Đam mỹ : HỆ THỐNG ÉP TA BẺ CÔNG TỨ ANH TÀI
Tác giả: Trăng Trăng
Tôi là Tống Thanh Phượng,hai ngày trước bị xe đụng hôn mê tại bệnh viện, xuyên vào hệ thống bẻ công tứ anh tài lừa ký họp đồng sinh tử, bất buộc phải làm cho 1 trong tứ anh tài ở đây đạt đến 100 điểm thân mật ( tức yêu hắn sủng hắn ) mới hoàn thành họp đồng của hệ thống xanh đậu để lấy lại sự sống ở TG thật.
" Thanh Phượng ca ca, huynh xem kìa huynh vừa té hồ ốm dậy đã chạy ra đây ":Trần Vũ giọng giận dỗi bảo.
Thanh Phượng giọng nhẹ nhàng bảo:" Trong phòng ngột ngạt ta ra ngoài thở tý, ta khỏe rỗi đệ yên tâm "
Trần Vũ tức giận bảo " Huynh cả ngày điều như vậy nhàn chán , đệ về nhà tý đêm đến sẽ qua huynh phải huynh phải đi chợ đêm cùng ta nhá"
Thanh Phượng chỉ gật gật đầu mà uống trà
Đây là Trần Vũ con trai của Trần phủ là 1 trong tứ anh tài TG này , võ nghệ xong toàn , tuấn tú hơn người, vừa tới đây đã té hồ là nhờ hắn không đã ngủm nữa rồi . Còn lại 3 người nữa là Tống Thành Minh là đại ca của ta là ruột ấy hắn đi chiến trường mới về hôm qua ,là một vị tướng tài giỏi có danh tiếng trong triều , và Mộc Văn Văn con trai út Mộc phủ tính khí trẻ con nhưng mưu mô vô cùng . Còn người cuối cùng là Triệu Tử Anh một thư sinh cạnh nhà Tống phủ, đêm đêm thổi sáo trên mái nhà nhưng bề ngoài yếu đuối võ công thì lại không hề thua kém Trần Vũ . Tất cả điều là người tài giỏi nên gọi là Tứ anh tài.
Trong viên phủ yên tỉnh , không khí vô xùng yên ả cảnh vật thì tựa tranh . Bỗng bị xé tan bởi tiếng bước chân .
" Cả một ngày đèn sách , bệnh thì như cơm bữa . Thật là khiến người khác ngứa cả mắt ": Thành Minh giọng chế giễu Thanh Phượng , cười đắc ý .
Thanh Phượng giọng không giận dỗi nói :" đệ đệ xin lỗi đã để đại ca lo lắng cho đệ "
Thành Minh nghi hoặc ngồi lại bên bàn cạnh hồ mà nhìn chằm chằm y " có phải ngày trước té hồ đầu bị úng nước hay sau, ngày trước hai người gặp nhau như chó với mèo cự cãi không ngừng , giờ đây là sau" hắn thầm nghĩ .
Hệ thống giọng như chị em nhà google mà báo" đã cộng thêm 5 điểm từ Thành Minh" ." Hắn đã làm gì mà cộng điểm lẽ nào não của tên caca Thành Minh đánh giật đến mức đầu có vấn đề à ." Thành Phượng thầm nghĩ
Thành Minh cười tà mị lại nói :" đêm nay là tết nguyên tiêu đệ có muốn cùng ta đi chợ đêm " .
" Đêm nay đệ đi cùng Vũ đệ đệ đi chợ đêm , nếu ca ca muốn chúng ta có thể cùng đi " Thanh Phượng vui vẻ trả lời.Hệ thống lại báo:" đã cộng thêm 5 điểm cộng từ Thành Minh "
Thành Minh mang theo tia ý cười nói :" được 2 canh giờ nữa ta sẽ tới đi chung với hai đệ " . Hắn đứng dậy xoay người , tay vẫy vẫy mà đi .
Thanh Phượng ngẩn người " Hắn dù lời nói mang theo ý chê cười , nhưng thật ra là người tốt a~ . Với lại là tướng quân đúng là khác người ngay cả dáng người cũng phi phàm, mái tóc đen óng bóng mượt bay bay trong gió hạ cùng những lá trúc đong đưa , bóng lưng và bờ vai to lớn nếu ôm thì cảm giác như thế nào nhỉ? " hắn tự hỏi bản thân mik rồi bừng tỉnh tự tán mik 1 cái /(/•/_/•/)/
" Thanh Phượng caca đêm rồi chúng ta đi thôi" Trần Vũ chạy vào phòng tắm y mà nói lớn.
