[Trinh thám] Một vài vụ án trên thế giới
Tác giả: Alice Trần
Chương 1: Thảm án Alice
Mỗi khi có một nạn nhân bị sát hại, thi thể của họ đều có gắn một quân bài, trên có chữ “Alice” viết bằng máu.
Đây là một trong những vụ sát nhân hàng loạt kinh hoàng và bí ẩn nhất trong lịch sử nước Nhật, và cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra lời giải.
Từ năm 1999 đến 2005, trong lòng nước Nhật xảy ra một loạt 5 vụ sát nhân bí ẩn và kỳ lạ. Ở mỗi vụ án, người ta đều tìm thấy một quân bài, trên có viết cái tên “Alice” bằng máu của nạn nhân. Và cho đến nay, quá trình điều tra những vụ án có bí danh Alice Killings đều rơi vào ngõ cụt.
1. Nạn nhân đầu tiên: Sasaki Megumi
Sasaki Megumi là một người phụ nữ 29 tuổi, chủ của một nhà hàng. Dù nấu ăn rất ngon và tận tụy với công việc nhưng cô lại rất bướng bỉnh, nóng nảy và miệng lưỡi quay quắt. Cô cũng thường tham gia vào nhiều hoạt động xã hội và dự các buổi tiệc.
Vào một buổi tiệc như thế tổ chức tại nhà một người bạn, Megumi đi bộ về nhà vì trong người có chút men và nhà cũng khá gần, từ chối khi có vài người đề nghị chở cô về.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô rời khỏi bữa tiệc vào lúc 1 giờ sáng.
Sáng hôm sau, một cặp vợ chồng đang đi dạo trong một khu rừng nằm cách nhà Megumi khoảng 1,6km thì trông thấy có vết máu trên một con đường mòn rậm rạp, ít người qua lại. Tò mò, họ lần theo dấu máu thì phát hiện thi thể của Megumi bị chặt thành nhiều mảnh, móc trên những cành cây khác nhau.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một quân bài J Bích được nhét trong miệng nạn nhân, trên có chữ “Alice”. Không có dấu vân tay hay DNA nào được tìm thấy. Hiện trường chỉ có một bãi nôn, nhưng người vợ phát hiện ra cái xác khai rằng đó là bãi nôn của cô.
2. Nạn nhân thứ hai: Yamane Akio
Yamane Akio là một ca sĩ ít tiếng tăm, hát cho một ban nhạc chuyên biểu diễn tại các quán bar và các sự kiện cộng đồng. Anh được miêu tả là người tử tế, không bao giờ lên giọng với bất kỳ ai.
Vào đêm ngày 11/02/2001, bạn gái Akio đến nhà để tìm anh thì thấy anh không có ở nhà. Nhiều ngày sau, Akio vẫn bặt vô âm tín, và cảnh sát bắt đầu điều tra. Trong cuốn băng an ninh, họ thấy một người đội mũ trùm lẻn vào nhà qua cửa bên hông, khi ra về mang theo một túi rác lớn, bên trong phồng lên rất lạ. Họ không nhìn thấy mặt hung thủ.
Một tuần sau đó, người chủ của quán bar mà nhóm nhạc thường tới biểu diễn đến mở cửa quán thì trông thấy thi thể Akio gục bên một chiếc bàn. Anh bị bắn vào đầu, thanh quản bị bứt khỏi cổ. Bàn tay anh nắm chặt quân bài K Rô có ghi chữ “Alice” cùng với sợi thanh quản của mình.
3. Nạn nhân thứ ba: Kai Sakura
Kai Sakura là một thiếu nữ đáng yêu, được mọi người yêu mến, có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng chỉ một tuần trước khi tốt nghiệp trung học, cô bị bắt cóc.
Hai ngày sau khi mất tích, thi thể Sakura được tìm thấy chôn trong một ngôi mộ nông, không có vẻ gì giống như cái xác bị che giấu mà ngược lại, hung thủ muốn có được tìm thấy. Quân bài Q Chuồn với chữ “Alice” bằng máu được dán trên một cành cây bằng băng dính và cắm phía trên ngôi mộ.
Thi thể Sakura bị cắt xẻo rất dã man. Mắt bị khoét ra khỏi đầu, da bị lột, miệng bị cắt xẻ. Một chiếc vương miện được may vào đầu cô, có lẽ là từ lúc cô vẫn còn sống.
Không có dấu hiệu xâm hại, cả trước và sau khi chết. Đặt bên cạnh xác của cô gái đáng thương là một tờ giấy, trên có những dòng chữ rời rạc vết nghệch ngoạc, một số không thể đọc được. Còn những câu đọc được thì lại khá đáng sợ, chẳng hạn như “Cái chết là một giấc mơ méo mó”, “Nàng sẽ cai trị mãi mãi” hay “Ha! Ha! Những kẻ nào đã chết đều là kẻ may mắn.” Người ta không điều tra ra ở đâu có nét chữ tương tự.
4. Nạn nhân thứ tư và năm: 0shiro Hina và Hayato
Hina và Hayato là hai chị em, rất yêu thương nhau và chưa bao giờ cãi hay đánh nhau. Chị gái Hina rất cứng đầu, còn em trai Hayato thì rất thông minh, học nhảy cóc một lớp, và ngồi cùng lớp với chị.
Ngày 04/04/2005, cả hai chị em được tìm thấy đã chết trên giường vì bị tiêm thuốc độc. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, và có lẽ tên sát nhân đã lẻn vào phòng qua lối đó, có đủ thời gian và sự yên tĩnh để giết chết cả hai mà không đánh thức ai dậy.
Trên tay của hai chị em, mỗi.người cầm nửa lá bài Á Cơ, khi ráp lại thành chữ “Alice”..Chỉ có một dấu chân được tìm thấy trên thảm, nhưng không đủ để tìm ra hung thủ.
Một năm sau, người mẹ tự sát vì quá đau buồn. Người cha phải đi điều trị tâm lý vì suy sụp quá nặng trước cái chết của toàn bộ gia đình mình.
Ngay sau cái chết của hai chị em nhà Oshiro, một người đàn ông vô công rồi nghề có tên Suzuki Yuuto bị bắt để điều tra về cả 5 vụ án mạng. Hắn mặc một chiếc áo khoác của nạn nhân thứ hai Yamane Akio, trên có dính một vết máu được xác nhận là của anh. Tuy nhiên, Yuuto lại có vấn đề về thần kinh, khẳng định “một con quỷ màu đen không rõ mặt” đã đưa hắn chiếc áo, và hắn không nhớ mình đang ở đâu lúc những vụ ám sát xảy ra.
