Chắc hẳn bạn nào đọc qua phần 5 cũng biết được rằng tôi đã lấy lại sự tin tưởng với mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ lại một lần nữa trong chuyện này...
Tại sao người lớn luôn nói dối trẻ con từ những chuyện gia đình đến những điều nhỏ nhặt nhất?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Vì vốn dĩ tôi không phải là một đứa thích nói dối. Làm vậy thì có ích gì? Đằng nào nó cũng sẽ biết thôi.
***
Có lẽ, từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp văn chương, bài viết này cướp đi nhiều nước mắt của tôi nhất...
Chiều hôm nay, tôi vô tình đọc được một mẩu tin giữa mẹ tôi và "người quan trọng" đó.
" Lựa chọn việc dừng lại thì nên giữ những gì tốt đẹp nhất của nhau thôi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc mẹ con em."
Và câu thứ hai khiến tôi lặng đi, không ngờ sự thật lại phũ phàng đến vậy...
"Anh toàn đi lừa, chăm sóc gì đâu."
Bạn hiểu toàn bộ sự việc rồi chứ?
Tại sao tôi đã cố lạc quan với mọi thứ nhưng lại nhận được một kết cục như vậy? Tại sao tôi đã cố hoà đồng với mọi người mà lại nhận được một kết quả như vậy?
Dù có như thế nhưng tôi cũng không bắt ép người khác phải thích mình, ưa mình. Nhưng ghét thì cũng phải có giới hạn của nó chứ...
Cũng không phải ghét, mà chỉ coi nhau như người dưng nước lã. Vậy tất cả các kỉ niệm đẹp của gia đình tôi với người ấy cũng chỉ là bỏ đi?