Cảnh tượng trước mắt làm cho Trần Vũ ngẩm người mặt đỏ như trái táo. Thanh Phượng ngâm mình trong nước nóng , cả người ướt đẫm từ đầu đến thân , làn da trắng tuyết ửng hồng khi ngâm nước nóng , đôi môi đỏ mỏng như quả mộng mới chín , đôi mắt đen láy, kinh ngạc như sâu thêm . Thành Phượng đứng dậy mặc vội y phục che thân, làm lộ dáng mảnh mai tự nữ nhân , mặt ửng đỏ quay mặt vào trong như thiếu nữ e thẹn
Khung cảnh đỏ mắt này làm cả hai bất động , Thành Minh cũng đến đây vì nghe tiếng động . Thành Minh thấy Thanh Phương y phục mỏng tưa hư , liền xong vào bế y ôm vào lòng đưa về phòng . Trần Vũ cũng chạy theo cả ba ngại ngùng, không ai nói gì còn Thanh Phượng nằm gọn trong vòng tay của caca mik áp vào ngực Thành Minh.
Hệ thống lại đua nhau thông báo " Cộng 20 thân mật Trần Vũ , 25 điểm Thành Minh , thông báo ký chủ thành công cộng trên 10 điểm cộng thêm 200 điểm vật chất , ký chủ thành công cộng trên 20 điểm cộng thêm 400 điểm vật chắc . Có thể mở hệ thống dụng cụ "
"Mở hệ thống dụng cụ "Thanh Phượng bảo . Trước mắt hắn hiện lên cả đóng dược liệu nào là trị thương, dùng tặng cho Tứ anh tài đc cộng điểm... hắn nhìn hoa cả mắt liền bảo " Ngươi đúng hệ thống gạt người đậu xanh đóng lại , đóng lại đi ".
" Tới phòng rồi đệ thay đồ đi chúng ta cùng đi chợ tết Nguyên Tiêu " Thành Minh giọng ấm áp bảo
Sau đó ba người đi chợ đêm ,nơi đây phồn hoa ồn ào , xung quanh đám đông chen lắn hắn bị lạc hai tên anh tài kia .
Thanh Phượng thở dài dạo bước đến một chỗ bán kẹo đường mua cây kẹo hình phượng, rồi vào quán trà lên lầu ngắm cảnh phồn hoa , xinh đẹp mê người này . Khắp nơi điều treo đèn đỏ rực rỡ , trước giờ chỉ coi trên phim đây lần đầu hắn thấy được ngoài đời . Thanh Phượng khí chất ung dung thưởng trà ăn kẹo
Bỗng có người đến trước mặt hắn ngồi xuống , hồ sơ hiện lên " là là Mộc Văn Văn " hắn thằm nghĩ . Thanh Phượng chưa lên tiếng thì Văn Văn đã nói
" Chào thần tiên tỷ tỷ ta có hơi mạo muội làm thần tiên tỷ tỷ kinh ngạc , ta là Mộc Văn Văn xin hỏi quý danh của của thần tiên tỷ tỷ a~~" giọng nói trong trẻo ngây ngô nhưng mặt lại ma mị vô cùng
" Ta là nam nhân " Thanh Phượng giọng cao cao đáp .
Dù vẻ mặt không để lộ nữa tia phẩn nộ nhưng hắn đang chửi thần trong bụng " Thần tiên tỷ tỷ a ~ . Đậu xanh ngươi là nam nhân đấy sao có thể nhìn thành nữ nhân"
Mộc Văn Văn cười gian nói " aiya là ta mạo muội , vậy xin hỏi quý danh của caca là gì "
Thanh Phượng đáp " Tống Thanh Phượng cứ kêu ta là Thanh Phượng "
" Thanh Phượng caca tết Nguyên Tiêu vui thế sao lại ngắm chợ 1 mình , huynh xinh đẹp thế này không nên đi một mình a~ , hay là đi cùng đệ ngắm pháo hoa "
" Ta đi cùng caca và một bằng hữu chỉ là lạc nhau , tý nữa chắc chắn sẽ lên đây " Thanh Phượng cười ôn nhu nói
" ây Thanh Phượng caca đúng là làm ta điên đảo " hắn dùng tay năn cằm của Thanh Phượng lên ,thì thầm vào tai khuôn mặt ma mị .