Trong lúc đó, một trung tâm cư trú dành cho người vô gia cư nằm cách nhà của nạn nhân thứ ba Kai Sakura 8km, khẳng định Yuuto đang ở chỗ họ vào thời điểm cô bị sát hại. Yuuto được thả tự do và từ đó đến nay người ta không tìm ra bất kỳ kẻ tình nghi nào cả. Vụ án Alice Killings rơi vào bế tắc.
Chương 2: Thược Dược Đen
Đã hơn 60 năm kể từ khi vụ án "Thược dược đen" xảy ra nhưng danh tính kẻ giết người vẫn là một ẩn số. Đây cũng được xem là một trong những vụ án không lời giải bí ẩn và nổi tiếng nhất cho tới giờ.
Một thám tử đã bất lực miêu tả cái chết "thược dược đen" bằng một câu: "Càng tìm hiểu sâu, bạn càng chẳng biết gì về vụ án này".
Đó chính là tâm trạng của hàng trăm cảnh sát điều tra cũng như hàng triệu người dân thành phố Los Angeles đã từng theo dõi, chờ đợi kết quả của vụ án tuyệt vọng này.
15 tháng 1 năm 1947 là một ngày trời âm u xám xịt tại Los Angeles, Mỹ. Trong khi đi bộ quanh đại lộ Norton, nằm giữa phố 39 và Coliseum ở trung tâm thành phố cùng cô con gái 3 tuổi, bà nội trợ Betty Bersinger bất chợt nhìn thấy một đôi giầy bên vệ đường.
Lúc mới nhìn, bà Betty nghĩ rằng đó là đôi giày của một con ma-nơ-canh hỏng bị một cửa hàng nào đó vứt đi. Thế nhưng khi tiến lại gần bà mới kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cuộc đời sẽ không thể nào quên được.
Đó là một cơ thể phụ nữ nằm tại một bãi đất trống.
Hai thám tử Harry Hansen và Finis Brown là những người đầu tiên được Sở cảnh sát Los Angeles phái đến hiện trường. Họ phát hiện được một bao xi măng dính máu và một dấu chân giữa những vệt lốp ô tô, ngay gần hiện trường vụ án.
Do cơ thể nạn nhân và đám cỏ xung quanh không dính tí máu nào cùng với những giọt sương bên dưới thi thể nên họ xác định rằng nạn nhân đã bị giết ở nơi khác và từng mảnh xác bị lôi đến khu vực này vào khoảng từ sau 2 giờ sáng - khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Kết luận giám định cho biết nạn nhân chết vì ngạt thở và xuất huyết. Đáng chú ý hơn cả là dòng chữ được viết bằng son môi đỏ trên thi thể nạn nhân có nội dung: "BD AVENGER".(Người trả thù Black dahlia - Thược dược đen).
Sau khi gọi nhân viên điều tra hạt Los Angeles đến đưa xác nạn nhân về, hai thám tử Harry Hansen và Finis Brown đau đầu với nhiệm vụ nan giải: xác định danh tính nạn nhân.
Những manh mối rất ít, họ chỉ biết nạn nhân có mái tóc nâu nhạt, mắt xanh, cao 1,67 mét, cân nặng khoảng 52 kg.
Nạn nhân là ai?
Vụ án với tính chất quá man rợ đã trở thành nỗi khiếp.đảm với người dân nước Mỹ thời bấy giờ. Lúc đó, cảnh sát và báo chí đang có mối quan hệ chặt chẽ: phóng viên lấy tin tức từ cảnh sát và cảnh sát dùng báo chí để lan truyền thông tin, nhờ người dân giúp tìm ra manh mối giải quyết vụ án.
Các thám tử đã đưa cho tờ Los Angeles Examiner dấu vân tay của nạn nhân. Từ đó, tòa soạn báo đã dùng một loại máy là tiền thân của máy fax để gửi bản phóng to dấu vân tay cho trụ sở FBỊ ở Washington.
Kỹ thuật viên FBI đã so dấu vân tay này với 104 triệu dấu vân tay có trong kho hồ sơ và nhanh chóng phát hiện ra đó là dấu vân tay của một người tên là Elizabeth Short.
Dấu vân tay của Elizabeth Short từng được lưu lại khi cô đảm nhiệm một công việc ở phòng thư từ trong một căn cứ quân sự đóng tại California. Ngoài ra nó còn được lưu trữ trong hồ sơ vì cô uống rượu khi chưa đủ tuổi ở Barbara.
Vì sao Elizabeth Short có biệt danh "thược dược đen" vẫn là điều bí ẩn. Một số cho rằng bạn bè gọi Elizabeth là "đóa thược dược đen" bởi họ biết cô có niềm yêu thích lạ kì với sắc màu đen huyền bí và thường cài hoa thược dược lên tóc. Số khác cho rằng nó liên quan đến bộ phim "Đóa thược dược đen" khá nổi tiếng năm 1946.
Elizabeth Short sinh ngày 29/7/1924 tại Massachusettes. Sở hữu cặp mắt xanh nước biển, mũi hếch nhỏ nhắn, cặp hông đầy đặn, Elizabeth có một vẻ đẹp nữ tính đặc trưng trong thập niên 40 thế kỷ trước.
Mặc dù xinh đẹp nhưng cô vẫn là một nữ diễn viên không mấy tên tuổi. Sự nghiệp điện ảnh nghèo nàn, có đời tư rối rắm và cùng với đó là mối quan hệ phức tạp với gia đình.
Bố của Elizabeth là ông Cleo Short, vốn là giám đốc điều hành một công ty khá thành công trong lĩnh vực xây sân golf mini. Tuy nhiên cuộc khủng hoảng của Mỹ năm 1929 đã khiến công ty ông phá sản.
Đó là lí do khiến ông bỏ rơi gia đình gồm vợ và 5 người con thơ dại.
Lúc 19 tuổi, Elizabeth chuyển đến sống cùng cha mình tại Vallejo, thành phố nằm phía trên San Francisco. Elizabeth hi vọng việc chuyển đến California sẽ giúp cô bước chân vào thế giới điện ảnh.
Là một cô gái xinh đẹp, nên không bao giờ chịu nổi cảnh cô đơn. Cô thường xuyên lui tới các câu lạc bộ đêm, cô yêu nhạc, yêu đàn ông và yêu không khí ở đây. Không bao giờ cô ở một mình.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày cuối đông tháng 12 năm 1944 - ngày định mệnh đưa cô đến với Matt Gordon, chàng trai khiến cô được sống trong tình yêu thật sự.
"Con đã gặp người đàn ông con kiếm tìm bấy lâu vào đêm giao thừa. Anh ấy là thiếu tá lục quân Matt Gordon. Anh ấy không giống bất kì người đàn ông nào con từng gặp.
