HẠNH PHÚC KHI EM ĐẾN.
Tác giả: Kin Tom
Ta thích emmmm ....
Tôi xin vào công ty đã hơn 1 tháng rồi . Là Tomboy con người trầm tính ít nói , lạnh lùng nên nơi này tôi không có nổi một người bạn , Có lẽ họ thấy tôi lạnh lùng đáng sợ nên không dám tới gần. Hằng ngày tôi chỉ biết làm việc đi ăn một mình không quan tâm đến mọi người xung quanh , Với việc một mình tôi đã quá quen rồi . Cho đến một ngày
Ta ngồi cùng được không ?
Tôi đang dùng cơm trưa thì ở đâu tiếng nói phát ra , quay mặt lên thì thấy chị
Chị ngồi đi.
Mặt tôi không cảm xúc tôi không muốn quan tâm chị muốn ngồi thì cứ ngồi dù sao đây cũng không phải nhà tôi sao tôi cấm cản được chứ . nhưng mà... Ta? cách xưng hô gì vậy ? tôi tự hỏi trong đầu nhưng lại thôi không quan tâm đến.
E tên Tom đúng không ? Cho ta làm quen nhé Ta tên Như 22 tuổi .
Dù bực mình khi bị người khác làm phiền nhưng không thể mất lịch sự tôi ngước lên
Dạ em tên Tom
Trả lời một cách cục súc nhất có thể cứ ngỡ chị sẽ ngưng câu chuyện nhưng không chị vẫn vui vẻ cười nói
Em có vẻ ít nói nhỉ ?
Chị ăn đi kẻo muộn , sắp đến giờ làm rồi em lên trước nhé.
Nói xong tôi đứng dậy lau lại bàn ăn rồi bước đi bỏ chị lại phía sau.
Tiếng máy may cạch cạch hàng hoá chất như núi do thiếu người nên không ai kiểm hàng , đang châm chú may thì một giọng nói vang lên nghe
Kin hàng hoá em lấn chiếm quá rồi ta lấy tiền mặt bằng nhé .
Đấy là chị , chị ngồi ngang tôi.
Tôi không trả lời liền sắp xếp hàng lại ngay ngắn không để qua bên phần bàn của chị .
Sau 12 tiếng vật lộn với đống hàng hoá tôi ể oải lấy xe chạy về phòng . Thích tự do thích sự yên tĩnh nên tôi chỉ ở 1 mình , tắm giặt vệ sinh cá nhân 1 lúc tôi phi đến chiếc giường thân yêu của mình cầm điện thoại lên tôi thấy có lời mời kết bạn. Công ty tôi có nhóm Cushion nệm tôi là thành viên của nhóm . Lời mời kết bạn từ nhóm ? Ai đây ? tôi suy nghĩ trong đầu bấm vào trang cá nhân
" thì ra là chị"
Không đồng ý thì không tốt lắm dù sao cũng là đồng nghiệp , tôi chấp nhận lời mời vài giây sao thì...
Tít Tít ... Ta là Như đây .Em ngủ chưa ?
Tôi tự hỏi trong đầu " Sao chị cứ muốn nói chuyện cùng mình thế nhỉ ? " dẹp qua dòng suy nghĩ tôi trả lời.
Em chưa ngủ ? Làm về đã mệt rồi sao chị không nghỉ ngơi sớm đi ?
Tin nhắn vừa gởi đi chưa được 1 phút thì lại tít tít
Còn sớm mà... Ta thường thức khuya lắm.
Cách xưng hô của chị làm tôi thấy thắc mắc . Trước kia tôi từng đọc truyện trên mạng những câu chuyện xuyên không nhân vật sẽ xưng hô như vậy ? không lẽ chị nghiện truyện xuyên không sao ? haha
Sao chị xưng ta với em thế ? em chưa từng thấy ai xưng như vậy cả ? Tôi hỏi chị
À ta nghĩ ta lớn tuổi hơn em ta xưng chị sẽ già lắm mà ta lại không muốn già với em đâu .
Xem tin nhắn tôi bật cười với cách trả lời ngây ngô của chị haha ... bất giác tôi nhớ lại đã rất lâu rồi tôi không còn nụ cười trên môi nữa .
Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận 12h tôi đã dần kiệt sức rồi chúc chị ngủ ngon rồi tôi lăn ra thiếp đi.
Thời đi học tôi là người rất hay cười tôi hoà đồng lại vui tính có rất nhiều bạn bè quý mến tôi . Năm 11 tôi có một cô bạn gái cả 2 quấn quýt vui vẻ bên nhau tưởng chừng rất hạnh phúc tôi yêu một cách điên dại cho đến giữa năm lớp 12 tôi phát hiện tôi bị cấm sừng , em quen 1 thằng con trai kế lớp tôi khi biết được tôi đã rất tức giận cả 2 đã có 1 cuộc cãi vã lớn tiếng từ lúc quen đến hiện tại tôi và em chưa bao giờ cãi nhau như vậy.
Quen chỉ cho vui thôi chứ người như anh làm sao tôi có thể yêu được.
Câu nói như ngàn con dao đâm thẳng vào tim tôi tôi như chết lặng . Tôi từ bỏ tôi tôn trọng quyết định của em nhưng trái tim tôi đau như bị xét nát nỗi đau cứ dày vò thân xác tôi mặc cảm với bản thân từ đấy tôi nhốt mình lại có 1 khoảng thời gian tôi trầm cảm nặng gia đình đã giúp tôi đứng lên nhưng cũng không thể như trước được tôi sống kép kính ít nói rồi mang vỏ bọc lạnh lùng cho đến hiện tại.
Reng Reng Reng tiếng chuông báo thức vang lên tôi bật dậy vương vai một cái rồi vào tắm gội...
Con đường này tôi đã quá quen thuộc tôi sống ở cái đất Sài Gòn này cũng đã hơn 3 năm rồi , ngày ngày điều vật vã chen chút đi qua , dòng người vội vã tiếng ga xe máy tiếng còi in ỏi nhưng ô tô thì xếp hàng nhích từng bánh do kẹt xe những chiếc xích lô đứng ở bên lề .
vẫn như mọi ngày tôi ghé 1 quán quen .
Cô ơi 1 tô phở nha cô
Cô chủ nhìn tôi cười , cô đã quá quen với sự có mặt của tôi rồi , đang ngồi lướt face thì tiếng nói đằng sau vang lên
Tom . đấy là tiếng chị Như , Em cũng ăn sáng ở đây à ? chị ngồ cùng nha . nói rồi chị ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi cười nhẹ với chị đúng lúc này cô chủ quán bưng ra 2 tô phở 1 tô cho tôi 1 tô là cho chị.
Cả 2 cùng ăn trong im lặng , đã ăn xong tôi và chị cùng đến công ty dừng ở bãi đậu xe tôi đi lên xưởng chị đi cạnh tôi chị cứ nói nói mãi tôi chỉ biết ầm ừ nhưng có vẻ chị không quan tâm đến trạng thái cục súc của tôi.
Tommm ta ghi nợ nhé mỗi lần lấn chiếm là 5k em cứ để hàng thoả mái nhé. Tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ biết cười trừ Tôi thấy chị ghi gì đó vào quyển sổ xong quay lên nhìn tôi cười híp mắt. Quay về với công việc của mình tôi chăm chú vào từng cái hàng bỏ mặt không quan tâm tới chị.
Giờ giải lao chị vẫn đi đằng sau tôi vẫn cứ nói tôi thì không quan tâm đến câu chuyện của chị lắm nhưng....
Aaaaaaaaaaaaaaa
Tôi quay người lại thì thấy chị đang nằm dưới nền gạch, tôi hốt hoảng chạy lại đỡ chị ngồi dậy.
Chị không sao chứ ? Tôi hơi lo lắng.
Chân ta đau... " mặt chị miếu máo sắp phát khóc "
Xin lỗi xin lỗi anh không cố ý đâu em có sao không ?
Anh đi đứng kiểu gì vậy ? tránh raaaa . Tôi nỗi giận . ơ đã rất lâu rồi ngoài gia đình ra tôi không hề lo lắng cho ai cũng không hề biết tức giận , tôi là người trầm tĩnh biết kiềm chế cảm xúc của mình nhưng hôm nay sao lại thế được chứ?