Khi này Thành Minh và Trần Vũ đi lên sau lưng lại có thêm 1 người nữa" dáng vẻ thư sinh là tên Triều Tử Anh , cái hệ thống đậu xanh có thể sắp tứ anh tài lại vậy sao " hắn gào khóc thâm tâm
Thấy cảnh Mộc Vấn năng cằm Thanh Phượng mặt áp sát mặt tự hôn , 3 tên anh tài kia sững người .
" Caca cuối cùng cx thấy huynh và Trần Vũ đệ đệ " Thanh Phượng đứng dậy chạy qua phía 3 người
" Triệu Tử Anh lâu ngày không gặp huynh như thế nào "
Tử Anh vẫn còn sững người cuối cùng hoàn hồn nói :" ta vẫn ổn , hay là lại bàn nói chuyện "
Khi vào bàn bỗng Thanh Phượng và Tử Anh nghe mùi thuốc nổ , thấy 3 người Minh, Vũ, Văn sáu mắt chạm nhau như có thể lúc nào cũng chém được
Thanh Phượng ngồi kế Tử Anh thì thầm vào tai y :" Tử Anh huynh không khí này khó thở quá , hay chúng ta đén sông thả hoa đăng đi "
Tử Anh không nói lời nào ôm lấy eo Thanh Phượng mà dùng kinh công bay đi .
Có thể nói đây là lần thứ ba hắn bị ôm kiểu công chúa,mặt mũi cũng chẳng còn để ngại . Nhưng hệ thống lại lên tiếng " Thông báo ký chủ cộng 10 điểm thân mật Tử Anh"
Đến bên sông vô số hoa đăng thắp sáng dòng song xanh pha màu đen của bầu trời đêm, với ánh trăng chiếu lại bên trên mặt hồ ,những cành trúc lai động theo cơn gió nhẹ , cảnh vật tựa tranh.
Bên đường có cậu bé mời mọi người hoa đăng ,dáng vẻ đáng thương, mặt mày lắm len còn lại 7 chiếc đèn . Y lại gần mua hoa đăng cậu bé mắt sáng ngời mà bảo " cảm ơn hai vị caca ta sắp bán xong rồi có thể đủ tiền mua chè trôi cho đệ đệ và mẫu thân rồi .
Thanh Phượng nghe vậy liền nói " đệ đệ ta mua hết chiếc hoa đăng nhưng ta lấy hai cái còn lại đệ cùng mẫu thân và đệ đệ thả nhé " .
Đây là tiền của đệ không cần trả lại tiền thừa . Cậu bé đó rưng rưng mà nói " cảm ơn hai vị caca ".
Hệ thống lại báo " Thông báo ký chủ được cộng thên 15 điểm thân mật từ Tử Anh "
Thanh Phượng nhìn Tử Anh đôi mắt tựa thiên hà , hắn liền nhìn sang hướng khác. Hệ thống lại báo " ký chủ được cộng thêm 20 điểm thân mật từ Anh Tử "
"Đệ đệ cuối cùng cũng thấy hai ngươi , bọn ta tìm đệ và Tử Anh hơi lâu đấy, nếu thả đèn thì nhanh đi , sắp bắn pháo hoa rồi" Thành Minh nói với giọng dõng dạc
Thanh Phượng chưa kịp trả lời thì từ trên mái nhà xuất hiện
Một đám người áo đen xông tới chỗ bốn người dùng kiếm tấn công , khung cảnh trở nên náo loạn , tứ anh tài anh tài ai ai cũng võ nghệ cao siêu nhưng Thanh Phượng thì khác yếu đuối vô cùng.
" Thành Minh mau mau đưa Thanh Phượng đến nơi an toàn ". Tử Anh la lớn .
Vừa dứt lời Thành Minh bế Thanh Phượng bay đi , nhưng đám người đó sao dễ bỏ qua hai người mà truy sát theo . Thành Minh ôm y chạy vào trong rừng nhanh chống bị dồn đến một vực thẩm
Thành Minh ngữ khí nói " Thanh Phượng đệ có tin ta không "
Thanh Phượng nắm lấy áo y gật đầu , tay Thành Minh bị một tên trong đám hắc phục bắn cung tên trúng , hắn thả Thanh Phượng xuống đất quay lưng ôm lấy Thanh Phượng nhảy xuống vực thẩm
Hai người rơi từ trên cao ôm lấy nhau , té xuống một con sông , Thanh Phượng dùng sức lực yếu đuối của cơ thể kéo Thành Minh lên bờ . Sau đó nhìn thấy một hang động liền khổ sở cổng hắn qua đó . Rơi từ trên cao còn cố ý để y nằm trên tự hứng chịu va đập của cơ thể và nước . Thanh Phượng thấy thế đau lòng không thôi.