Con đang đắm chìm trong men say của tình yêu dịu ngọt. Anh ấy đã cầu hôn với con. Con hồi hộp chờ mong đến ngày được làm vợ anh", trích thư Elizabeth gửi mẹ là Phoebe Short.
Gặp được tình yêu của cuộc đời cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 diễn ra ác liệt. Elizabeth phải tạm xa người tình Matt Gordon để anh vào chiến trận.
Những mong chờ ngày người tình trở về hoàn toàn dập tắt vào cuối tháng 8 năm 1945 với tin dữ: Matt đã mất khi chiếc máy bay chở quân nhân gặp tai nạn trên đường trở về từ Ấn Độ.
Cái chết của Matt đã khiến Elizabeth suy sụp. Cô nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền và đọc đi đọc lạ những lá thư mà Matt đã gửi từ chiến trường lúc còn sống.
Không đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, Elizabeth rơi vào con đường ăn chơi rượu chè và cặp kè đủ loại đàn ông. Từ quân nhân, doanh nhân, người đứng tuổi cho đến những chàng thanh niên mới lớn. Chỉ cần người đó có tiền, cô sẵn lòng lên giường với bất kì ai.
Cuộc sống ăn chơi của Elizabeth cứ thế trôi đi cho đến năm 1946. Sáu tháng cuối cùng của cuộc đời, Elizabeth Short đã sống trong tình trạng lúc nào cũng thiếu tiền. Cô tìm mọi cách để có chỗ ở không mất tiền hoặc chỉ phải trả càng ít càng tốt. Người ta thấy Elizabeth vật vờ ở hàng chục khách sạn, căn hộ, nhà trọ ở California.
Người cuối cùng nhìn thấy Elizabeth Short còn sống là Robert Manley, một nhân viên kinh doanh 25 tuổi đã có gia đình đồng thời cũng chính là "tình một đêm" của nữ diễn viên trẻ.
Ngày 9/1/1947, Robert lái xe đưa Elizabeth tới khách sạn Biltmore tại Los Angeles. Hai người tạm biệt nhau lúc 18 giờ 30 ở sảnh khách sạn. Đó cũng là lần cuối cùng Manley nhìn thấy Elizabeth còn sống.
Chuyện gì xảy ra trong thời gian một tuần kể từ lúc
Elizabeth Short đến Biltmore đến lúc người ta phát hiện ra xác cô vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có một điều chắc chắn rằng trong 7 ngày này, cô đã có cuộc gặp định mệnh với kẻ giết mình.
Tang lễ của Elizabeth được cử hành một cách lặng lẽ tại nghĩa trang Mountain View, Oakland ngày 21/1/1947 với sự tham gia của 6 người trong gia đình. Một số cảnh sát được cử đến bảo vệ đám tang, đề phòng hung thủ xuất hiện.
40 cảnh sát khác được điều động để rà soát, lục tung mọi ngóc ngách xung quanh hiện trường nhằm tìm ra bất kỳ manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
10 ngày sau khi tìm thấy thi thể Elizabeth Short, ngày 25/1/1947, chiếc ví da đen ngắn và đôi giày hở mũi của cô đã được tìm thấy trong một thùng rác cách hiện trường vụ án vài dặm.
Nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, tình nhân một đêm Robert Manley đã xác nhận đó là vật dụng của Elizabeth.
Ông nhận ra đôi giày bởi vì ông đã mua chúng cho nhân tình ở San Diego, còn chiếc ví vẫn thơm mùi nước hoa mà Elizabeth đã xức khi họ lái xe từ San Diego tới Los Angeles.
Mặc dù vậy, những thông tin mà cảnh sát thu thập được chỉ dừng lại ở đó, bởi trên hai đồ vật của nạn nhân không có thêm bất kỳ dấu vết gì có thể dẫn đến hung thủ.
Cảnh sát chuyển sang tìm manh mối tại các cửa hàng giặt là trong thành phố để tìm kiếm những bộ quần áo dính máu. Mặt khác, họ tiến hành thẩm vấn người thân, hàng xóm, bạn bè, khách hàng của Elizabeth, người qua đường và thậm chí sinh viên y khoa (với suy luận thủ phạm am hiểu về y học mới dễ dàng của đội xác) để phục vụ cuộc điều tra.
Bước ngoặt của công cuộc phá án đến vào ngày
3/2/1947 khi một gói hàng nặc danh đã được gửi tới tờ Los Angeles Examiner. Đó là hộp bưu kiện nồng nặc mùi xăng mà người gửi đã dùng xóa dấu vân tay của mình từ phong bì.
Bên trong là tư trang và giấy tờ tùy thân của Elizabeth, bao gồm: ảnh, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội, và các phó của Matt Gordon (chồng chưa cưới đã tử trận năm 1945). Kèm theo đó là quyển sổ địa chỉ chứa tên của 75 người đàn ông.
Theo suy luận của cảnh sát, người gửi bưu kiện này
nhiều khả năng chính là hung thủ và hắn vẫn rất khôn khéo khi không để lại bất kỳ dấu vân tay nào.
Điều đáng ngạc nhiên là khi cảnh sát truy lùng 75 cái tên trong danh sách đó đều là nam giới đã từng qua lại với Elizabeth. Mặc dù vậy, tất cả bọn họ đều chỉ quen biết sơ qua với Elizabeth, thường đi uống cà phê hoặc ăn tối với nhau chứ chưa bao giờ làm chuyện chăn gối".
Trong suốt một thời gian dài điều tra về cái chết của Elizabeth, có khoảng 60 người, chủ yếu là đàn ông tự nhận mình là hung thủ. Tuy nhiên, cảnh sát không đủ bằng chứng để khẳng định một ai.
"Tình một đêm" của Elizabeth Short là Robert Manley cũng nằm trong dạng tình nghi. Tuy vậy, anh ta lại dễ dàng vượt qua cuộc kiểm tra nói dối của cảnh sát.
Thêm một giả thiết về kẻ sát hại Elizabeth Short được đặt ra trong cuốn sách "Sự thật về vụ giết hại thược dược đen". Trong đó nam diễn viên kiêm tác giả viết sách về tội phạm John Gilmore cho rằng thủ phạm là Jack Wilson, một kẻ nghiện rượu và bị bệnh thích bạo dâm.
Khi Gilmore phỏng vấn Wilson đầu những năm 1980, anh ta đã cung cấp những chi tiết mà chỉ có kẻ sát nhân mới có thể biết, đó là thông tin nạn nhân bị khiếm khuyết phần kín.
Vài ngày trước khi lệnh bắt được đưa ra, Wilson đã chết trong một vụ cháy khách sạn. Cái chết của Wilson khiến mọi hy vọng khám phá ra bí ẩn cái chết của "Thược dược đen" trở nên dang dở.