Bỏ mặt ánh mắt mọi người xung quanh tôi đỡ chị lên vai tôi cõng chị cất bước. Lấy 2 phần cơm rồi quay lại , mặt chị đau đớn nuốt từng miếng cơm lòng tôi thấy khó chịu , ăn xong tôi bỏ mặt chị ở đấy bước lại căng tin mua chai dầu nhỏ
Đưa chân cho em .
Chị đau đớn nhìn tôi rồi cũng đưa chân về phía tôi
Bong gân rồi lát nữa xuống phòng Y Tế đi.
Nói rồi tôi thoa dầu lên chân chị tôi nghĩ dầu sẽ giúp chị đỡ đau hơn 1 lúc sau ngước nhìn lên thấy gương mặt chị đã dịu lại có lẽ đã đỡ đau rồi tôi cõng chị lên vai một mạch xuống phòng Y Tế.
Ở đây ngoan đi xuống ca em xuống cõng chị chở về. nói rồi tôi quay mặt đi bỏ lại chị cho các cô y tá .
Tay thì bắt lấy hàng chân thì đạp máy nhưng đầu óc không ở nơi đây tôi nghĩ về chị nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó của chị. Tan làm tôi vội thu xếp hàng hoá rồi chạy nhanh xuống phòng y tế bước vào thì ... cô y tá ra hiệu im lặng chị đang ngủ ư? Có lẽ quá đau nên chị đã ngủ thiếp rồi. Giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt chị . khuôn mặt nhỏ gọn đôi mắt đen to tròn hàng mi đen dài cong cong cái mũi cao thẳng cộng bờ môi trái tim ngắm nhìn tôi ngớ người ra "Sao lại đẹp thế này" Dòng suy nghĩ của tôi dập tắt khi quản lí bước vào . khi tôi đưa chị xuống phòng y tế tôi có nói chuyện cho chị quản lí biết và xin phép giúp chị Như.
Nghe tiếng động Như mở mắt ra nhìn tôi và chị quản lí .
Em có đau lắm không ? Chân em thế này cũng không đạp máy may được chị làm phép cho em 3 ngày ở nhà ăn uống lấy lại sức nhé. ( Q. lí)
Dạ em không sao cảm ơn chị.
Cần chị đưa về không ( Q.lí )
Tôi nhìn chị Để em đưa Như về được rồi chị cũng mệt rồi chị về nghỉ ngơi đi.
Vậy Tom đưa bạn về nhé chị đi trước .
Nói rồi q.lí bước ra khỏi phòng giờ đây chỉ còn tôi và chị . Chân còn đau nhiều không? nhìn chị tôi quan tâm hỏi
Đã đỡ hơn rồi.
Tôi đặt chị lên lưng cõng chị đi giờ mới để ý cô gái này quá nhẹ chỉ tầm 40 tới 43 kg thôi . Tôi nhờ phòng bảo vệ giữ xe của chị tôi lấy xe tôi chở chị về .
Chị có ở ghép với ai không? tôi hỏi
Không ta ở 1 mình .
Nếu vậy sẽ rất khó khăn không ai chăm chị đâu , nếu không ngại sang phòng em em chăm chị.
Không còn sự lựa chọn chị gật gật đầu tôi chở chị về phòng lấy ít quần áo ít đồ dùng cá nhân rồi quay về phòng tôi.
Đặt chị xuống giường tôi đi lấy ít nước đưa chị uống.
Phòng em đẹp thật.
Căng phòng 4 m 2 tuy nhỏ nhưng tôi biết sắp xếp và thiết kế cho mình không gian thoả mái nhất có thể , tôi dùng xốp dán tường tông màu xanh kết hợp trắng làm căng phòng sáng hơn , trang trí một số mô hình tôi yêu thích . một chiếc tủ quần áo nhỏ nhỏ một chiếc giường ngủ , tôi sống một mình nên đồ dùng không quá nhiều nên căng phòng không quá chặc hẹp. Tôi giúp chị vào wc tắm rửa tôi ở bên ngoài loay hoay nấu cơm .