Tiếng hệ thống lại vang lên " Túc chủ có muốn dùng điểm vật chắc chữa vết thương cho Thành Minh " .
"Bao nhiêu điểm " Thanh Phượng khí thế hỏi hệ thống
" 300 điểm vật chất " . Thanh Phượng nghe đến đây ruột đau như cắt nhưng vẫn đổi . Miệng lẩm bẩm nói :" Caca à ta dùng tất cả gia tài của mình cứu huynh , huynh đừng để ta thất vọng nha"
:Bình thuốc vỏn vẹn một viên 300 điểm quả thật hệ thống lừa người , đất hơn cả vàng"Thanh Phượng nhảy qua chửi hệ thống . Nhưng hiệu quả viên thuốc quá tốt caca hắn uống xong thì cũng từ từ tỉnh lại.
Khi tỉnh lại thấy Thanh Phượng ngồi cạnh mik trên tay còn cầm bình thuốc hỏi " Cái bình gì trên tay đệ vậy"
Thanh Phượng cười gian nhưng giọng khá yếu nói:" thuốc độc a , mới cho huynh uống xong đấy thấy thế nào , có thấy khó chịu không"
Vừa dứt lời thì dựa đầu vào ngực , lời nói yếu ớt bảo :" ta cảm thấy lạnh quá caca huynh mau ôm ta đi "
Thành Minh không biết do tác dụng phụ của thuốc hay sao , nhưng lại hai tay đè y xuống đất , Cởi bỏ lớp y phục ướt át của Thanh Phượng để lộ cơ thể trắng tuyết ấy , lại hôn lấy hôn để đôi môi kia từ từ đưa lưỡi vào khuấy động , tay lại sờ vào thân thể của y , cả người nóng như lửa đốt , những chỗ Thành Minh chạm vào điều tê dại. Lúc này Thanh Phượng đầu óc trống rỗng ,tay chân không chút lực nào cả .
Phần dưới bị tay của Thành Minh từ từ đưa vào nới lõng .
Thanh Phượng nhìn xuống hạ thân hắn liền muốn bỏ chạy" cái... cái thứ to dài kia muốn bỏ vào chỗ đó của mình ư" hắn thầm nghĩ
Thanh Phượng lắp bắp run run nói :" không được...đừng... đừng đưa vào nếu đưa vào sẽ...sẽ rách mất caca" hắn thút thít khóc
Nhưng Thành Minh lại nói :" đệ muốn ta mau mau vào à , được ta sẽ đúc cho chiếc miệng dưới này ăn từ từ"
Thế là hắn đẩy mạnh vào trong rồi ôm eo Thanh Phượng mà nhấp. Thanh Phương rưng rưng nước mắt, hai tay ôm chặt lấy Thành Minh " đau...a đừng động nữa...sẽ ...sẽ...rách mất đau !!! " . Trong cơ thế hắn chứa cái thứ to lớn kia , nó cứ cạ vào ruột y , y có cảm giác ruột như bị lệnh vị trí .
Giọng Thanh Phượng lắp bắp nói không ra tiếng , đau đến run rẫy cả người ,máu từ trong dịch tràng từ từ ứa ra hắn khóc đến đôi mắt đỏ lên , rên rỉ thành tiếng nhưng tên caca này vẫn ra vào liên tục cơ thể vô cùng tàn nhẫn . Bỗng bên trong có cái gì rất nóng tràn ra hắn không chịu nổi đôi mắt mơ màng ngất đi
Sáng hôm sao khi tỉnh dậy cơn đau âm ỉ từ mông khiến hắn nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì . Cả eo hắn hình như cũng sắp gãy rồi khó khăn mà ngồi dậy , cổ họng cũng đau khàn lên . Cảnh vật hoang vắng không bóng người , nhìn vào sâu trong hang 1 mảnh ưu tối , bên ngoài là rừng núi hoang vắng . Rồi tiếng bước chân phá tan sự yên tĩnh hoang vẵng đáng sợ kia.
Giọng nói ấm áp hỏi :" đệ tỉnh rồi "
Thanh Phượng 1 lời cũng không nói . Uất ức mà khóc như mưa ,thầm nói" ta là trai thẳng vì sinh mạng mà bị thông , có phải ông trời cảm thấy ta quá đáng ghét mới hành hạ ta sao "
Thành Minh lại ôm hắn vào lòng bảo :" là Caca sai , caca sai rồi đệ đừng khóc " .
