Berlin đang vào mùa đông một bầu không khí lạnh giá bao bọc cả thủ đô nước Đức . Tôi trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi . Nằm trên giường trước khung cửa sổ nhìn ngắm tuyết đầu mùa rơi nghĩ về người đó không biết từ khi nào tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi còn là học sinh cấp ba , tôi và anh quen biết nhau qua một trang mạng xã hội. Hằng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau vui vẻ và trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã yêu thầm anh . Và rồi tôi với anh không còn nói chuyện với nhau cũng chẳng biết vì lý do gì tôi nhớ mãi hình bóng anh .
Vào một ngày thanh bình tôi nhận được tin nhắn của anh “ Tối nay dùng bữa cùng anh được không?” Tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay . Tối hôm ấy tôi đến địa chỉ nhà hàng mà anh chọn khi bước vào bàn ăn một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Anh đến cùng cô gái trẻ xinh đẹp , chúng tôi dùng bữa cùng nhau . Bất chợt anh hỏi tôi :
“ Em đã làm xong giấy tờ đi du học chưa ?”
Tôi ngại ngùng gật đầu đáp :
“ Xong rồi ạ , em chỉ chờ ngày đi thôi “
Trong bàn ăn hôm ấy , tôi và Mỹ Lệ cô gái đến cùng anh đã có những lời nói khó nghe . Anh vội vàng kéo cô ấy ra ngoài để giải vây bầu không khí lúc đó. Mỹ Lệ lớn tiếng nói :
“ Anh làm sao thế nó chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện “
Anh không một lời nói bênh vực tôi dù chỉ một câu trong khi tôi là người đúng . Bất giác tôi đã bật khóc bỏ chạy . Cảm giác yêu thầm một người thật sự rất đau khổ.
Trong lúc bỏ đi tôi sơ ý làm rơi chiếc điện thoại của mình . Cả đêm hôm ấy tôi cứ đi xung quanh thành phố nước mắt không ngừng rơi mặc dù anh cùng bạn bè đang lo lắng tìm kiếm tôi . Khi trở về tôi nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại loay hoay trước cửa nhà tôi . Vẫn bộ comple đó chiếc caravat hơi lệch nhưng vẫn tôn lên vẻ điển trai của anh . Từ phía xa tôi nghe thấy anh nói :
“ Bây giờ tôi chỉ mong cô ấy ở lại thôi đấy “
Lúc đó tôi đứng sững sờ xung quanh dường như mơ hồ , tôi mất cảm giác với mọi thứ thì một tiếng gọi vọng bên tai tôi :
“ Này , này làm sao thế ? “
Tôi giật thót dậy trước mặt tôi là Tiểu Linh cô bạn nhà . Cơ thể tôi lúc này mệt rã rời mồ hôi thấm ướt cả áo dù cho Berlin đang là mùa đông . Nước mắt tôi bắt đầu rơi không ngừng tôi ôm mặt khóc khó khăn nói :
“ Chỉ là giấc mơ “