôm nay chị ngủ cùng em nhé? - Nàng đưa ra lời đề nghị
-Tất nhiên rồi!
Cô mừng còn không hết nữa là!
Cả hai nằm trên giường đưa mắt nhìn nhau, Phương Thụy rất chăm chú, thần sắc không vui cũng không buồn trong đầu nàng bây giờ chợt nảy ra ý niệm mà đối với nàng đó là sự ích kỷ, vậy hãy cho đó là sự ích kỷ cuối cùng của nàng đi. Vì cô yêu nàng mà. Đêm nay nàng muốn cùng cô....
Thanh Thanh nhìn nàng đang đăm chiêu, mơ hồ có cảm giác gì đó không đúng lắm nhưng cô lại không biết nó sai ở điểm nào
-Chị sao vậy?
Nàng im lặng không nói, cơ thể thì ngày một tiếng sát lại cô.
Chần chừ, chậm rãi.
Môi chạm môi.
Đó là nụ hôn đầu của cả hai.
Thanh Thanh có một chút bất ngờ. Có một chút vụn về nhưng không hiểu sao cả hai lại muốn quyến luyến không rời. Con tim cô muốn điều đó, nhưng thần trí lại muốn kéo cô lại. Cô đẩy nàng ra
-Chị làm sao vậy?
-Chị chỉ muốn....
-Em không phải món đồ chơi của chị. Tình cảm là thật nhưng em không phải loại người thứ ba.
-Em không phải người thứ ba. Em là người duy nhất trong lòng chị
"Duy nhất"?
Mặc kệ cô đang thất thần, đăm chiêu, Phương Thụy đang vuốt ve, đang tự tay cởi bỏ từng lớp vải trên người cả hai. Nàng đang tự mình chủ động.
"Duy nhất" "duy nhất" "duy nhất"....
Hai chữ này làm đầu óc cô như trì độn. Cô có nghe lầm không? Không phải chị đang có bạn trai sao? Vậy khác nào là ngoại tình?
Nhưng không phải đó là câu nói mình muốn nghe sao? Không phải đó là khao khát bấy lâu nay của mình sao?
Mặc kệ mọi thứ, con tim cô đang đập liên hồi, thân thể cô đang nóng ran vì bàn tay mềm mại ấy cứ mãi vuốt ve cơ thể của mình. Thanh Thanh nắm lấy bàn tay ấy. Ánh mắt chất chứa sự nghi vấn như thể :chị chắc chưa?
Phương Thụy yêu kiều, ủy mị nhẹ nhàng phả vào tay cô một hơi thở ấm nóng
-Đêm nay chị là của em....
Dù có thế nào cũng là chuyện của ngày mai, chuyện của hôm nay thì phải để hôm nay giải quyết....
Một đêm không dài, cũng không ngắn trôi qua trong màn đêm với những âm thanh êm ái đến mức làm người ta đỏ mặt tía tai.....
*Sáng hôm sau
Người thức dậy trước là Thanh Thanh.
Một điều khiến cô không ngờ là nàng vẫn là xử nữ. Điều này làm cô có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Vĩnh hắn không thể? Một điều nữa là...chị thật sự rất ốm và yếu...
-sao vậy?-Phương Thụy vùi vào lòng ngực cô nhu tình hỏi
-không
-còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đã - nàng vẫn còn đang say ngủ.
Thanh Thanh lắc đầu cười nói
-chị mệt thì nghĩ ngơi thêm chút nữa đi. Em vệ sinh cá nhân xong rồi làm bữa sáng cho chị nhé!
-ưm......
Nhìn cô khuất lưng rồi chính nàng lại thất thần vì không nghĩ đêm qua mình lại bốc đồng tùy hứng như thế. Nhưng như thế cũng tốt, biết đâu cô sẽ hận nàng nhiều hơn.
Dòng suy nghĩ được cắt ngang bởi cuộc điện thoại từ người bạn trai trên danh nghĩa của nàng - Hoàng Vĩnh
-anh qua rước em được rồi chứ?
-được.
Phương Thụy cũng rời giường, đơn giản xem xét lại cơ thể một chút, nhìn những vết đỏ trên cổ ấy, nàng chỉ biết bật cười rồi lại khóc nức nở "xin lỗi em nhiều lắm, Thanh à."