" Đậu xanh ngươi...hức ta... là đệ đệ ruột của ngươi mà ngươi dám...hức..làm ra việc này..." Thanh Phượng khóc nức lên.
Hắn đánh đánh vào người Thành Minh . Thành Minh liền nắm lấy tay hắn , ngước mặt lên liền bị tay Thành Minh hai tay ôm lấy đầu hôn hắn rồi lại khuấy động .
Hắn dùng sức đẩy Thành Minh ra :"khục ....khục Ngươi ....ngươi "
Thành Minh ôm hắn vào lòng trấn an rồi nói :" Ta và đệ không phải là ruột thịt đệ không phải con của Tống phủ , đệ biết nhiêu đó là đủ"
Sao đó liền đưa cho Thanh Phượng trái cây mà mik vừa hái .
" Đệ ăn đi , ca bế đệ về phủ" Thành Minh áp vào tai Thanh Phượng nói .
Về tới Tống phủ ba anh tài còn lại đã ở đó chờ hai người trở về . Lại nghe thấy tiếng của ba người họ hỏi thăm hắn nhưng giờ hắn mệt rồi liền thiết đi trên tay Thành Minh.
Trong mơ màng hình như nghe thấy giọng nói của một nữ nhân. Thẳm Liêm giọng vẻ lộ rõ bất ganh tỵ :" Thành Minh caca Thanh Phượng khi nào mới tỉnh lại, tại sao chúng ta phải đợi Thanh Phượng tỉnh lại mà không đi chơi " .
Thành Minh tức giận nói :" im miệng , không đợi được thì về Thẩm gia "
Thẩm Liêm liền khóc thút thít nói :" Thành Minh caca chúng ta có hôn ước từ nhỏ , chưa bao giờ huynh la ta , bây giờ lại hung dữ với ta " .
" Ồn ào quá , có diễn cho người khác thương hại thì ra ngoài " Thanh Phượng ngồi dậy nói.
Eo và mông cũng đau đau nhức âm ỉ . Tay lạy xoa xoa trán thái dương , đau nhức ra mặt
Thành Minh và ba tên anh tài liền chạy đến , nỗi người câu mà hỏi thăm . Hắn nghe xong lại hoa mắt
" Ồn ào quá đi " hắn ôm đầu nói .
Thẳm Liêm giọng điệu xanh trà:" Thành Minh caca Thanh Phượng tỉnh rồi chúng ta đi chơi thôi . Hắn còn hung dữ với các huynh sao còn đây đối tốt với hắn ."
Trần Vũ không nói lời nào liền nhắc Thẳm Liêm lên nén ra khỏi phòng ,
Thẳm Liêm la hét :" Nè ngươi làm gì vậy ,ta có hôn ước với Thành Minh caca ngươi dám đối xử ta như vậy ..."
Trần Vũ giọng ân cần nói :" đệ đuổi cô ta đi rồi , Thanh Phượng caca có sao không "
" Ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu đệ yên tâm " Thanh Phượng giọng yết ớt trả lời
Tử Anh nói :" Nếu cảm thấy khó chịu thì nghỉ ngơi chút nữa "
" Tử Anh ta muốn ra ngoài một chút , ở đây ngột ngạt quá huynh giúp ta ra ngoài được chứ"
Thanh Phượng đôi mắt cầu xin mà nhìn Tử Anh , thấy thế Thành Minh bế Thanh Phượng ra ngoài . Hệ thống lại lên tiếng " cộng thêm 5 điểm thân mật Thành Minh tổng điểm 95 điểm , cộng thêm 500 điểm vật chất "
Thanh Phượng ngớ người chỉ 1 đêm mà đã cộng gần 80 điểm . Thanh Phượng bị ôm ra hoa viên lại thút thít khóc mà khán cự
" Đậu xanh ngươi...ngươi còn dám bế ta...hức...tôi khốn nạn nhà...ngươi "
Đám người còn lại thấy Thanh Phượng khóc tay chân cuốn lên không biết làm gì.
Thanh Phượng hét lớn :" Ngươi... ngươi không bỏ ta xuống....ta...ta sẽ cắn lưỡi mà chết "
Thành Minh đành bỏ hắn xuống , qua 1 đêm bị hành hạ cơ thể hắn sao chịu được, chân cũng nhũn ra không còn tý sức mà loạn choạng ngã xuống
Thành Minh liền cười gian mà hỏi:" ta chiều theo ý đệ , đệ vừa lòng chứ "
" cút...ngươi mau cút...đậu xanh ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta " Thanh Phượng thẹn quá hóa giận mà quát
Thành Minh cũng chỉ biết theo lời , quay người mà đi . Đám người còn lại cũng bước đến đỡ Thanh Phượng.