Từ một nữ diễn viên, người mẫu vô danh, Elizabeth bỗng.trở thành nguyên mẫu cho rất nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết "The Black Dahlia" của nhà văn James Ellroy và bộ phim cùng tên sản xuất năm 2006.
Cho đến nay, chuyện gì xảy ra với Elizabeth sau khi cô đến khách sạn Biltmore vào ngày 9/1/1947 vẫn còn là một ẩn số.
Gần 70 năm sau vụ việc, kẻ đã giết Elizabeth Short nhiều khả năng đã chết và sẽ không bao giờ lọt lưới pháp luật.
Chương 3: Thiếu niên giết cả mẹ lẫn con gây phẫn nộ nước Nhật
Sau 19 năm, tên sát thủ máu lạnh vẫn chưa chính thức trả giá cho tội ác của mình khiến gia đình nạn nhân không thể an lòng.
Tháng 4/1999, tại thành phố Hikari, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản đã xảy ra một vụ giết người tàn nhẫn khiến cả nước chấn động.
Được biết, vào 7 giờ tối ngày 14/4/1999, anh Hiroshi Motomura, 23 tuổi trở về nhà thì phát hiện cửa không khóa. Bước vào trong, anh ngạc nhiên khi mọi thứ đều bừa bộn và đặc biệt là không thấy bóng dáng vợ Yayoi Motomura, 23 tuổi và đứa con gái 11 tháng tuổi - Yuka. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Hiroshi đã lục tung căn nhà để tìm vợ con và phát hiện xác cô Yayoi trong tình trạng bán khỏa thân được cuốn trong chiếc chăn đặt trong tủ quần áo. Ngay lập tức anh đã gọi cho cảnh sát để báo án, sau đó thì phát hiện một túi ni lông được đặt ở hộc trên của chiếc tủ, đó chính là xác của con gái 11 tháng tuổi - Yuka.
Ngày 18/4/1999, cảnh sát bắt được thiếu niên 18 tuổi tên Takayuki Otsuki, sinh ngày 15/3/1981.
Theo lời thú nhận của bị cáo, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 14/4, Takayuki đã cải trang thành công nhân sửa ống nước và đột nhập vào nhà Yayoi. Bị cáo khai rằng, khi vừa vào nhà đã ôm chầm lấy Yayoi nhưng cô phản kháng dữ dội. Tiếp sau đó, Takayuki tiếp tục khống chế nạn nhân bằng cách
trói tay, lấy băng keo dán miệng và mũi khiến cô nghẹt thở đến chết. Sau đó, Takayuki đã tiến hành quan hệ với thi thể cô ấy. Cùng lúc đó, đứa con gái 11 tháng tuổi Yuka đang khóc dữ dội và cố gắng leo lên thi thể mẹ. Takayuki sợ tiếng khóc đứa bé sẽ khiến những người hàng xóm chú ý nên đã kéo đứa bé ra khỏi thi thể một lần, rồi hai lần và cuối cùng hắn dùng dây thừng siết đứa bé cho đến chết.
Vụ sát hại tàn nhẫn xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tháng 6/1999, văn phòng công tố quận Yamaguchi đệ đơn khởi tố vụ án lên tòa án tối cao và buộc bị cáo phải chịu án tử hình, tuy nhiên cáo buộc này đã bị bác bỏ vì Takayuki chưa đủ 20 tuổi (tuổi vị thành niên tại Nhật Bản).
Trên phiên tòa xét xử lần đầu tiên vào tháng 3/2000, anh Hiroshi Motomura đã ôm di ảnh vợ và con xuất hiện tại tòa để đòi lại công bằng nhưng bị ngăn cản. Thẩm phán cho rằng, việc gia đình nạn nhân cầm ảnh trên phiên tòa sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của bị cáo vị thành niên.
Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân: "Tôi xin lỗi vì đã làm điều không thể được tha thứ".
Cũng trên phiên tòa này, thẩm phán đã bác bỏ tội danh từ chung thân và cho biết, sự hối lỗi của bị cáo có thể được giảm án còn 7 - 8 năm và được bảo vệ bằng luật vị thành niên. Nếu lao động tốt, sẽ được thả tự do. Lời xin lỗi của bị cáo ở trên tòa không biểu hiện sự ăn năn hối cải.
Vào thời điểm đó, Hiroshi Motomura đã phẫn nộ tổ chức một buổi họp báo và nói: "Tôi tuyệt vọng với bản án này. Nhân quyền của nạn nhân ở đâu, lợi ích của gia đình nạn nhân đâu? Nếu như quyết định của quan tòa là như vậy, thì chỉ cần hắn được ra khỏi tù, tôi sẽ tự tay giết hắn".
Công tố viên của vụ án - Yoshida không thể kiềm chế được sự giận dữ của mình, ông nói: "Tôi có một đứa con gái nhỏ. Tôi không thể tưởng tượng được khi hung thủ lại làm được chuyện tàn nhẫn như thế này với bé gái ấy. Nếu hắn không được trừng phạt thích đáng thì cần công lý để làm gì?".
Công tố viên Yoshida quyết tâm cùng gia đình Motomura tìm lại công lý cho nạn nhân. 10 giờ tối hôm đó, công tố viên tham gia một chương trình phỏng vấn trên truyền hình Nhật Bản, nhân cơ hội này ông đã cáo buộc sự bất công của luật pháp Nhật đối với luật bảo vệ trẻ vị thành niên. Câu chuyện đã có tác động mạnh mẽ đến toàn thể người dân, đặc biệt là thủ tướng Nhật lúc
bấy giờ là Keizo Obuchi cũng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vụ án này.
Ngày 14/3/2002, vụ án được mở lại và gia đình tiếp tục gửi đơn lên Tòa án tối cao Hiroshima yêu cầu bị cáo phải chịu mức án tử hình nhưng lại bị tiếp tục bác bỏ với lý do, bị cáo phạm tội khi chỉ mới bước sang tuổi 18, suy nghĩ chưa chín chắn. Với sự tác động mạnh mẽ từ dư luận, tòa quyết định vẫn duy trì án chung thân.
Tại phiên tòa thứ 3 diễn ra vào tháng 6/2006, bị cáo vẫn được luật pháp bảo vệ nhưng công tố viên không chịu thua và trình lên lá thư được cho là của bị cáo gửi bạn bè bên ngoài tù. Nội dung trong thư gây phẫn nộ dư luận và cho thấy bị cáo không những không hối cải mà còn coi thường pháp luật.