Thơm quá ... tôi đang xào thịt thì chị bước ra
Đỡ chị lại giường tôi bảo
Chị đói không ? chờ 1 lúc nữa cơm sẽ chín .
Ừm ừm ...
Đã nấu xong tôi lấy đồ rồi vào tắm. 15 phút sau bước ra tôi thấy chị đã ngủ từ lúc nào rồi.Khuôn mặt lúc ngủ hồn nhiên biết bao , ai bảo đây là cô gái 22 tuổi chứ tôi lại thấy cứ như một bé gái 15 16 tuổi gì đó. Lắc đầu xua tan đi dòng suy nghĩ
Chị à dậy ăn cơm rồi hẵng ngủ.
Chị từ từ mở mắt nhìn tôi , tôi cười rồi dọn cơm ra bàn .
Em nấu ăn ngon quá .^_^
Nhìn chị cứ như đứa trẻ được cho kẹo ấy nhỉ?
Ngon thì ăn nhiều vào . tôi nhẹ nhàng đáp
Bữa cơm rồi cũng kết thúc tôi dọn dẹp rửa lại bát đũa . Wc cá nhân 5phut bước ra
Chị ngủ ở giường đi em ngủ dưới nền.
Chị nhìn tôi nhăn mặt : Không được ,đêm về sẽ rất lạnh .
Không sao đâu thôi ngủ đi em buồn ngủ rồi
Nói rồi tôi lăn ra nền ngủ . Chị ở phía trên cứ gọi tôi nhưng tôi không quan tâm đến lời chị nói.
5 h20 hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày rón rén mở cửa đem xe ra tôi chạy đi mua đồ ăn sáng , về đến phòng chị vẫn đang say giấc , để chị ngủ thêm 1 lúc tôi bước vào wc tắm gội . Bên ngoài chị đã lồm cồm ngồi dậy bước chân khập khễnh tiến lại bồn rửa mặt , ngay lúc này tôi vừa bước ra
Chị dậy rồi . Tôi tiến lại đỡ chị
Cả 2 cùng ăn sáng đã đến lúc tôi phải đi làm tôi có chuẩn bị ít thức ăn để trưa chị bỏ bụng lúc đói dặn dò 1 lúc thì tôi đè ga phóng đi .
Đi làm thì vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay thấy buồn bực làm sao ấy , cứ như thiếu cái gì đó vậy Hồn tôi bay giữa không trung À biết rồi là không có tiếng lãi nhãi của chị bên tai , nhớ đến chị tôi lo lắng " Không biết ở phòng có ổn không" Suy nghĩ trong đầu tôi .
Ở Phòng
Hôm qua quá mệt nên không nhìn kĩ căng phòng giờ đây chị ngồi ngắm nhìn từng vách nhỏ " Con trai mà sạch sẽ ngăn nấp quá nhỉ còn hơn cả mình , tệ thật ' tự cười chế giễu bản thân giờ mới thấy ở vách tường có treo một tấm ảnh , ảnh gia đình sao? chị ngắm hồi lâu thì dừng lại buồn chán nên đã xem phim .
12H reng reng Lồm cồm cầm lấy điện thoại
ALo .
Chị ăn cơm chưa? em có để đồ ăn trên bếp đấy.
Ta chưa ăn . sớm giờ ta ngủ quên tới giờ này .
Bỏ ra hâm lại rồi ăn cơm uống thuốc vào. tôi dặn dò chị .
Ừm ta biết rồi . mới ra đúng không em tranh thủ đi ăn cơm đi.
Em biết rồi . tít tít tít.
điện thoại cắt ngang chị khó khăn lê từng bước ...
20 h 15
Mở cửa cho em chị Như . cánh cửa mở ra tôi đưa ly trà sữa cho chị
Chị uống đi tôi cười rồi bước đi rửa mặt
Cảm ơn...^_^ Hôm nay có mệt không? chị quan tâm tôi
Cũng bình thường thôi , tôi bước đến lấy dầu khụya chân xuống lấy bàn chân chị đặt lên chân tôi tôi bắt đầu thoa lên bàn chân chị, hôm nay cũng đã bớt sưng lên rồi . Thoa xong tôi nhẹ nhàng đặt chân chị xuống tuy đau nhưng chị vẫn híp mắt nhìn tôi cười .
