Cô là My. Cô không cảm nhận được cái ôm ấm ấp tự khi nhỏ, đương nhiên cô vẫn có mẹ chỉ là không có ba. Nhiu đó thực sự quá đủ với cô. Không có ba thì sao chứ cô vẫn sống tốt, cô vẫn giỏi không thua kém ai.
Đó chỉ là cái lý do cô che đi sự cô đơn một mình. Cô biết một mẹ đơn thân khổ thế nào dù vậy mẹ cô vẫn cho cô mọi thứ tốt nhất, sống ở nơi tốt nhất, học ở trường tốt nhất. Thế thì sao phải buồn
Hoặc ít ra cô là người duy nhất trong thành phố này trân trọng từng hạt cơm ăn mỗi ngày.
Nhưng dù có bao nhiêu thế vẫn chưa đủ với cô, cô thiếu thốn tình cảm. Trái tim cô vì đó mà mất đi nửa cảm xúc, cô không khóc nhưng cũng chả thấy buồn, chỉ thấy mỗi cô đơn, yên ả.
Số phận với một đứa nhóc năm tuổi như thế là quá sức chịu đựng, phải chăng sự cô đơn của cô bé đã mang người anh trai hơn nhau năm tuổi đến.
Chỉ là anh trai hàng xóm thôi !!
Nhưng với đứa nhóc ngây ngô chưa phân biệt được tốt xấu cô coi anh như anh ruột
Mỗi buổi sáng thức dậy, chén cháo trên bàn lại nguội, nó chả có gì bất ngờ với cô mà ngược lại cô lại nghĩ rằng nghĩa là mẹ đã đi rất sớm, sớm hơn mọi ngày.
Cô lấp ló đứng trước cửa nhà cô hàng xóm. Vừa thấy bóng dáng cô bé nhỏ là anh lập tức chạy ra cửa. Cô hàng xóm cũng coi My như con gái ruột có hôm cô không khoá như thể chờ My đến
Tuy cô không có người cha nhưng cô lại có người anh. Cõng người em gái trên lưng anh lại thấy hạnh phúc hơn như thể thế giới này chỉ có hai đứa.
" Anh, đám mây con thỏ" cô vỗ vai lay anh
" Té giờ ,đừng vỗ anh nữa"
" Các bạn em đều nói nhìn từ trên cao này, như thể thấy cả thế giới vậy , đúng thật nè mọi thứ thật nhỏ, anh tuyệt thật "
Chỉ vô tình nói những lời mình nghĩ mà cô không ngờ những điều đó khiến anh vui nhường nào.
Có những buổi chiều rong chơi mệt mỏi cô ngủ thiếp bên người anh, nhưng lẫn bị các bạn trêu chọc ghẹo, có những lần bày trò phá phách. Những ký ức tươi đẹp đó đã bị cô chôn vùi trong tim
Từ khi vào lớp 1, cô bé cũng phải trưởng thành, làm quen, kết bạn. Dáng vẻ cô bé cô đơn cũng dẫn chôn vùi theo người anh. Mỗi ngày qua ngày cô đều cười, cười thật rạng rỡ
Nào ngờ cô và anh chỉ dừng lại ở đó, nhưng sợi dây chỉ của cô và anh lại kết nối lại một lần nữa. Năm 19 tuổi định mệnh của cô
" Xin chào tôi là thầy giáo của các em , giờ bắt đầu điểm danh "
Cô bạn bên cạnh lay cô thật mạnh, đôi không ấy cứ mình chằm chằm vào người thấy giáo kia. Là anh anh giờ đã là thầy cô
" My, đến cậu kìa "
" À .....có em " cô lắp bắp trả lời
" Không tập trung, cuối giờ ở lại cho tôi "
Ánh mắt hiền diệu năm ấy giờ lại sắc bén đến nỗi cô lạnh sống lưng
Cô nhướng mắt đôi phần tức giận " Cố ý, ....rõ là cố ý"
Sau giờ học
Anh gập cuốn sách trên tay thật mạnh làm cô giật mình
" Cô bé ngốc, thế nào mà em làm anh phải lòng đến giờ vẫn chứ buông thế "
Cô bị hù cho một phen,mắt đối mắt cô không biết trả lời sao. Chỉ cuối mặt xuống nhỏ nhẹ đáp một câu " Em chưa nghĩ tới "
Trái tim cô và anh đều thắt lại.
