MỘT ĐỜI - MỘT NGƯỜI!
Tác giả: QuingYu Love
Tác giả: QYL
Thể loại: đam mỹ
Ngày Cố Sâm bước ra khỏi ngục tù u tối để đón lấy những ánh nắng đầu tiên, đôi môi khô nứt đang rỉ máu từ từ cong lên, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào mặt trời đỏ rực, đến khi không còn nhìn thấy được gì ngoài cái mờ mờ huyền ảo, hắn mới cảm nhận được lòng ngực mình đang phập phồng, trái tim dường như đã bắt đầu sống lại mạnh mẽ, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gương mặt đầy rẫy những vết thương mà lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, nghĩ đến hình bóng người kia... một khắc ấy giọt nước lóng lánh từ khóe mắt lăn dài xuống má...
Còn nhớ trước khi hắn bị thánh thượng giam cầm vào ngục tối, hắn bấy giờ đường đường là Phiêu Kỵ đại tướng quân, cưỡi trên lưng con hắc mã, hướng ánh mắt kiêu ngạo ngang dọc không biết là bao nhiêu trận chiến, mỗi nơi dấu chân hắn đi qua chưa nơi nào là không tanh hôi mùi máu, cũng chưa có thành trì nào mà không quỳ rạp khuất phục dưới chân hắn, thảo nguyên bao la rộng lớn, sa mạc nóng rát khô khan... điều minh chứng cho sự tự do cùng khát vọng của Cố Sâm.
Nhưng chính vì thế lực ngày một lớn mạnh, người đời tung hô ca ngợi, lại càng khiến cho lòng quân bất an, triều chính dậy sóng, hai phe đối nghịch, một bên an định lòng vua sự trung thành của hắn, một bên lại ai dua xu nịnh, bè phái chia rẽ, du cáo tội bất trung cho Cố Sâm, thánh thượng tuy lên ngôi chưa được bao lâu nhưng lại được lòng dân, phồn thịnh thiên hạ, dĩ nhiên biết đúng mà nghe, biết sai mà phạt...tinh đồn cứ thế ngày một được dẹp yên.
Nhưng một người như Cố Sâm tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, từ đại tướng quân uy mãnh bị hạ xuống thường dân, thậm chí còn bị giam giữ vào ngục tối, ngày đêm bị tra tấn, hành hạ người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ, đều phải nói đến chuyện của vài tháng trước.
Khi ấy, Cố Sâm nhận được thánh chỉ mang hai mươi vạn quân Bắc Thành nghênh chiến với mười vạn quân của nước thù địch.
Vốn tưởng quân đông thế mạnh lại cộng thêm uy mãnh đại tướng quân thì trận chiến này nắm chắc chín phần thắng lợi, nhưng ông trời quả bày trò trêu ngươi, một phần ít ỏi còn lại thế mà lại đảo ngược thành bại, khiến không chỉ hao tổn binh lực mà Cố Sâm còn trở thành tội nhân thiên cổ, trăm dân căm phẫn.
Bởi vì hắn đã gặp gỡ Na Lạp Cổ Lạc, người chỉ cần liếc mắt, đã trở thành giấc mộng dài cả đời của Cố Sâm…
--------------------------------------- ---------------------------------------
Trên chiến trường tràn đầy vị tanh tưởi của máu, trận cuồng phong cuốn bay cát vàng của sa mạc khiến tầm nhìn trở nên khó khăn, có nhiều binh sĩ đã không chịu nổi phải che mắt lại, nhưng chí khí cùng quyết tâm giết địch chưa từng bị lung lay, bởi vì phía trước hai mươi vạn người có một Phiêu kỵ đại tướng quân đang ngẩn cao đầu, tay cầm chặt đao sắt, dùng ánh mắt sắc bén đối trội kẻ thù.
Đối nghịch với uy thế của hắn là kẻ dẫn đầu của Nam Châu, chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, da dẻ hồng hào, gương mặt thanh tú, tuy mặc trên người bộ giáp sắt cứng cỏi, nhưng vẫn không che dấu nỗi chút non nớt trên gương mặt.