Dạo này tâm tình lạ thường biết quan tâm lo lắng quan trọng là nhìn chị cười tôi thấy có gì đó vui vui.
15 phút sau thì đã tắm rửa xong tôi bước ra thấy chị đang xem phim xem gì mà cứ cười đứng ngắm chị cười lòng chợt thấy nôn nao cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này bắt giác chị ngước lên tôi hoảng hốt tránh đi ánh mắt của chị, quay người lại tôi tiến về căng bếp nhỏ của mình. Mẹ tôi từng nói Nếu bếp còn lửa nóng gia đình sẽ hạnh phúc nhưng nếu nguội lạnh gia đình sẽ không hạnh phúc . Câu nói của mẹ khiến tôi yêu căng bếp của mình hơn , trong lòng tôi chỉ mong ước sau này có một người toàn tâm toàn ý ở cạnh mình đến răng lông đầu bạc .
Chị à ăn cơm thôi. tôi dọn thức ăn ra bàn cả2 cùng chị vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới đất tôi không thể tập trung ăn đc .
Sau 3 ngày thì chân chị cũng đã khỏi hôm nay tôi chở chị đi làm .
Đỡ nhiều chưa em ? Thấy tôi và chị đến quản lí liền hỏi.
Dạ cảm ơn chị em đỡ nhiều rồi ạ .
Ừ vậy tốt rồi, thôi vào làm đi em tới giờ rồi.
Hoạt động vẫn diễn ra như mọi ngày vẫn may hàng vẫn đi ăn cơm vẫn là chị đi phía sau chọc phá tôi.
Ngày ngày tôi dần quen với sự xuất hiện của chị tôi không khó chịu khi chị quấy rầy tôi nữa ngược lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên
Thấm thoát cũng đến mùa đông lạnh giá hôm nay là đêm giáng sinh chị hẹn tôi cùng nhau đi dạo
20h tan làm tôi và chị chạy về phòng mình tắm rửa xong tôi chạy sang phòng chị , trươc mặt tôi là một cô gái với chiếc váy màu trắng tin khôi bó xác người vẽ lên đường cong quyến rũ với đôi giầy búp bê nhỏ bé cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích .
Đi thôi . Chị lên tiếng hối thúc tôi khi thấy tôi cứ thơ thẩn .
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , cái lạnh của mùa đông làm tôi rùng mình đêm nay rất náo nhiệt dòng người tấp nập đón giáng sinh các ông các bà cùng trẻ nhỏ , nhữnng cặp đôi nắm tay nhau âu ếm bước đi từng bước . Tôi ghé vào nhà thờ lớn ở quận 12 Sài Gòn, nơi đây trang trí lung linh một cây thông to lớn được đặt giữa sân được trang trí bóng đèn xung quanh kế bên là ông già noel đang trao quà cho trẻ nhỏ 3 con tuần lộc đang đứng chờ.... Tôi dắt tay chị đi tham quan khắp mọi nơi chị cứ như trẻ nhỏ vui đùa chạy tung tăng cười híp cả mắt . cơn gió kéo lướt qua tôi sợ chị cảm lạnh liền cỡi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên vai chị chị nhìn tôi âu yếm "Cảm ơn " cầm lấy tay chị cả 2 bước đi trong dòng người vội vã . Đã ngắm nhìn hết mọi cảnh vật nơi đây tôi đưa chị vào một cửa hàng lưu niệm, nói đây có nhiều món hàng đáng yêu lắm chị cứ bắt cái này bỏ cái nọ đến một gian hàng vòng thú cưng chị lấy vòng có 2 tai thỏ để lên tóc tôi
Yea đáng yêu quá. vừa nói chị vừa nhéo má tôi , tôi nghĩ mọi người đi qua không biết sẽ nghĩ 2 đứa là 1 cặp không đấy . Khi trước tôi sẽ khó chịu khi người khác đem mình ra làm trò nhưng đã lâu rồi với chị miễn đem đến nụ cười cho chị dù thế nào tôi cũng chấp nhận.