Nhìn ra chỗ bất thường ở hai người họ,Tử Anh đưa Thanh Phượng bàn ở đến hoa viên mà hỏi:" Hai người đêm qua xảy ra chuyện gì mà lại cự cãi nhau đến vậy , dù trước đây có bất hòa nhưng cũng không tới mức vậy "
Thanh Phượng không trả lời nhớ lại chyện đêm qua mà đỏ mặt .
Mộc Văn Văn hình như hiểu cái gì đó mà tay ôm lấy eo Thành Phượng thấy vẻ mặt đau đớn của Thanh Phượng liền vui vẻ hỏi " Đau sao ??? , chắc đêm qua Thành Minh hành hạ caca nhiều lắm nhỉ " vẻ mặc gian xảo cười tà mị .
Hệ thống lại báo " ký chủ được công 20 điểm thân mật Mộc Văn "
Vẻ mặt của Tử Anh và Trần Vũ trầm lại một màu đen , nhìn hắn chầm chầm . Mộc Văn Văn lại động tay chân sờ đến mông y :
" Chắc không chỉ eo mà còn ở đây cũng đau phải không , chỉ trách Thành Minh caca là lần đầu nên làm caca đau hay để cho đệ chăm sóc huynh đêm nay "
Mặt của hai người Tử Anh và Trần Vũ thay đổi như thời tiết từ đen lại sang đỏ . Hệ thống lại báo lần nữa " ký chủ được cộng 5 điểm thân mật Mộc Văn
Hắn giận rồi dùng sức đứng dậy giận đỏ mặt mà bỏ vào phòng , dù cơ thể đau nhức không thôi nhưng vẫn cố gắng bước đi
Trần Vũ chạy theo :" Thanh Phượng caca để ta đưa huynh về phòng "
Chuyện của Thanh Phượng lại bị Thẳm Liêm ngồi trong bụi hoa nghe thấy . Ánh mắt hận tới xương tủy nhìn vào y đang vào phòng
" Thành Minh caca là của ta , hôm nay ta sẽ biến huynh ấy thành của ta , vì người Thành Minh caca lại lớn tiếng với ta . Ta sẽ để ngươi danh bại thân liệt vì bị bất đồng ái a~ " Thẳm Liêm cười đắc ý nhìn vào phòng Thanh Phượng.
" Đêm rồi mọi người không về còn ngồi đây sao " Thanh Phượng lên giọng hỏi .
Mộc Văn Văn lại cười nói " Chẳng phải đêm nay ta sẽ chăm sóc caca sao có thể về ".
Thanh Phượng giọng giận dỗi ho khan hai cái nói :" Ta không cần ai chăm sóc , ba người ngôi đây cứ nhìn chằm chằm ta... ta thấy hơi khó chịu "
Tử Anh cười bảo :" Hắn dọa đệ đấy , hôm nay Tống phủ được hoàng thượng ban thưởng nên mở tiệc "
Thanh Phượng ngu rồi liền nói :" Tống phủ có tiệc , ta là người trong nhà lại không biết " cười khổ: " Vậy tại sao ba người không ra ăn tiệc mà ngồi lì đây"
Trần Vũ mặt ủy khuất trả lời:" sợ Thanh Phượng caca buồn , sợ có người thừa cơ không ai bên huynh lại 'chăm sóc 'huynh "
Thanh Phượng cười khổ , cứ có cảm giác như là miếng thịt cá ngon chỉ cần lơ là sẽ bị ăn trộm nên phải canh chừng .
"Ta cũng muốn uống rượu , ăn tiệc " Thanh Phượng ngồi trên ghế xoa xoa trán
Mộc Văn Văn liền ồn ào mà nói " Nếu caca muốn ta sẽ đem rượu , thịt vào đây cùng nhau ăn tiệc trong tiệc "
Thanh Phượng vừa lòng liền bảo :" tên nhóc ngươi cx có lúc dùng được "
Còn ngoài sảnh lớn Thành Minh đang đãi khách khứa , còn không biết rằng rượu của mình bị Thẳm Liêm giởi trò bỏ mị dược.