Khoé môi của Cố Sâm giật giật, lòng ngực thoáng chốc đập liên tục, ánh mắt từ sắc bén chuyển dần sang trầm tư, trong đầu hắn không những không có chút ý chí giết người kia mà ngược lại, ba phần tức giận bảy phần cưng chiều.
Người đó chính là đứa trẻ hắn gặp gỡ ở thảo nguyên bạt ngàn vào một tháng trước, khi ấy hắn lột bỏ bộ giáp nặng nề, tay không đao sắt, gương mặt thả lỏng hòa nhã, trở thành một thiếu niên ở đúng tuổi hai mươi, tươi trẻ lại thêm vài phần phóng khoáng.
Cưỡi con hắc mã dạo trên thảm cỏ xanh, đi qua vài ngọn đồi, sau đó vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu thiếu niên đang chăn dê, đập vào mắt hắn là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngây ngô, da dẻ sáng bóng cùng mái tóc buộc cao làm lộ ra cái trán trơn nhẵn xinh đẹp, Cố Sâm cứ như vậy ngẩn ngơ, đến khi người kia hét lớn, vẫy tay về phía hắn
" Này…. người kia"
Hắn giật mình nhìn cậu thiếu niên chạy càng lúc càng gần, đến khi còn cách hắn vài bước chân thì dừng lại
" Có muốn uống sữa dê không" cậu cười rạng rỡ, ngước mắt nhìn người trên ngựa
Cố Sâm thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn gật đầu, nhảy khỏi ngựa.
Cậu thiếu niên dẫn hắn đến gần đàn dê, lấy ra một cái bát, khom xuống vắt trực tiếp sữa dê rồi đưa cho hắn.
Cố Sâm từ đầu tới cuối đều không rời ánh mắt khỏi người cậu, tay nhận lấy bát dứt khoát uống cạn, còn cố ý lật ngược bát lại cười cười, khàn khàn giọng nói
" Rất thơm" ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm người kia, không rõ khen sữa dê hay khen người vắt sữa
Nhưng cậu thiếu niên dường như không hiểu ý châm chọc mà nghênh mặt tự hào
" Dĩ nhiên rồi, sữa dê của nhà ta là ngon nhất Nam Châu đó"
Vừa nghe hai chữ Nam Châu, Cố Sâm không khỏi có chút giật mình, không biết nghĩ đến chuyện gì đó, mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.
" Trông ngươi rất lạ, ta chưa gặp bao giờ, ngươi từ nơi xa đến à"
Hắn gật đầu
" Có muốn ta dẫn đi nhìn ngắm thảo nguyên không"
Hắn lại gật đầu
" Được được, để ta dắt ngươi cùng đi, để ngươi mở mang tầm mắt, thấy được thảo nguyên của ta có bao nhiêu xinh đẹp"
Cứ như vậy cả hai người bỗng chốc trở nên quen biết, thân thuộc rồi yêu nhau, Cổ Lạc tính cách phóng khoáng lại dễ tin người, chưa từng nghi ngờ bất kỳ điều gì hắn nói, chính sự phóng khoáng cùng ngây ngô của cậu, đã chiếm lấy trái tim Cố Sâm, ở lại thảo nguyên nửa tháng, cũng chính nữa tháng này trong lòng của hắn đã lặng lẽ ghi nhớ bốn chữ Na Lạp Cổ Lạc, nhớ mãi không quên, sủng nịnh tận trời.
Trở lại thực tại, tay Cố Sâm bất giác siết chặt, ánh mắt nhìn người trước mặt không rời, lòng hắn như có ngàn đao xuyên thấu, đau đớn vô cùng, hắn biết mình sẽ đối đầu với quê hương người kia, nhưng nghĩ cũng chưa từng nghĩ, thế mà Na Lạp Cổ Lạc lại là người dẫn đầu xuất chiến.
Hơn nửa tháng không gặp, ánh mắt người trong lòng thoáng chốc đã không còn ngây thơ trong trẻo, mà lại hiện lên màu đen tối âm u... là thù hận là ghê tởm sao…hắn thầm cười chua chát.