Ngày 22/4/2008, tại Tòa án tối cao Nhật Bản, với sự ủng hộ của 4000 người dân, công tố viên Yoshida quyết tâm khiến thẩm quán đưa ra mức án cao nhất cho bị cáo. Khác với các phiên tòa trước, trong phiên tòa này, bị cáo Takayuki đột ngột phủ nhận mọi lời cáo buộc trước đó. Công tố viên buộc phải đối mặt với bồi thẩm đoàn gồm 21 luật sư nổi tiếng bào chữa cho Takayuki. Luật sư bào chữa Yoshihiro Yasuda cho biết, bị cáo nói rằng hắn không cố ý giết nạn nhân và con gái vào buổi tối hôm đó. Lý do tại sao việc này không được trình bày ở những phiên tòa trước bởi vì trong thời điểm đó, yêu cầu của bị cáo không được thông qua.
Luật sư cho biết: "Mẹ bị cáo đã qua đời vì tự sát. Quá đau buồn khi không có mẹ bên cạnh, nên bị cáo mong muốn tìm hơi ấm của người mẹ và quyết định đã xông vào nhà ôm chầm lấy nạn nhân. Nhưng vì nạn nhân chống trả nên bị cáo đã giữ nạn nhân lại, cuối cùng khiến nạn nhân chết. Bị cáo không phải vào nhà để hãm hiếp mà là muốn tìm kiếm hơi ấm của người mẹ đã mất".
Còn về hành vi quan hệ với nạn nhân sau khi chết, luật sư bảo vệ rằng: "Bị cáo tin rằng miễn t*ng trùng vào được cơ thể nạn nhân, nạn nhân sẽ sống lại. Do đó, sau khi nạn nhân chết, bị cáo đã có hành vi quan hệ tình dục, nhưng đó không phải là một sự xúc phạm, mà chỉ là một cách để giúp nạn nhân sống lại. Do đó, bị cáo không phải cố ý giết người mà chỉ là hãm hại nạn nhân dẫn đến cái chết. Công tố viên muốn bị cáo bị kết án tử hình nên đã định hình cho bị cáo là một người ác độc".
Tuy nhiên, lời bào chữa của luật sư bị thẩm phán bác bỏ. Sau cùng, phía bên công tố viên đã thắng khi thẩm phán quyết định kết án bị cáo tội tử hình và Takayuki trở thành trường hợp đầu tiên của lịch sử pháp luật Nhật Bản - Trẻ vị thành niên bị kết án tử hình.
Tuy nhiên, trong quá trình thụ án đã không được suôn sẻ. Vào ngày 20/02/2012, tòa án tối cao Nhật Bản bác bỏ tội tử hình của Takayuki vì xác định có sai sót trong báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân. Năm 2014, Takayuki bị giam tại nhà tù
Hiroshima. Cuối năm 2016, Takayuki vẫn còn sống và tiếp tục chờ đợi sự phán quyết.
Chương 4: Vụ án Nayoung
Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 12 năm 2008, Cho Du Sun (lúc đấy 56 tuổi) trong tình trạng say rượu, trên đường trước nhà thờ tại quận Danwon-gu thành phố Ansan đã phát hiện ra bé gái lúc đấy 8 tuổi (tên giả: Kim Nayoung) đang trên đường đi học. Y đã nói với cô bé là có việc phải đi đến nhà thờ, rồi sau đó hắn dắt cô bé vào trong nhà vệ sinh của nhà thờ. Hắn vạch bộ phận sinh dục của mình ra và bảo cô bé hãy rữa nó, nhưng cô bé đã cự tuyệt. Vậy nên hắn đã đấm vào đầu cô bé khiến cô bé khóc toáng lên, hắn xiết cổ cô bé khiến em bất tỉnh. Hắn thực hiện những hành vi giao hợp qua lỗ hậu môn..., sau khi xuất tinh xong vì sợ sự việc bị phát giác, hắn sử dụng ống thông chọc vào hậu môn của bé gái và thụt liên tục để lấy tặng trùng ở bên trong ra khiến em bị sa ruột hậu môn, trực tràng, đại tràng của bé gái bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Thêm vào đó, hắn còn rửa đầu... của em dưới vòi nước khiến em bị suy giảm thị lực, viêm mũi, viêm màng nhĩ. Sau đó hắn bỏ mặc em trong tình trạng như vậy và dời đi. Bé gái bị chịu chứng tổn thương như là dập xương mũi...tối thiểu phải điều trị chấn thương 8 tuần, và những tổn hại vĩnh viễn thân thể khác như là bị mất hậu môn và 80% âm đ*o.
Kết án:
Kẻ gây án trước đó đã có tiền án 17 tội, vào ngày 9 tháng 8 năm 1983 đã từng chịu mức án 3 năm tù giam vì tội hiếp dâm làm bị thương người khác. Ngày 9 tháng 1 năm 2009 y cũng bị khởi tố với tội trạng như vậy, nhưng ngày 27 tháng 3 cùng năm, với lý do gây án trong tình trạng say xỉn suy giảm khả năng làm chủ năng lực hành vi, hắn được tuyên án 12 năm tù năm cho hành vi phạm tội của mình trong phiên xét xử lần thứ 1. Ngày 30 tháng 3 với lý do hành vi phạm tội của y rất nghiêm trọng hắn bị viện kiểm soát kháng án, thế nhưng kết kục kháng cáo bị bác bỏ vào ngày 24 tháng 7. 3 ngày sau ngày 27 tháng 7 viện kiểm soát một lần nữa kháng cá, nhưng vào ngày 24 tháng 9 bị bác bỏ, hắn bị bỏ tù ở nhà tù Choson.
Phản ứng, dư luận xã hội
Ban đầu sự việc không được truyền thông đưa tin nhiều, thế nhưng vào tháng 9 năm 2009, sau khi kênh KBS1 giới thiệu về việc gắn vòng chân theo dõi điện tử đối với tội phạm xâm hại tình dục, thì ngay lập tức đã dấy lên nhiều những bình luận trái chiều về việc kết án đối với tội phạm với đối tượng trẻ nhỏ hay mức độ tàn nhẫn của hành vi phạm tội.
Tội xâm hại tình dục trong trường hợp là trẻ vị thành niên thì mức phạt được được nâng lên thành dưới 15 năm tù giam. Điều này đã làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều về việc xử phạt đối với tội phạm với đối tượng là trẻ vị thành niên và tội phạm xâm hại tình dục. Đối với thái độ không hối cải trước tòa án và hành vi phạm tội một cách biến thái đã khiến nhiều người dân cảm thấy căm phẫn, họ đã gửi rất nhiều thư kiến thị trên trang web của quốc hội.
