"Sinh cho tôi một đứa con? "
" Tôi không muốn!"
Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, điềm tĩnh mà yên vị trên ghế da dài bóng loáng, đôi mắt phượng hẹp dài đang nheo lại nhìn cô gái xinh đẹp ngồi ở phía đối diện, trên tay anh kẹp lấy một điếu thuốc. Khả Uy chậm rãi mà hít một hơi, theo đó, liền nhả ra một làn khói trắng bạc.
"Nếu sinh cho tôi một đứa con thì em sẽ được tự do, chẳng lẽ em không muốn?"
Nghe được hai từ tự do, Mịch Lưu một khắc xẹt lên tia hứng khởi. Cô bị người này giam cầm mấy năm nay, bây giờ có cơ hội được trốn đi, nhưng có phải cái giá đổi lấy đắt lắm không?
Giam cầm mấy năm nhưng anh ta chẳng mảy may động đến, sao đột nhiên bây giờ lại đổi ý?
"Anh có chắc không?"
Mịch Lưu dò xét, khiêm nhường, lén lút liếc anh. Khả Uy buông điếu thuốc, đầu ngón tay khẽ búng một cái trước đầu điếu. Sau đó lại dụi vào gạt tàn, môi lập tức nhếch lên :
" Khả Uy tôi nói lời giữ lời! "
" Được! Thành giao! "
Mịch Lưu ban đầu cũng ngờ ngợ không nghĩ rằng Khả Uy anh sẽ buông tha cô, nhưng đến khi nghe anh chốt câu đấy, Mịch Lưu liền có can đảm tin rằng anh nói sự thật.
Khả Uy bật cười thành tiếng, hài lòng, thoả mãn ngước nhìn Mịch Lưu. Cô gái ngốc này quả nhiên chỉ vì được tự do mà chấp nhận đánh đổi đi thứ quý giá nhất của người con gái? Nếu đã vậy, Khả Uy anh cũng không nỡ làm phật lòng cô.
"Em qua đây! "
Tiếp sau đó, anh liền cởi bỏ đi áo khoác ngoài, vắt chéo chân, giang rộng hai tay lên thành ghế, cảm giác như chờ đợi con mồi ngon tự động dâng đến tận cửa thích thú đến nhường nào.
Mịch Lưu thở sâu, bản thân cũng có chút run sợ mà cắn lấy vành môi dưới thật chặt. Đôi tay mịn đặt trên đầu gối bất chợt nắm lại, thoáng do dự, nhưng nghĩ đến sắp được tự do lại vội vã đứng lên đi về phía anh.
"Làm...ở đây luôn sao?"
"Không! Ngồi nghỉ một lát, em vội vàng muốn làm như vậy à?"
Mịch Lưu ngồi xuống bên cạnh anh, vừa mở miệng hỏi được một câu thì Khả Uy đã buông lời trêu ghẹo cô, hai má Mịch Lưu nhanh chóng ửng đỏ lên như quả cà chua chín, cô đã sợ lắm rồi anh đừng có như vậy nữa được không?
"Mịch Lưu!"
Anh khẽ gọi tên cô.
"Hả?"
"Hôn anh?"
Gì chứ? Không phải Khả Uy anh là người nêu ra ý kiến này sao? Đột nhiên lại bắt cô chủ động là có ý gì?
"Nếu tôi không hôn thì làm sao?"
"Thì để anh! "