Lấy một vòng có tai lợn tôi đặt lên tóc chị .
Ơ từ nhỏ đến giờ mới thấy một con lợn đáng yêu thế này . Nói tôi xoa xoa đầu chị , chị đỏ mặt ngại ngùng quay đi tôi chạy đuổi theo chị ...
Giờ cũng đã hơn 12 giờ rồi tôi đưa chị về phòng , cởi chiếc áo khoác ra chị gởi lại tôi tôi nhận lấy
Tom ghé mặt lại đây ta nói nhỏ này nè ^_^
Chụt. chị quay đầu bỏ chạy để lại tôi đơ người ở lại , sao tim đập nhanh vậy nhỉ cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy mặt có hơi nóng rồi.vài giây sau tôi lấy lại bình tĩnh dơ tay đưa lên mặt mình bắt giác môi miễn cười.
Đã lâu lắm rồi tôi không đón giáng sinh từ năm học 12 đến giờ tôi đã quên ngày hôm nay nhưng năm nay chị đem đến cảm giác mà bao lâu nay tôi mất.
Nằm trên chiếc giường của mình nhớ lại nụ hôn ấy vết son còn dính trên má tôi cười rồi ngủ quên trong hạnh phúc.
Bên nhau cùng nhau đi làm đi dạo tâm sự cùng nhau tôi như trở thành một con người mới không còn lạnh lùng cục súc như trước mà thay vào đó lúc nào nụ cười cũng ở trên mặt tôi biết quan tâm đến mọi người tôi biết lo lắng cho chị.
Rồi cho đến một hôm....
Hôm nay trong phòng có cảm giác ngột ngạc tôi bỏ ra quán cà phê ngồi đang nhăm nhi ly cà phê thì ở xa xa một bóng dáng quen thuộc nhìn kĩ thì thấy người đó chính là chị , chị đi với ai vậy nhỉ ? bắt chợt lúc này nhân viên quán đưa anh một bó hoa anh đứng trước mặt chị nói gì đó tôi không nghe được . Tim lúc này bắt đầu quặng đau , đau đau lắm đau như ai đang bóp nát nó vậy tôi như chết lặng . Thấy chị quay sang tôi để tiền lên bàn rồi vội vàng bước ra khỏi quán .Mưa , mưa rồi có phải ông trời làm mưa để che đi những giọt nước mắt của tôi không ? Cái cảm giác hiện tại không khác gì lúc xưa cả ,nó cũng đau nhưng lần này đau hơn rất nhiều , chị có người yêu rồi sẽ bỏ tôi lại một mình tôi đã quen có sự góp mặt của chị trong cuộc sống tôi rồi giờ tôi phải quay về với cuộc sống tẻ nhạt cô đơn của mình sao . Tôi lê từng bước chân mở cửa phòng rồi nằm dài trên chiếc giường của mình . Tôi khóc tôi là đang khóc khóc vì đau khóc vì bản thân không hoàn hảo nên không dám ngỏ lời yêu chị . đã rất lâu rồi tôi không để nước mắt rơi nhưng hôm nay.....
Quán cà phê
Nhân viên trong quán cổ vũ anh " Đồng ý đi đồng ý đi'
Cô đang khốn khổ không biết từ chối như thế nào mới không làm anh mất mặt trước mọi người, lúc nãy cô đã thấy Tom không biết Tom sẽ nghĩ sao về chuyện này.
Xin lỗi anh em không thể nhận lời được .
Nói rồi cô cuối người xuống để cảm ơn lòng thành anh dành cho mình ,cô quay đi bước thật nhanh bỏ anh ở lại đứng nhìn theo bóng dáng .
Về phòng đóng cửa lại lấy điện thoại gọi cho Tom nhưng " Thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" không gọi được cô nằm xuống suy nghĩ gì đấy rồi dần ngủ quên.
Sáng hôm sau mắt tôi vừa đỏ tôi lê bước chân vào wc về sinh thân xác lúc này không còn chút sức lực .