Thành Minh uống tý sau liền cảm thấy cả người nóng bừng khó chịu . Rồi sao đó rời tiệc vào phòng nghỉ ngơi . Còn Thẳm Liêm nhìn thấy vậy liền sai nô tài nếu gặp 1 trong bốn anh tài lấy rượu phải bò thuốc ả chuẩn bị vào đó .
Thẳm Liêm cầm lò hương liệu chứa mị dược bước vào phòng Thành Minh nói:
"Thành Minh caca huynh có biết muội thính huynh lâu lắm rồi không , cơ thể huynh nóng lắm phải không để ta giúp huynh " Thẳm Liêm từ từ cởi đồ mà nói
Thành Minh biết là trò quỷ của Thẳm Liêm liền đẩy nàng ta vào giường , con mình thì chạy về hướng phòng Thanh Phượng.
Thành Minh chạy đi không bao lâu có 1 tên quan gia tìm hắn liền kêu lớn tên hắn bước vào phòng , dính phải mị dược lò hương của Thẳm Liêm rồi sao đó ân ái , vô tình lại bị nô tài bất gặp báo với Thẳm gia . Danh hư tiếng xấu bị phụ thân bất về nhà cấm túc
Hắn chạy đến phòng Thanh Phượng thì mị dược trong rượu cũng bất đầu có tác dụng , Thanh Phượng người nóng bừng, mặt ửng đỏ bởi rượu làm cho tứ anh tài không tài nào kiềm chế ham muốn ôm lấy y đè vào giường . Hắn bị bốn tên anh tài từ từ thông , khóc đến không thấy trời trăng mây nước , tiếng bịch bịch hòa trong tiếng xào xạt của lá trúc bên viện. Dù cho y cố gắng cầu xin dừng lại nhưng chẳng ai tỉnh táo mà nghe y.
Cũng chẳng ai đến viện y , hay lo toang không thấy hai vị thiếu gia Tống vì đang xem chuyện mất mặt của Thẳm Liêm làm ra thi nhau bàn tán.
Thanh Phượng rên rỉ không ngừng. Âm thanh hệ thống thông báo vẫn không ngừng . Nhưng Thanh Phượng chẳng còn nghe thấy tiếng gì rõ ràng cả chỉ cảm thấy cơ thể đang bị bốn tên anh tài xé tan . Như bốn con mãnh thú cắn xé tàn nhẫn . Người dưới , người trên , người bên , người phải . Hết người này liền tới người khác . Từng nơi trên cơ thể không chỗ nào chẳng bị sờ nóng bừng đau rát từng cơn.
Không ai biết qua bao lâu họ mới ngừng nhưng khi trời sáng thì là một mớ hỗn độn , y phục vung vẫy khắp phòng . Người hầu của Thành Minh không thấy y trong phòng chạy đến phòng Thanh Phượng , cảnh tượng trước mắt bị dọa sợ rồi la lên tiếng , bốn người tứ anh tài cũng tỉnh lại thấy Thanh Phượng không có y phụ che thân , người thì dấu răng và hôn cùng cơ thể môi cũng bị rách nhỏ , như vừa mới qua một cơn hành hạ vô cùng tàn nhẫn mà hốt hoảng . Đồng thời Tống phụ mẫu nghe tiếng hét cũng chay qua mà bàng hoàng , lão phu nhân khóc đến mức xĩu ngang.
" Ưm... " Thanh Phượng từ từ mở mắt , cơn đau từ dưới mông còn dữ vội hơn hôm trước , cả người thì thấy đau nhức không nói lên lời , chỉ nhắc tay cũng không được.
"Lão gia nhị thiếu gia tỉnh rồi " nô tài của Tống phủ nói
Cảnh vật trước mắt làm hắn sợ hãi là nhà lao ,tay cũng bị còng lại .
Thanh Minh lên tiếng :" Phụ thân người làm gì con vậy , tại sao con ở đây ." Hắn phát hiện cổ họng bị đau giọng khàn khàn
Phụ thân:" Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là phụ thân, ta nuôi ngươi ăn học để ngươi dụ dỗ các vị thiếu gia các phủ à , caca của ngươi , ngươi cũng dám làm ra việc này , đúng làm mất mặt Tống phủ " ông ta tức giận ném chen trà vào Thành Phượng.
" Phụ thân...con....con " Thanh Phượng khóc không nói nên lời
" Ta không phải phụ thân ngươi , ngươi không phải con trai ta , nếu sớm biết ngươi là hạn người này ta đã không giúp hắn nuôi ngươi lớn mà giết ngươi rồi " ông ta to tiếng chửi y .