Trận đầu tiên Cố Sâm cùng Na Lạp Cổ Lạc mở màn
Hai người cùng thúc ngựa tiến về phía trước, đằng sau là tiếng hô vang tràn đầy khí thế của binh sĩ hai bên.
Tay cậu cầm đao đưa lên, chỉ thẳng vào phía hắn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vài phần.
" Lạc nhi! Là ta giấu ngươi về thân phận thật của mình, là ta có lỗi với ngươi, cứ ra tay...Cố Sâm ta sẽ không phản kháng" hắn ngẩng cao đầu, thẳng lưng mà nói, đối với cả đời hắn, từ lúc sinh ra chưa từng làm điều gì hổ thẹn với bản thân, chỉ duy nhất đối với người kia khiến hắn sinh ra hổ thẹn cùng đau lòng, nhưng hỏi hắn rằng có hối hận hay không, Cố Sâm dám ngẩn cao đầu không hối hận, bởi vì hắn thích người kia, được gặp chính là vinh hạnh mà ông trời ban cho hắn, không hối tiếc... cả đời cũng sẽ không.
" Phiêu kỵ đại tướng quân!, ta ở đây không phải là Lạc nhi trong miệng của ngươi, ta là thái tử của Nam Châu, ngươi không cần thấy có lỗi hay nhường ta...chúng ta đứng đây là đại diện cho quốc gia của mình, bên vai ta là Nam Châu, trên vai ngươi là Bắc Thành, ta không cho phép ngươi nhường ta"
Dứt lời cậu liền thúc ngựa dơ đao tấn công hắn.
Đao đầu tiên hắn chuẩn xác tránh được
Đao thứ hai cũng vậy…
Đao thứ ba….
…………….
Na Lạp Cổ Lạc liên tục ra tay tấn công người kia, không một đao nhường nhịn, mỗi điểm tấn công đều là chỗ hiểm, nhưng một đao cuối cùng lại hướng ngay ngực trái mà đâm, tưởng rằng Cố Sâm cùng giống như trước tránh né thành công, nhưng không….hắn lại mím chặt môi, hứng chịu một đao kia
" Hự…."
Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, lưỡi đao tiến sâu vào người của hắn, nhìn thấy, ánh mắt Cổ Lạc liền tan rã, hơi thở khó khăn, từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn xuống má, cổ họng nghẹn đắng không thốt được lời nào cả, Cổ Lạc lập tức nhảy xuống ngựa chạy qua đỡ lấy hắn, tay run rẩy đưa lên giữ chặt vết thương, miệng lại liên tục mắng
" Đồ ngốc, sao ngươi lại không tránh... bây giờ phải làm sao đây"
Tay Cố Sâm đưa lên chạm vào má cậu, lau đi nước mắt, môi mỉm cười
" Lạc nhi tha lỗi cho ta có được không...ta… không muốn gạt ngươi, nhưng ta...ta không thể nói được, ta không muốn người bỏ mặc ta không cần...lạc nhi... lạc nhi…" hắn vừa thấy người kia khóc, trong lòng như ngàn đao xuyên thấu.
" Ta không giận ngươi...khi biết được chỉ có chút giận, ta biết ngươi không lợi dụng ta, không lừa tình cảm của ta... nhưng Cố Sâm, ta không có lựa chọn nào khác...ta còn phụ vương, ta không thể phụ lòng bá tánh Nam Châu…"
" Không được khóc...ta…" hắn ngất đi
" Cố Sâm….Cố Sâm…" cậu ôm chặt hắn vào lòng, gọi lớn tên hắn, nước mắt rơi không ngừng, khổ sở rất khổ sợ...Cố Sâm ta đau quá...
--------------------------------- ------------------------------------------
Khi tỉnh dậy đã là chuyện của bảy ngày sau, vì vết thương quá sâu mà mất máu rất nhiều, nửa đêm sốt cao đến nỗi thái y tưởng rằng hắn đã chết, nhưng rất may vì có thuốc mà thái tử Nam Châu để lại, hắn mới may mắn qua khỏi.