Alo quản lí hôm nay chị làm phép cho em xin nghỉ nhé em ốm rồi chị ạ mai em sẽ vào gặp chị sao.....
Tắt máy tôi lại nhớ đến chị , thật mệt mỏi tôi lại lăn ra nằm.
Hôm nay Như không thấy Tom cô bắt đầu lo lắng, thấy quản lí đi đến cô liền chạy đến hỏi , Tom ốm rồi lại ở 1 mình cô nóng ruột giờ thì không thể bỏ về được , ngồi ở ghế làm mà như ngồi trên lò lửa...
Tan làm cô chạy thật nhanh đến phòng Tom.
Tom mở cửa cho ta.
Tôi đang nằm suy nghĩ thì nghe tiếng chị " chị đến đây làm gì ? tim tôi lại quặng lên , tôi không muốn thấy chị càng ở gần sẽ lại càng yêu giờ đây tôi rối lắm. Tôi im lặng mặc cho chị gọi tôi, gọi lâu sẽ tự khắc về thôi .
Đã 30 phút trôi qua vẫn không nghe động tĩnh cô mệt mỏi quay về "Tom đã đi đâu rồi? điện thoại lại không nghe máy , nhưng cửa phòng lại chốt bên trong mà không lẽ... không lẽ tránh né mình sao? cứ nằm suy nghĩ cô đã mệt mỏi rồi dần thiếp đi.
Dù có tránh chị nhưng tôi vẫn phải đi làm ' Hơiiii" phải đối mặt như thế nào đây thôi đành ngó lơ vậy . Vệ sinh cá nhân chuẩn bị mọi thứ đã xong tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày hôm nay không có tâm trạng ăn sáng , tôi lê từng bước đến vị trí ngồi của mình. Nhìn qua hướng chị tôi không biết hôm nay phải đối mặt thế nào lãng tránh cũng không phải cách tốt nhưng nếu không người đau lòng sẽ là tôi.
7h Như lên xưởng thấy tôi nằm dài trên bàn chị đi nhanh lại...
Tom em không sao chứ ? ta nghe quản lí nói em sốt tan làm ta lại phòng em đấy hôm qua em sao vậy? Chị nói giọng lo lắng.
" Chị càng lo lắng em càng đau lòng chị biết không?" Tôi lạnh lùng trả lời chị : Cảm ơn , Em không sao em tự biết lo cho mình được mà không cần lo đến vậy đâu. tôi cố cười với chị
Em sao vậy? đôi mắt chị buồn bã nhìn tôi.
Em có làm sao đâu , đến giờ làm rồi chị về chỗ đi . Nói rồi tôi đưa tay lấy hàng lên may bỏ mặt chị đứng đấy nhìn tôi. Tôi thái độ với chị tôi cũng buồn lắm chứ nhưng không còn cách khác tôi phải giữ khoảng cách để tình cảm dành cho chị không thêm sâu đậm theo thời gian . Chị quay về chỗ ngồi buồn bã lấy hàng lên đạp máy.
Đến giờ ăn tôi cố tình đi trước 5 phút để không phải đi cùng chị nhưng...
Em cứ sao vậy kiểu như em đang tránh né ta tại sao không chờ ta đi cùng ? chị giận dữ hỏi tôi.
Lần đầu tiên chị dùng giọng điệu này với tôi. tôi lạnh lùng nhìn chị .
Chị cáu cái gì ? Em làm sao là việc của em chị không thích cứ tránh xa em ra. nói ra lời này trong lòng tôi đau lắm tôi biết chị sẽ rất buồn giờ đây tôi chỉ muốn trốn chạy thật xa . Nói rồi tôi lau dọn bàn ăn đứng lên bỏ đi để lại chị phía sau.
Tan làm tôi dọn dẹp thât nhanh rồi vội vã đi không chờ chị .
Em làm sao vậy không lẽ ...
Bước vào phòng tôi ể oải lê từng bước vào tắm rồi lăn ra giường giờ đây trong lòng như có tản đá đè lên tôi biết làm thế nào để ngăn lại tình cảm dành cho chị phải làm sao để không phải trốn chạy như thế này .