Phương Thụy ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn cô chuẩn bị các thứ rồi mang ra đặt trước mặt mình
-chị ăn đi
-cảm ơn em
-đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng đã....
-cảm ơn em về tất cả
Thanh Thanh mỉm cười, không nói nữa, Phương Thụy cũng không nói nữa, cả hai chỉ yên lặng, nàng đang cố gắng thưởng thức bữa ăn cuối cùng của cô dành cho nàng
*Tín ton*
Thanh Thanh ra mở cửa
-Là anh? -Cô khẽ nhíu mày
Phải! Hắn là Hoàng Vĩnh, người đã cướp đi người con gái cô yêu thương nhất. Nhưng có lẽ là đã từng, còn bây giờ thì chưa chắc, cô tin là như vậy.
-Tôi đến đón Phương Thụy. Cô ấy cần về nhà!
Không để Thanh Thanh trả lời, anh đã bước thẳng vào nhà để cô đứng đó ngậm cục tức nhưng cũng nhanh sau đó liền khóa cửa vào nhà.
Nhìn hắn cầm giỏ của chị, chị cũng không có ý kháng cự, cô bắt đầu hoang mang
-Phương Thụy.....
-cảm ơn em đã cho chị ở lại, cảm ơn em về bữa ăn, đến lúc chị phải trở về rồi.
Nàng vẫn bình thản nói, chẳng lẽ nàng không nhớ tối qua mình đã làm gì sao?
-tối...tối hôm qua....
-tối hôm qua thật sự rất tuyệt, cả đời này chị sẽ không quên. - Nàng bình thản nói
Thanh Thanh nhìn nàng, Hoàng Vĩnh cũng đang nhìn nàng, anh đang ngạc nhiên nhưng lại không tức giận.
Rốt cục chuyện này là cái quỷ gì đây?
Thanh Thanh xiết tay thành hình quả nắm đấm, chặt đến nỗi hiện cá gân máu
-chị thật không có liêm sĩ. Tình cảm của tôi.....đã bị chị chà đạp mất rồi. Cả đời này tôi sẽ hận chị. Chị đi ngay đi, đi cho khuất mắt tôi. ĐI ĐI! - Giọng nói của cô ngày một lớn
-cảm ơn em.
Nàng cười, sau đó quay đi. Nụ cười khiến cô khinh tởm, sao chị lại là con người như vậy?
Trong lòng cô đau lắm, con tim dường như bị bóp nghẹt. Hoá ra chỉ khi chị thật sự bế tắc thì chị mới nhớ tới cô. Hoá ra tất cả chỉ là do cô đa tưởng.
Thanh Thanh cô thề rằng, nếu có kiếp sau, nhất định không yêu chị nữa, không vì chị mà hi sinh đi thanh xuân của mình nữa.
Còn kiếp này.... có lẽ cô vẫn còn yêu chị...
Nữa tháng trôi qua trong sự bộn bề của công việc và con tim dường như đã chết. Buổi sáng Thanh Thanh làm việc bận rộn cho hết ngày, buổi tối thì lại uống thật nhiều rượu, nhìn tấm ảnh của chị khóc nức nở rồi mới thiếp đi.
Vì sao cô lại không cách nào hận chị?
Nếu được chọn lại 1 lần nữa, có lẽ cô vẫn sẽ chọn như vậy....
Mọi việc cứ như vậy mà trôi qua cho đến một ngày Thanh Thanh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại mà cô nói là hận nhưng một chút hận cũng không thể, chỉ là cô bắt đầu thấy sợ chị. Do dự một hồi thì cô cũng bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng như tờ, cô cũng không muốn mở miệng trước.
1 phút trôi qua
Bên kia đầu dây có lẽ Phương Thụy vẫn không thể chờ được giọng nói của cô, chỉ biết lặng lẽ nhắm mắt trong lòng tự nói với cô một câu :"em nhất định phải sống thật tốt" một dòng nước ấm chảy ra nơi khoé mắt.
Hoàng Vĩnh nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt, hai đã buông lỏng mới nhẹ nhàng ấn tắt điện thoại, quỵ xuống bên cạnh nàng.
*Tút*
Vì sao người tốt lại không được hạnh phúc?