Khi dư luận trở nên căng thẳng, vào ngày 30 tháng 9 năm 2009, tổng thống Lee Myung-bak đã phát biểu như sau trong cuộc họp nội các: “việc đặt vấn đề đối với phán quyết tư pháp không phải là một việc đơn giản, thế nhưng tôi nghĩ rằng việc cách ly cả đời đối với những con người như vậy chẳng phải điều hiển nhiên hay sao. Trưởng bộ tư pháp cũng làm rõ vấn đề sẽ không có chuyện sẽ phóng thích tù nhân sớm hơn hạn định.
Và vào ngày 1 tháng 10 trên trang web của hội phụ nữ và ủy viên hội nhân quyền quốc dân, có rất nhiều ý kiến thỉnh cầu việc cải thiện chế độ.
Mặt khác, trên mạng ngày 1 tháng 10 cộng đồng mạng đã làm rõ về bức ảnh được đăng của một người khác hoàn toàn không liên quan tới sự việc nhằm xác định thủ phạm.
Vấn đề tiền trợ cấp
Gia đình nạn nhận đã nhận được bảo hiểm cuộc sống. Và mẹ nạn nhân đã tham gia bảo hiểm vì tương lai của con gái, mỗi tháng đóng 2 vạn 5 nghìn won tiền bảo hiểm.
Bố mẹ em sau sự việc đã bỏ việc, chuyên tâm vào việc trị liệu cho con gái mình, nhận tiền trợ cấp của thành phố Ansan, tiền đi lại và chi phí bệnh viện tự lo. Phía bảo hiểm xã hội cũng thấy đây là một sự việc vô cùng thương tâm nên đã cấp cho gia đình 40 triệu won tiền bảo hiểm, thế nhưng ngay lập tức đã bị thành phố Ansan yêu cầu hoàn lại 6 triệu won tiền viện trợ điều dưỡng đã cấp, trong trường hợp không thực hiện theo yêu cầu sẽ tịch thu tiền bảo hiểm nhà và đã gửi công văn của thị trưởng thành phố Ansan vào tháng 6 năm 2009, thêm vào đó thông báo về gia đình rằng: với lý do theo nguyên tắc nếu tài khoản ngân hàng có số dư trên 3 triệu won thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách được trợ cấp, không được nhận bảo hiểm cuộc sống nữa. Mặc cho bố mẹ bé đã trình bày hoàn cảnh gia đình rằng con gái chịu thương tật vĩnh viễn mất tính năng một phần bộ phận cơ thể, và sẽ phải chịu tổn thương tâm lý trong nhiều năm nhưng phía thành phố vẫn không chấp nhận.
Sau khi thông tin được truyền đi, trên trang web của thành phố đã chịu rất nhiều sự phê phán của dư luận. Vậy nên, phía thành phố đã rút lại quyết định của mình, cấp lại bảo hiểm và mong sẽ giải được hiểu nhầm.
Cải cách luật
Tháng 12 năm 2009, đảng Saenuri chính phủ Hàn Quốc đã nhận sự việc lần này kiến nghị nâng mức phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em lên tối đa 50 năm, và đồng thời loại bỏ thời hạn hiệu lực truy tố. Thêm vào đó, giảm mức tuổi tối thiểu bị xử phạt từ chưa đủ 14 tuổi xuống 13 tuổi đối với những đối tượng thuộc diện không bị xử phạt tình nghi phạm tội nêu trên, mở rộng phạm vi bố trí camera quan sát trong khu vực bảo hộ nhi đồng, đưa vào chế độ trị liệu triệt sản đối với phạm nhân, công khai ảnh chân dung tội phạm, nâng thời hạn đeo vòng chân theo dõi điện tử lên 30 năm...
Chương 5: Vụ án giết em vì nghi là phù thủy
Cảnh sát London (Anh) không giấu nổi sự ghê sợ khi nhìn hiện trường nơi một cậu bé người châu Phi bị tra tấn và sát hại bởi một lý do như thời Trung cổ - nghi là phù thủy. Kinh khủng hơn, kẻ thủ ác chính là chị gái lớn (chị ruột) của cậu cùng với bạn trai là một kẻ bị ám ảnh bởi phép phù thủy.
Cậu bé Kristy Bamu đã bị chính chị gái mình, Magalie Bamu và bạn trai Eric Bikubi tra tấn suốt 4 ngày đêm rồi bị dìm xuống nước cho đến chết vì chúng nghĩ cậu bé có phép thuật phù thủy. Hai nạn nhân khác thoát chết nhưng bị đánh bầm dập cũng đều là anh chị em ruột, Kelly Bamu, 21 tuổi và một em khác không được nêu tên chỉ mới 11 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 16-12, khi Kelly cùng Kristy và 3 người anh chị em khác từ Paris tới London để nghỉ Giáng sinh với chị gái. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi Eric và Magalie buộc tội Kelly, Kristy và một cô em gái là phù thủy chỉ vì chiếc quần lót của hắn ta bỗng nhiên bị ướt.
Trong 4 ngày, cả ba liên tục bị hành hạ, đặc biệt là cậu em út Kristy. Cậu bị đánh đập bằng đủ loại hung khí, từ búa, đục, kìm đến gậy sắt để xua đuổi linh hồn ma quỷ. Sau nhiều trận đòn dã man, không cho ngủ và ăn uống gì cả, Kristy sợ hãi nói bừa mình là phù thủy nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cuối cùng, Kristy phải van xin được chết để khỏi tiếp tục chịu đau đớn thể xác.
“Magalie và Eric nói rằng chiếc quần đã bị yểm bùa", Kelly nói trước phiên tòa. "Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi không phải là phù thủy. Chúng tôi đến đây để quây quần bên gia đình vào dịp Giáng sinh. Tôi không biết họ nghĩ gì nữa. Họ bị ám ảnh bởi suy nghĩ chúng tôi đến đây để giết họ". Ba chị em bị buộc phải cầu nguyện suốt ngày đêm bằng tiếng Lingala để giải bùa chú. Họ không được ăn, ngủ hay thậm chí đi vệ sinh. Kelly cho biết, Magalie đã đấm vào mặt cô và hoàn toàn dửng dưng trước việc đứa em út bị đánh đập. "Chị ta không hề nhận ra những điều sai trái mình đã làm. Kristy liên tục cầu xin được tha thứ nhưng Magalie hoàn toàn không làm gì, chị ta thậm chí không nhắc một ngón tay. Tôi chắc chắn cho đến giờ, chị ta vẫn tin rằng chúng tôi là phù thủy”.
