Đây là một bộ truyện ngắn được kể theo ngôi thứ nhất.
Ý tưởng từ Dionysus(Rin khó ở).
Nhân vật kể là Adela.
Chúc bạn đọc vui vẻ
––––––––––––––––––––
Một cuộc sống hường phấn ư???
Đó có lẽ là một thứ mà tôi đã từng có được...
Tôi được sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Từ lúc mới sinh ra, tôi được người đời ví như một công chúa vì có cuộc sống xa hoa.
Có thể nói đây là một cuộc sống trải toàn hoa tươi. Nhưng ẩn sâu trong thảm hoa đó lại là những chiếc gai độc...
Bi kịch đời tôi bắt đầu khi tôi chỉ mới 3 tuổi
Mẹ tôi đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Tôi đã từng gặp người đấy, hắn đối xử với tôi khá tốt. Chính tôi cũng khá quý người này, chỉ không ngờ hắn là người phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi...
Ba tôi đã phát hiện việc đó và kể từ hôm ông ấy phá hiện thì ba mẹ tôi đã cãi nhau rất nhiều. Có lẽ họ đều quên mất rằng tôi luôn xuất hiện mỗi khi họ cãi nhau.
Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường nên cũng cho qua và vào chơi với chị gái mình. Thật buồn cho chị ấy vì lúc đó chị tôi đã lớp 3 và hiểu được mức nghiêm trọng của vấn đề này.
Vài tháng sau, tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng...
Ba tôi luôn đưa tôi về nhà khác của ông. Nó cũng gần nhà trước nên tôi có thể đi bộ qua đó. Nhưng ba lại cấm tôi không được về đó nữa. Và suốt một thời gian dài tôi không được tới chỗ mẹ.
Tôi nhớ ánh mắt bao la tình yêu của mẹ tôi, tôi nhớ bàn tay hơi ấm từ cái ôm của bà, nhớ bàn tay mềm mại hơi chai sần vuốt ve mái tóc của tôi, nhớ từng cử chỉ hành động của mẹ...
Chỉ sau một tháng, ba mẹ tôi đã quyết định ly hôn.
Ba tôi giành được quyền nuôi hai chúng tôi. Ông bỏ cả những thành tựu, bỏ cả một công ti, bỏ đi sự nghiệp chỉ để giành thời gian nuôi chúng tôi.
Bà nội tôi đã trách móc ba tại sao lại vứt đi những thứ ai cũng ao ước chỉ để nuôi hai chúng tôi. Tôi dần cảm giác mình là một gánh nặng của ba.
Kể từ đó, tôi đã khắc sâu trong tim nỗi đau này lúc nào không hay.
Dưới sự giáo dục của ba, tôi đã biến thành một đứa con gái lạnh nhạt, chỉ chú tâm đến việc học và biết thay đổi mỗi lớp mặt nạ để giao tiếp với mọi người.
Nhưng ba tôi lại không có thích tôi bị nhiễm các thói quen của chị. Ông coi chị tôi chính là nhân bản của mẹ vì chị tôi được mẹ giáo dục nhiều hơn cả ba.
Lên lớp ba, tôi cũng thấy sự thay đổi từ chỉ tôi. Không khác gì mẹ tôi. Cử chỉ và lời nói phải giống đến 9 phần.
Ba tôi cũng nhận thấy tôi có một chút giống chị và tất nhiên ông đều đổ mọi lỗi lên chị.
Lên lớp bốn, tôi dần phải tập trung vào việc học. Đôi lúc tôi học áp lực đến nỗi khó thở. Tôi cũng bắt đầu tự làm tổn thương bản thân. Những vết bầm, vết cắt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong tủ đồ của tôi toàn những bộ tối màu đủ dài để che vết thương.
Tất nhiên ba tôi sẽ lo cho tôi và cản tôi làm việc đấy nên chỉ khi ông đi công tác tôi mới dám làm thế.
Dần dần ông càng đi công tác nhiều hơn và tôi có thêm thời gian để làm những việc đó.
Lên lớp 5, tôi chính thức rơi vào trầm cảm...
Tôi không màng ăn uống, chỉ kết thân với chiếc điện thoại và nói chuyện với những người bạn trên mạng.
Nhờ việc đó, tôi đã tập sống một cuộc đời tươi đẹp hơn, dần yêu bản thân lên. Nhưng tôi lại hình thành một thói quen là kết bạn với ai đó rồi dần dần làm họ ghét mình và xa lánh mình đi.
Một sở thích hơi lạ nhưng lại là niềm vui với tôi.
Không biết bao nhiêu người đã bị tôi chơi đùa thế rồi.
Tôi cảm thấy bản thân không còn trầm cảm nữa, tập gần gũi với mọi người hơn và giờ tôi đã trở thành một cô gái bướng bỉnh, hoạt bát, hay đi đấm nhau và list bạn không bao giờ dưới 50.
Chỉ là tôi vẫn chưa học được cách mỉm cười.
Có lẽ là vì chưa muốn học chăng?