Bên kia quốc vương Nam Châu đang vui mừng mở tiệc đại thắng lợi lần này, người không ngừng được tuân hô không ai khác chính là thái tử Na Lạp Cổ Lạc
Cậu một thân y phục lộng lẫy, gương mặt vài phần lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, tay lặng cầm chặt miếng ngọc bội hắn tặng, tâm tư đều đặt ở Bắc Thành, lo lắng không yên cho an nguy của Cố Sâm.
Sau khi hắn bất tỉnh, quân lính Nam Châu háo thắng bất chấp quân lệnh của thái tử xông lên giết địch.
Hai mươi vạn quân vì không có tướng quân dẫn đầu, lòng quân nhanh chóng sụp đổ, chết hơn phân nửa, đai bại toàn trận.
Tin tức cấp tốc được đưa về kinh thành, quân chủ vô cùng tức giận, lại thêm tin tức binh sĩ tường lại về hành động phản quốc cấu kết kẻ thù của Cố Sâm, thì càng thêm nổi trận lôi đình, bấy giờ triều đình dậy sóng, phe phái căm thù Cố Sâm không ngừng châm ngòi, mặc kệ lời lẽ bên vực, thánh thượng đã hạ thánh chỉ nhanh chóng trong đêm bắt sống Cố Sâm áp giải về kinh.
Mỗi một roi quất vào người đều để lại một vệt máu dài đáng sợ, trên người hắn đầy rẫy những vết thương, mới có, cũ có, hào nhoáng một đời cứ như vậy vì một lần thất bại mà bị đối xử không khác gì tội nhân thiên cổ, nhưng Cố Sâm không oán giận, không kêu than...ánh mắt tan rã nhìn về bức tường cũ kĩ, tay cầm viên đá khắc lên một vệt lại thêm một đường... vài tháng cứ như vậy trôi qua, hắn không thấy đau đớn một chút nào bởi vì trong mỗi giấc mơ của hắn đều lặp đi lặp lại một bóng hình, là cậu thiếu niên chăn dê ngày đó, bàn chân xinh xắn đạp lên cỏ xanh chạy khắp thảo nguyên, môi cười rạng rỡ hướng hắn vẫy tay, liên tục gọi
" Cố Sâm...Cố Sâm"
Đến khúc hắn cưỡi con hắc mã , ôm chặt người người phía trước, cùng nhau đi qua con suối nhỏ, khắc tên lên cây cổ thụ, ngoéo tay thề hẹn dưới mưa sao băng, cậu thêu cho hắn một đôi giày vải, bàn tay chi chít vết kim đâm, nằm trong lòng hắn thủ thỉ " Hi vọng đôi giày sẽ giống như Lạc nhi, sẽ cùng chàng đi khắp nơi, ngao du thiên hạ, một khắc không rời…"
Ánh mắt Cố Sâm trở nên dịu dàng hiếm có, cúi đầu hôn lên môi Cổ Lạc, tay đưa ra nắm chặt tay cậu, lặng lẽ lập lời thề " Một khắc không rời"
Nửa tháng đó là thời gian tươi đẹp nhất hạnh phúc nhất hai mươi năm mà hắn có, nó mang tên Na Lạp Cổ Lạc của hắn…
" Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Phiêu kỵ đại tướng quân Cố Sâm mang tội cấu kết ngoại xâm, mưu phản triều đình, tội đáng muôn chết. Nhưng vì Cố gia ba đời tòng quân, phụng sự triều đình, thánh thượng khoan dung, lấy đức làm đầu, nay tước bỏ chức vị của Cố Sâm, giáng làm dân thường, tịch thu bỗng lộc, ba đời không được vào kinh, khâm thử ".
Đêm tối tịt mịt ở thảo nguyên rộng lớn, hắn một thân đơn bạc ngồi trên đồi nhìn ngắm bầu trời đầy sao, từ túi lấy ra một cây pháo ám hiệu mà người kia cho hắn, lặng lẽ bắn lên bầu trời... phải chờ rất lâu, đến khi bình minh dần dần ló dạng, phía xa xa hắn mới nghe được tiếng ngựa hí, cùng hình ảnh một cậu thiếu niên cưỡi con hắc mã vẩy tay về phía hắn…
Hết!