Cuối cùng, vào đúng ngày Giáng sinh năm 2010, Kristy đã bị Bikubi dìm trong bồn tắm đầy nước cho đến chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy, Kristy bị tổng cộng khoảng 101 vết thương chí mạng khắp người với những vết cắt sâu và mất vài cái răng. Mặc dù đã được Kristy báo tin qua điện thoại nhiều lần song cha mẹ cậu bé chỉ bay đến London sau lễ Giáng sinh vài hôm và tất cả đã quá muộn. Thậm chí, Bikubi cũng có nói với cha của nạn nhân Kristy rằng con trai của ông là phù thủy nên sẽ bị giết chết nếu ông không mau chóng đến đón cậu bé. Khi Kristy đã ngừng thở, Kelly nói Bikubi có cổ hô hấp nhân tạo và gọi cứu thương nhưng cậu bé đã chết trước khi nhân viên y tế đến nơi.
Trước Tòa, Bikubi nhận tội đã giết chết Kristy song lại tự bào chữa rằng hắn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt dẫn đến hoang tưởng nên đã "ngộ sát". Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn nhận định rằng Bikubi không hề điên loạn khi ra tay giết chết cậu bé. Theo hồ sơ của Cảnh sát, ngay từ khi còn nhỏ, Bikubi đã bị ám ảnh bởi chuyện phù thủy và luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị phép thuật giết chết. Lúc lên 7 tuổi, Bikubi nhập cư vào nước Anh và khi lớn lên hắn ta tin bản thân có nhiệm vụ chiến đấu chống lại phù thủy. Kể từ đó, Bikubi hay cầu nguyện căng thẳng hơn, nghiên cứu về phù thủy trên Internet và thường xuyên viếng thăm cộng đồng linh mục Cơ Đốc giáo chính thống người Nigeria ở Bắc London.
Terry Sharpe, sỹ quan Cảnh sát thuộc Dự án Violet - Đội điều tra được thành lập để giải quyết những vụ việc liên quan tệ nạn phù thủy ở Anh cho biết, Cảnh sát London đã tiến hành điều tra 83 vụ bạo hành trẻ em xuất phát từ niềm tin sai lạc này trong 10 năm qua, trung bình khoảng 8 vụ/năm. Chính quyền Anh bắt đầu quan tâm đến vấn đề này vào năm 2000 sau vụ tra tấn dã man rồi sát hại một cậu bé 8 tuổi người Nigeria nhập cư vào Anh.
Nguyên nhân vụ việc là người dì và bạn trai của cô ta tin rằng Climbie là phù thủy. Các chuyên gia cho rằng những vụ được Cảnh sát điều tra thật ra mới chỉ là bề nổi, bởi vì còn rất nhiều vụ trẻ em bị xâm hại thân thể một cách tàn bạo xảy ra mà không được bảo với Cảnh sát hay chính quyền địa phương. Tiến sĩ Richard Hoskins, chuyên gia về châu Phi có 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu tệ nạn phù thủy nhận định khi được mời làm chứng tại Tòa rằng, mức độ trầm trọng của vấn đề là điều mà chính quyền Anh cần phải thừa nhận trước khi có hành động thiết thực để giải quyết. Song song với đó, Debbie Ariyo, lãnh đạo Tổ chức Liên hiệp người châu Phi chống bạo hành trẻ em (AFRUCA) đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Anh hành động mạnh tay hơn nữa để giải quyết triệt để vấn đề niềm tin phù thủy đang ngày càng rộ lên ở nước này.
Chương 6: Nữ sinh 12 tuổi lĩnh trọn 25 cú đâm chí mạng
Tội ác man rợ ở rừng Kluxen
Ngày 6/10/1921, người dân quận Morris, tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ rúng động với một vụ án mạng. Nạn nhân là cô gái nhỏ Janette Lawrence, mới 12 tuổi, là con gái của Rosetta và John Lawrence. Janette sinh năm 1910, được mô tả là một cô bé xinh xắn, tinh nghịch và đáng yêu.
Thi thể của Janette được tìm thấy ở khu rừng Kluxen, nơi cô bé thường đi dạo sau những giờ học tập căng thẳng. Janette chết khi cơ thể bị trói chặt bằng dây gai, cổ bị quấn bằng khăn. Đáng sợ nhất là kẻ thủ ác ra tay vô cùng tàn độc với cô nữ sinh 12 tuổi, với 25 vết đâm chém khắp cơ thể, cổ họng cũng bị cắt đứt.
Gần như không tìm được bất cứ lý do gì để lý giải tại sao kẻ thủ ác lại ra tay tàn độc với Janette Lawrence đến vậy. Cô gái nhỏ tội nghiệp ấy đâu có khả năng làm hại đến ai? Một cuộc điều tra được tiến hành trên diện rộng. Cảnh sát sau đó lần lượt bắt giữ tới 4 người, nhưng đều không kết tội được ai vì thiếu bằng chứng.
Người bị bắt đầu tiên là Francis Kluxen. Vào cái ngày Janette bị sát hại, người ta thấy Francis ở trong khu rừng. Dù vậy, quần áo của Francis không có máu và không ai chứng minh được là cậu ta có mặt tại khu vực xảy ra vụ án hay không. Sau đó, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông vô gia cư có tên Frank Felice. Có người nhìn thấy một gã ăn mặc bặm trợn trong khu vực xảy ra vụ án mạng. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát cũng chẳng thể kết tội được Frank Felice và anh ta được trả tự do ngay sau đó.
Tiếp theo, Frank Ruke bị bắt. Tuy nhiên, anh ta từ chối trả lời thẩm vấn của các điều tra viên. Cảnh sát đưa Frank Ruke đến hiện trường để đối chất bằng hành động. Nhưng Ruke kiên quyết không nhìn vào hiện trường vụ án nơi Janette bị sát hại. Và mặc dù trải qua một cuộc đấu tranh với các thám tử, Frank sau đó cũng được trả tự do.
Sự bất lực của công lý
Cho đến nay, giả thiết lớn nhất vẫn thuộc về Francis Kluxen. Vào tháng 10/1921 - thời điểm vụ án mạng Janette Lawrence xảy ra, Francis 14 tuổi. Cậu ta bị bắt gặp từng tranh cãi kịch liệt với Janette. Và sau vụ giết người ngày 6/10, người ta thấy mẹ của Francis đang giặt quần áo với một cái xô ở sân sau nhà mình. Tuy vậy, ở tòa án, mẹ của Francis Kluxen khẳng định khi đó bà ta đang lấy rượu nho làm màu để ngâm và nhuộm quần áo cho gia đình. Ngoài ra, cậu ta cũng có một cây bút Boy Scout - loại bút có thể gây ra tầm sát thương tương ứng với những vết thương như với cơ thể Janette.