Trên đường trở về nhà lần đầu tiên suốt 14 năm của cô vẻ cô đơn trống vắng lại quay về. Cô lạc lõng giữa chốn đông đúc, trong lòng cứ dằn dặt, giờ ngay chính bản thân cô cũng không hiểu cô.
Người buồn thì cảnh có bao giờ vui đúng lúc ấy giọt mưa lại rơi. Nước mắt hay nước mưa trên mặt cô cô còn chẳng phân biệt nổi. Đôi mắt buồn buồn thiu nhìn đám mây lần đầu tiên cô thấy thứ gì đó đồng cảm với mình. Thế ai là người từ chối mà cô lại khóc chứ ?
" Con về rồi đây " Như một thói quen cô chào, chỉ có sự tĩnh lặng là lắng nghe. Ngồi bên cạnh cửa sổ chả hiểu sao lúc này cô chỉ muốn hoà vào cơn mưa. Cứ thế mà cô ngủ
Tiếng đập cửa làm cô tỉnh giấc. Mẹ anh đến tìm cô, trong con đêm khuya bà chỉ biết tìm đến đứa bé hay ở gần nó nhất. Đôi tay lạnh níu tay cô " Thằng bé chưa về, cháu có biết nó ở đâu không "
Nhìn người mẹ đáng thương cô không nỡ từ chối nhưng cô chẳng thể mở miệng là vì anh ấy sao? Người cô như cứng đờ ra
" Cháu biết nó ở đâu mà đúng không ?"
Nó nắm thật chặt tay " Cháu sẽ tìm " ba từ tưởng chừng dễ nhưng lại thật nghẹn ngào khó nói với cô
Cô chạy thục mạng đi tìm trong cơn mưa, cô mặc cho mọi thứ cô vẫn tìm, hỏi từng người một.
Thật kỳ lạ trong lúc cô tuyệt vọng ngồi khóc, cô cũng chả hiểu sao trái tim càng ngày càng đau nhói. Lúc ấy một đôi chân tiến lại phía cô, những hạt mưa đã được ai che
Ngước nhìn lên, những giọt nước mắt lăn trên má cô lúc nào chả hay. Cảnh này cô đã gặp đâu rồi khi cô ngồi khóc như này anh cũng đã từng làm như vậy.
Cô ôm anh " Em là người tìm anh nhưng lúc nào anh cũng tìm ra em trước "
Anh mỉm cười vướt mái tóc như anh đã từng " Nín đi"
Chợt bỗng nhận ra mình quên đi một người quan trọng thế nào. Người gắn liền cả tuổi thơ của cô. Giờ đây cô đã chấp nhận anh tự nhắn bản thân không được quên lần nữa.
" Gửi mẹ. Ngày 20/8/20XX thời gian trôi nhanh thật, con không còn là đứa con gái nhỏ,nay con đã 20. Mong mẹ dành chút thời gian quý báu của mình để đến dự lễ cuới của con. Con không muốn mẹ bỏ lỡ ngày quan trọng của con gái mình "
" Con bé ngốc này,mình cũng nên quan tâm nó hơn "
Tiếng vỗ tay trong lễ đường. Đứa con gái hồi bồi chờ mẹ mình. Thật mãn nguyện làm sao khi cô thấy mẹ mình vỗ tay chúc mừng.
_______________________THE END___________________
Khoan hết đã : Nếu bạn đọc hết hãy góp ý cho tôi. Và nếu bạn có ý tưởng gì đó tôi sẽ viết với cả khả năng như viết comm ấy