Thanh Phượng mặt biến sắc thầm nghĩ" Vậy là caca hắn nói là sự thật "
Chỉ biết mặt xám xịt khóc.
Hệ thống lại báo :《《CHÚC MỪNG KÝ CHỦ HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG , 2 TIẾNG NỮA TÚC CHỦ SẼ CHỞ VỀ THẾ GIỚI THẬT》》 , hoa văn điều bay cuốn cuồn lên , "nhưng bây giờ là đang bị nhốt có cách nào về nhanh hơn không, ta không muốn ở đây một giây nào " Thanh Phượng hét vào hệ thống
Hệ thống giọng vui vẻ nói :" chỉ cần chết là có thể trờ về thế giới thật nhanh hơn"
" Cái hệ thống chết tiệt kia , muốn chơi ta à " Thanh Phượng sợ rồi .
Phụ thân hắn lại cầm roi đưa lên đánh vào người hắn, từng roi đánh rách cả chiếc áo mỏng manh da thịt ứa máu, bỗng tứ anh tài lại chạy đến quỳ xuống cầu xin thả hắn ra
Nghe tới đây phụ thân lại thêm tức giận vung roi đánh không ngừng , Thành Minh lại dùng thân che roi cho y. Dù cảnh cảm động nhưng nếu hắn ở đây tiếp sẽ có người bị đánh còn nữa cái mạng . Thanh Phượng đứng dậy đi đến 1 người lính gác ngục , lấy kiếm tự đâm vào người làm cho ai nấy hốt hoảng . Hắn đau đớn nói.
"Là Thanh Phượng có lỗi....với phụ thân và mẫu thân yêu...hai người thương ta như con ruột nhưng...hài nhi ...... chưa báo hiếu được cho hai người....mà còn làm hai người mất mặt . Hài nhi xin lỗi "
Hệ thống lại thông báo:" Nhắc nhỡ trở về TG hiện tại
Thanh Phượng mở mắt ra thì thấy mình nằm trong bệnh viện .
"Anh hai anh tỉnh rồi , anh biết ba mẹ lo anh lắm không " Em trai Thanh Phượng vừa khóc vừa nói
Thanh Phượng :" chẳng phải anh tỉnh rồi sao" hắn thở dài cần điện thoại lên thì thấy tin nhắn ." Hệ thống đã chuyển thưởng cho kí chủ , "hắn nhìn lại tài khoản mình hơn mười mấy con số . Thanh Phượng nghĩ hệ thống cũng không phải là quá xấu mà cười khoái chí thầm nghĩ " mấy thứ kia bỏ ra cũng đáng".
5 năm sau em trai : " Anh hai em có hẹn đi ăn cùng bạn anh tới quán *** trước nhe "
Thanh Phượng ngồi vào bàn thì em trai cx vừa đến:" Anh hai đây là giám đốc của em Trần Vũ , còn đây là anh hai em Thành Phượng "
Trần Vũ cười nói :" lâu ngày không gặp Thanh Phượng caca "
Em trai Thanh Phượng :" hai người quen nhau hả vậy tốt rồi "
Thanh Phượng thấy đầu ong ong liền đứng dậy quay người chạy. Vô tình va vào vai một người " Xin lỗi , tôi đang gấp "Thanh Phượng ngửa mặt lên
" Tống Thành Minh " Thanh Phượng hét lớn ,
Mọi người xung quanh nhìn về phía hắn xì xào , rồi chạy về phía hắn "" đó chẳng phải là nam thần Weibo sao""
" Thanh Phượng " Mộc Văn Văn và Tử Anh đi về phía hắn
" Đừng chạy nữa , không thoát đâu , Thanh Phượng biết bọn ta tìm ngươi 5 năm rồi không" Thành Minh xoa trán nói . Rồi vát lên vai đi còn nói:" Em trai cho tụi anh mượn anh hai em nhé "
" Tụi anh cứ tự nhiên ạ" em trai Thanh Phượng nói , còn đám đông nháo nhào vì cảnh này
Hệ thống nhắn vào điên thoại :" Người đủ 100 điểm thân mật sẽ tới TG thật cùng kí chủ , chúc kí chủ vui vẻ "
Chuyện gì xảy ra khi tứ anh tài đem Thanh Phượng vào phòng sủng mọi người chắc biết nhỉ /(/•/_/•/)/
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN NHÀ TT
vì mới viết nếu có sai soát mong mọi người bỏ qua