Lần đầu gặp cậu năm cô 17 tuổi, độ tuổi mới biết yêu. Cậu là một học sinh chuyển trường, gương mặt có vẻ khó gần ấy thế mà lại thu hút được ánh nhìn của cô.
"Xin chào, tôi là Mặc Phi"
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khiến cô càng ấn tượng. Có thể cô giáo thấy được ánh nhìn chăm chú của cô hay là thấy phía bên cạnh cô còn trống mà kêu đi ngồi ở đó. Gương mặt đẹp trai, khó gần đó tiến lại càng gần cô, tim cô lại càng đập nhanh.
"Mình bị sao vậy trời? Không được mê trai, mê trai khổ lắm. Không được, không được. Gương mặt quá đẹp rồi" - Cô nghĩ.
Cô lại vỗ vỗ mặt mình 2 cái rồi giả vờ đọc sách không quan tâm gì đến "người bạn cùng tiến" kia. Nhưng rồi cũng tò mò quay qua nhìn cậu một cái, gương mặt ngủ gật cũng đẹp không tì vết làm cô nhìn đến ngây ngất.
"Lúc ngủ cũng đẹp nữa, cậu là yêu nghiệt phương nào vậy?" - Cô nói thầm.
Vừa định đưa tay sờ vào chiếc mũi cao thanh tú kia, cậu bất ngờ mở mắt làm cô một phen giật thót tim. Cô hoảng loạn, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng ngại ngùng giải thích:
"Tôi thấy trên mặt cậu có con gì đậu lên nên định phủi dùm thôi. Cậu đừng có mà nghĩ bậy"
Cậu nhìn cô giây lát rồi tiếp lời:
"Vậy sao? Cậu không giải thích tôi còn tưởng cậu định sàm sỡ tôi đấy"
"A..Ai thèm sàm sỡ cậu chứ"
Cô vội vàng phủ nhận rồi lại quay lên bảng né tránh ánh nhìn của cậu.
"Nhìn chằm chằm như vậy làm gì? Không lẽ bị nhìn ra rồi?" - Cô nghĩ.
"Nè, cậu muốn kết bạn với tôi không?"
Cô quay qua nhìn cậu, rồi nói:
"Cho tôi một lý do đi"
"Ở trường cũ của tôi, những người không đẹp như cậu sẽ bị bắt nạt thậm tệ lắm đấy. Vì muốn cảm ơn vì lúc nãy phủi côn trùng dùm tôi, nên tôi muốn kết bạn để bảo vệ cậu"
"Không đẹp!!! Cậu chê tôi xấu đó à?"
Cậu không đáp coi như là thừa nhận rồi, lần này cô thật sự muốn đá bay "người bạn cùng tiến" này. Nhưng rồi không biết thế lực nào sai khiến, cô cũng đồng ý kết bạn. Hai người từ đó trở nên vô cùng thân thiết, ở trường dính với nhau như hình với bóng. Tình cảm của cô cũng vì vậy mà tăng lên.
Rồi năm cô 18 tuổi, hôm đó là buổi lễ tổng kết cũng là ngày mà cô quyết định bày tỏ tình cảm với cậu. Ai ngờ được, cô còn chưa kịp tỏ tình thì cậu lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.
"Ê, tí nữa tao định tỏ tình một người trong lớp mình đấy"
Tia kinh ngạc thoáng chạy qua đôi mắt cô, nhưng cô kịp sửa lại biểu cảm của mình, gượng cười thốt ra câu đùa mà cô chẳng lấy vui dù chỉ một chút:
"Ai mà xui dữ vậy? Con nhỏ đó kiếp tội ác tày trời nên kiếp này mới được mày thích đấy"
"Bớt nói đi, mày có muốn biết là ai không?"
Cô không muốn nghe cũng không muốn biết, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi một mạch lên sân thượng. Phía sau lưng vang lên tiếng của cậu.
"Đi đâu đó? Tao còn chưa kịp nói gì mà"
"Lên sân thượng chơi, đừng có mà đi theo tao đó" - Cô trả lời cậu nhưng lại không quay đầu mà cứ tiếp tục đi.
Nếu đây là giấc mơ thì cô rất muốn thức dậy ngay bây giờ, nhưng thật đáng tiếc... Cô đứng một mình trên sân thượng, mắt nhìn vào hư không cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi. Đây là lần đầu tiên cô thích một người thế mà chưa kịp tỏ tình đã gặp phải tình cảnh éo le này
"Buồn cái gì chứ? Đời còn dài trai còn nhiều, không có người này thì có người khác. Mình không tin không có người đẹp trai hơn cậu ta"
"Vậy mày nói xem ai đẹp trai hơn tao nào?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, cô giật mình quay đầu lại.
"Tao chưa nói gì mà mày đã đi rồi, chân ngắn mà đi nhanh đấy"
"Chân ngắn cái đầu mày, đã bảo không được đi theo mà"
"Tại có chuyện quan trọng định nói với mày nên đi theo"
"Nếu là chuyện tỏ tình của mày thì cút đi"
Cô nói xong thì quay mặt đi chỗ khác.
"Nghe bảo trên sân thượng có đứa thích tao nên lên xem thôi" - Cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô nghĩ trên sân thượng làm gì còn ai định quay ra chửi thì thấy trên tay cậu bây giờ đang cầm một hộp quà nhỏ đưa cho cô.
"Cái gì đây?"
"Quà đáp lại tình cảm" - Cậu cười cười nhìn cô.
Cô im lặng suy nghĩ một lúc thì cũng biết người mà cậu vừa nói đến là mình thì đỏ mặt...
"Đúng là đồ mặt mỏng, định đùa một tí thì chạy mất"
"Mày là đồ mặt dày á"
"Rồi giờ có lấy không? Để tao tặng đứa khác à"
Cô nhanh như chớp lấy hộp quà rồi ôm chầm lấy cậu.
"Tao thích mày" - Thanh âm ấm áp vang lên, cô càng ôm chặt cậu hơn.
"Tao biết rồi"