Ting ting Ta muốn nói chuyện với em.
Tôi không muốn trả lời tin nhắn tắt máy quăng điện thoại sang một bên tôi lại khóc. Không muốn phải như vậy nhưng nó không chịu nghe lời nó cứ tuông rơi.
Không thấy tin trả lời cô buồn bã không biết làm cách nào để nói chuyện được với Tom .
Ngày ngày tôi phải tìm cách tránh né chị đau đớn hơn khi đêm về nỗi nhớ quay quanh không tài nào chộp mắt được . có cái đau nào đau hơn khi hàng ngày chạm mặt nhưng không thể nói chuyện với người mình yêu chứ.
Cứ như vậy hoài không phải là cách tôi quyết định xin thôi việc ở công ty , cầm tờ đơn trên tay tôi bước đến.
Quản lí ... chị ký đơn giúp em nhé em muốn thôi việc về quê có chút chuyện gia đình.
Chị quản lí cầm tờ đơn tôi xem .
Em có thể nghĩ dài hạn mà sau khi giải quyết xong lên làm lại cũng được đâu nhất thiết phải nghĩ luôn.
Em sẽ không lên lại nữa chị giúp em ký giấy nhé . Tôi cười
Em chắc chứ ?
Vẫn nỡ nụ cười nhìn chị.
Được rồi em về vị trí làm đi chị sẽ cho em biết ngày nghỉ sau.
Cảm ơn chị tôi quay về vị trí bắt đầu công việc mọi ngày của mình.
Vẫn bỏ chị lại phía sau tôi đi nhanh về phòng tắm gội xong tôi ra công viên đi dạo nhưng...
Chị đang ngồi 1 mình ở ghế đá .... Trái đất này tròn thật người không muốn gắp lại cứ phải gặp. Tôi quay đầu lại ...
Tommmm
Chị đã thấy , tôi thở dài quay người lại
Tại sao tránh né ta lâu như vậy? tại sao lại nghĩ làm ? Cô hỏi với dáng vẻ giận dữ
Em không tránh né chị em cũng không có lí do gì để giải thích vì sao em nghĩ việc với chị.
Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.
TA THÍCH EM....
Tôi dừng bước " Gì chứ chị thích tôi ? chị thật sự nói thích tôi ? sao tim tôi loạn nhịp thế này nó cứ như đang đánh trống vậy " Mất vài giây để bình tĩnh tôi xoay người lại .
Chị nói gì ? muốn chắc chắn mình không nghe nhằm tôi hỏi lại .
Chị nhìn vào mắt tôi : Ta Thích Em....
Vậy.... Vậy anh người yêu chị thì sao?
Chị ngơ ngác nhìn tôi : Anh người yêu nào?
Anh cầm bó hoa ở quán cà phê . tôi nhỏ giọng .
À thì ra tránh né ta là chuyện này , ta đã đồng ý đâu ta còn đang cô đơn đây này ^-^
Bao lâu nay tôi hiểu sai chị nghe chị nói tôi mừng lắm vậy là còn cơ hội bên cạnh chị .
Ôm chị vào lòng thật lâu thật lâu cho vơi đi nhớ thương bấy lâu nay kiềm nén.
Ta muốn được cạnh em , làm người yêu ta nha .
Tâm trí tôi như đang trên mây sung sướng vui mừng kèm theo hạnh phúc tôi ôm chị vào lòng siết chặt như muốn nói mãi mãi không rời nhau.
Tình yêu nó lạ lắm nó làm người ta sống dỡ chết dỡ , đau buồn rồi hạnh phúc làm người ta thay đổi vì nhau làm 2 người xa lạ nhưng lại muốn gắn bó với nhau lâu dài.
Tôi đã rút lại đơn thôi việc và sang ở cùng chị , hàng ngày cả 2 cùng đi làm cùng về phòng cùng nhau ăn cơm trò chuyện cười đùa . chỉ mong cả 2 cùng nhau cố gắng cho tương lai.
Hôn vào trán chị : Chị ơi ... ANH YÊU EM.