Francis Kluxen xuất thân từ một gia đình nổi tiếng tại New Jersey. Và đây có thể là lý do để các công tố viên từ chối kết tội anh ta. Một năm sau, khi không thể tìm thấy hung thủ, cảnh sát một lần nữa bắt giữ Francis để thẩm vấn. Tuy nhiên, cũng giống như lần trước, nhà chức trách chẳng tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào từ cậu con trai nhà Kluxen.
Sau này, Francis Kluxen có thêm một lần bị bắt năm 1934 vì tội trộm cấp. Dù vậy, cậu ta hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, và cảnh sát thì cũng bất lực trong việc chứng minh Kluxen có tội. Kluxen qua đời ngày 15/4/1971 tại San Francisco dưới cái tên Francis Sayre. Ông ta kết hôn với Thelma và hạ sinh cô con gái có tên Evelyn Cavasovich. Và cũng bởi thế, vụ trọng án Janette Lawrence cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra hung thủ thực sự.
Có thể thấy, sự bất lực của cảnh sát đã dẫn đến một cái chết thương tâm đầy oan khuất của cô bé này...
Chương 7: Xác người đàn ông ngoại quốc không đầu tại Đài Loan
Một xác chết được phát hiện bên bờ sông ở Đài Loan. Thi thể nạn nhân bị chia thành nhiều phần, trên lưng, bụng có nhiều vết thương còn cánh tay, bắp chân và đầu đã biến mất.
Thi thể được phát hiện bên bờ sông Tân Điểm khu Vĩnh Hòa, TP Tân Bắc (Đài Loan) vào chiều 22/8/2018. Nạn nhận được xác định là ông Ramgahan Sanjay Ryan, quốc tịch Canada.
Khi khám xét khu vực xung quanh hiện trường cảnh sát tìm thấy hai túi nylon đựng các phần thi thể còn lại của Ryan cùng hai con dao bài cỡ lớn và một vòng kim loại có đường kính 3,5 cm.
Cảnh sát cho biết túi nylon đựng xác nạn nhân là loại đã ngừng sản xuất nên rất khó xác định địa điểm hung thủ lấy những chiếc túi này.
Hung thủ được cho là đã sử dụng xe đạp công cộng U bike để tránh sự chú ý của cảnh sát. Điều này khẳng định hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch giết người từ trước.
Kiểm tra nội dung tin nhắn trong điện thoại của Ryan, cảnh sát xác định nghi can là Bent, một người Mỹ gốc Phi từng làm việc trong câu lạc bộ đêm. Người đàn ông này xuất thân từ lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ.
Hai con dao được cho là hung khí gây án là loại không phổ biến trên thị trường nên cảnh sát nhanh chóng tìm được nơi cung cấp dao và sau đó xác định nghi can thứ hai là Ngô Tuyên, một sinh viên ở khu Vạn Hoa, TP Đài Bắc. Sinh viên này là người trực tiếp mua hai con dao và chiếc dây thép - hung khí trong vụ án.
Nghi can thứ ba được cho là Oren Shlomo Mayer, tên thường gọi là 0Z, một người Mỹ gốc Israel làm nghề thợ xăm. 0Z khá nổi tiếng trong giới với tính tình hung dữ. Một số người cho biết người này rất dễ kích động và có tiền sử sử dụng ma túy.
Bent và Ngô Tuyên bị triệu tập ngay sau đó, 0Z đã xuất cảnh sang Philippines nên vẫn chưa rõ tung tích.
Tại cơ quan điều tra, Bent khai anh ta cùng Ryan và OZ tham gia đường dây buôn bán ma túy. Tháng 5/2018, Ryan bị cảnh sát bắt vì tội buôn bán ma túy nhưng được thả ngay sau khi nộp tiền phạt. Tuy nhiên, sau đó hầu như tất cả khách hàng giao dịch với Ramgahan đều bị cảnh sát bắt.
Nghi ngờ Ryan phản bội, Bent và OZ đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân.
Ngày 18/8, Bent nhờ Ngô Tuyên mua hai con dao và một sợi dây thép dài khoảng 80 cm có vòng khuyến hai đầu. Tối 21/8, họ hẹn Ryan ra bờ sông nói chuyện và nhờ Ngô Tuyên đứng bờ bên kia trông chừng cảnh sát.
Khi Ryan đến chỗ hẹn thì ngay lập tức bị Bent dùng dây thép siết cổ, sau đó OZ dùng dao đâm nạn nhân tới chết.
Hai hung thủ đã dùng dao cắt cơ thể nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào túi nylon vứt xuống sông. Sau khi gây án, Bent và OZ trở về nhà bằng xe đạp công cộng.
Ngày 17/9, OZ bị áp giải về nước. Cơ quan điều tra cho hay trong quá trình thẩm vấn, mặc dù có thể nói tiếng Trung nhưng anh ta chỉ dùng tiếng Anh để trả lời.
OZ phủ nhận tội giết người, tuy nhiên lại thừa nhận tối hôm đó có đi qua hiện trường nhưng không gặp Ryan.
Trong quá trình thẩm vấn, Bent và OZ đổ tội cho nhau còn Ngô Tuyên khai không biết về kế hoạch giết người và thậm chí không biết nạn nhân là ai.
Kẻ thứ 4 giấu mặt có hình xăm chim đại bàng
Sau hơn 2 tháng thẩm vấn, Bent khai ra người thứ 4 có mặt trong đêm xảy ra vụ án. Anh ta không biết tên người này, chỉ biết đó là bạn của OZ và trên bả vai có xăm hình chim đại bàng. Người này đã chứng kiến vụ việc sau đó dọn dẹp và thủ tiêu quần áo dính máu của nạn nhân.
Khi khám xét tiệm xăm của OZ, cảnh sát phát hiện nghi phạm thứ 4 là một người Mỹ định cư ở Đài Loan tên Hà Kiệt Sinh. Người này đang là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ, có vợ và hai con nhỏ.
Hà Kiệt Sinh bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai OZ gọi anh ta đến bờ sông để đốt pháo hoa. OZ cũng nhờ mua hộ 2 lít xăng vì xe hết xăng không về nhà được. Sau đó, Hà Kiệt Sinh đến bờ sông và chỉ tham gia đốt pháo hoa chứ không hề biết về vụ giết người.
Tuy nhiên lời khai của anh ta ngay lập tức bị bác bỏ vì tối hôm đó 02 không hề đi xe máy mà đi bằng xe đạp U bike.
Ngày 7/12/2018, tại phiên tòa di dộng của tòa án Tân Bắc, Bent và OZ bị khởi tố vì tội Cố ý giết người, Ngô Tuyên và Hà Kiệt Sinh bị khởi tố vì tiếp tay cho hung thủ giết người.
Vụ án vẫn đang trong thời gian xét xử và chưa có kết quả cuối cùng.