Anh hỏi, nhưng không ai trả lời nữa rồi.
Thanh Thanh im lặng nhìn màn hình điện thoại hồi lâu rồi lại xem như không có gì. Vì sao mình phải quan tâm đến chị ấy nhiều như thế. Đâu có đáng!!!!
7 năm trôi qua.
Thanh Thanh không nguôi nỗi nhớ với đối với chị, dĩ nhiên cũng không động tâm được với ai.
Một ngày, cô nhìn thấy Hoàng Vĩnh đang đi cùng một cô gái khác cô ta còn đang mang thai nữa cơ chứ.
Lửa giận không biết từ đâu lại nỗi lên. Thanh Thanh bước nhanh đến, túm lấy cổ áo anh ta
-Phương Thụy đâu?
Hoàng Vĩnh thật sự bây giờ chẳng biết làm sao cả. Vì anh đã hứa với nàng sẽ không để cô biết chuyện, nhưng giờ có lẽ là không thể....
-Buông tôi ra rồi tôi sẽ đưa cô đi.
Thế Vinh gọi taxi cho bà xã, bảo nàng hãy yên tâm rồi cùng Thanh Thanh đi tới nơi an nghỉ của nàng.
Nơi an nghỉ của nàng là một nơi vô cùng bình yên nhưng lại vô cùng cô đơn, một mình nàng ở một nơi cô quạnh, lạnh lẽo ấy.
Thanh Thanh như chết lặng bên cạnh chị -phần mộ của chị- nghe được những điều mà cô chưa hề biết, Thanh Thanh biết rằng mình đã hiểu lầm chị mất rồi.
2 năm trước đó chị phát hiện mình đã mắc một căn bệnh nan y, chị sợ lại gieo quá nhiều hy vọng cho cô nên đã chủ động rồi xa cô, chị bắt đầu lạnh nhạt hơn vô tâm hơn, xấu xa hơn.
Bắt chấp sĩ diện, chị tìm đến Hoàng Vĩnh, cầu anh giúp chị hợp tác mà lừa cô. Vốn anh cũng yêu thích chị. Anh bị tổn thương khi nghe lời nhờ cậy ấy, bảo chị hãy suy nghĩ kĩ lại cũng là để cho chính anh suy nghĩ lại - Hôm ấy chị tìm đến cô với lí do tỏ tình thất bại.
Vài tháng sau chị lại diện cớ cả hai giận dỗi để tìm đến cô nhưng thật chất là chỉ có một chữ "NHỚ".
Thể xác giao nhau, thế mà cô lại không hề để tâm sự hốc hác của chị, người vô tâm là cô thì mới đúng.
Đã thế hôm đó cô lại vì mù quáng mà nguyện vọng cuối cùng của nàng - muốn nghe giọng nói của cô- cô cũng không thể đáp ứng được.
7 năm qua cũng không tìm kiếm tin tức của chị
Cô là người vô tâm, là đại vô tâm!!!
Cuối cùng, Thanh Thanh muốn hỏi chị, sao chị là ngốc như vậy? Lúc nào cũng muốn tốt cho người khác, sao chị chẳng chịu yêu thương bản thân mình một lần nào cả. Yêu cũng không nói, đã vậy còn tự tạo tiếng xấu cho mình nữa. Chị thật sự là đại ngốc nghếch mà.
Nhưng mà "Em thật sự xin lỗi vì đã từng nghĩ xấu chị như vậy, từng nhẫn tâm nói hận chị, lại vô tâm, thờ ơ như vậy. Thật đáng trách. Xin lỗi vì ngay cả niềm mong mỏi cuối cùng của chị em cũng không thể đáp ứng. Cuộc sống của em sẽ không bao giờ tốt hơn nếu như không có chị. Em sẽ sớm đi gặp chị thôi. Đợi em nhé"
Vài ngày sau, một ngôi mộ nữa được đặt cạnh bên nàng, nàng sẽ không thấy cô đơn lạnh lẽo nữa. Khi sống đã không thể của nhau, vậy khi mất thì nhất định không chia lìa.
Kiếp này là yêu nhưng không thể đến được với nhau
Kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ bên cạnh nhau sẽ yêu nhiều hơn chữ yêu.
END.