[Kinh dị] Chơi Trốn Tìm
Tác giả: Con zợ của Shu
Các bạn chắc chắn là đã từng chơi trốn tìm rồi nhỉ!
Nhưng trốn tìm mà tôi nói cách chơi có phần không giống, là "chơi trốn tìm một mình" Cách chơi rất đơn giản, từ 11h đến 12h tối tắt hết đèn trong nhà, thắp một cây nến, trước nến bày một ít đồ chơi của con nít (bi ve, máy bay giấy…) sau đó phát bản ghi âm tự mình thu.
“Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người trốn ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi...1,2,3,.....10 trốn xong chưa, tôi tới tìm bạn"
Ở giữa để một đoạn trống, là để thời gian cho "Bạn" đi tìm "Bạn", câu cuối cùng của ghi âm là 'Không tìm được tôi, người nào thắng được ăn kẹo" trò chơi kết thúc. Trò chơi này có mấy điểm cần chú ý. Đồ chơi tốt nhất là đã qua sử dụng, dính hơi người, hai là lúc ghi âm đang đếm thì phải trốn cho kỹ và ba cũng là điểm quan trọng nhất: Trước khi đoạn ghi âm nói đến "Người thắng được ăn kẹo" cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi chỗ nấp.
__________tôi là dãy phân cách__________
Lần đầu tôi nghe được trò chơi này liền cảm thấy rất hứng thú, nghiêm túc nhớ cách chơi nhưng được một chút lại quên mất. Cho đến gần đây, tôi ở nhà mấy ngày không có chuyện gì làm, mỗi ngày nhàn rỗi mới nhớ đến trò chơi này. Vì quá nhàm chán nên tôi quyết định thử một lần. Nến trong nhà thường dự trữ để phòng khi cúp điện, ghi âm cũng dễ làm, tôi rất nhanh đã ghi âm xong trong điện thoại. Vì để gia tăng độ khó tôi còn cố ý để đoạn thời gian trống ở giữa đến tận 10 phút. Nhưng cuối cùng đồ chơi của con nít lại hơi khó tìm, lục tung tìm nửa ngày mới tìm thấy trong rương đồ linh tinh mấy viên bi ve, dường như hồi tiểu học đã từng chơi qua.
Tất cả chuẩn bị đầy đủ, tôi đốt nến, bày bi ve, phát đoạn ghi âm...Sau đó cẩn thận trốn trong tủ quần áo, bình tĩnh hít thở, nghe âm thanh từ bên ngoài truyền tới: "Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người trốn ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi..." Mặc dù là nói trò chơi trốn tìm kích thích, nhưng thật lòng thâm tâm tôi không hề tin sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy mà lúc nghi đoạn ghi âm còn có tâm trạng đánh giá giọng nói của mình, còn phải nói rất có từ tính, có tố chất làm phát thanh viên nha. Khi tôi đang nghĩ như vậy, cùng với câu "Tôi tới tìm bạn" giọng nói ngừng lại, trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở phập phồng của tôi trong tủ quần áo. Ánh sáng của cây nến xuyên qua khe hở của cửa tủ yếu ớt chiếu vào, ngoài ra thì đều tối đen cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Một lúc lâu sau không có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu hơi nhàm chán, bắt đầu hối hận tại sao phải để thời gian ở giữa dài như vậy. Chờ đợi khổ sở quá, biết vậy mang đồng hồ đeo tay vào xem thời gian là tốt rồi. Tôi bắt đầu không chịu đựng được, trò chơi này không lẽ chỉ là một tin đồn nhảm mà thôi?
Mà trải qua bao lâu rồi nhỉ... có vẻ như đã hơn 10 phút rồi. Dưới sự buồn chán tột độ tôi bắt đầu đếm giây tính giờ. Khi tôi đếm tới giây 601 đột nhiên giật mình, cộng thêm thời gian lúc trước ít nhất cũng đã 15 phút rồi? Tại sao...vẫn chưa kết thúc?
Tôi còn chưa nghĩ chuyện gì đã xảy ra thì ánh sáng xuyên qua khe hở đột nhiên lung lay, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tôi liền tắt ngấm. Nến...tắt. Không thể nào! Cửa sổ và cửa chính đều đã đóng kín rồi, tuyệt đối sẽ không có gió, mà nến này cũng là loại tốt ít nhất cũng có thể đốt cháy nửa tiếng mới hết. Đem loại trừ từng khả năng một đột nhiên tôi nghĩ ra. Không lẽ là...... "Bọn người" chơi trốn tìm? Không lâu sau tiếng động bên ngoài tủ quần áo vang lên, động tĩnh không lớn, nhưng ở trong phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Nghe giống như là tiếng viên bi lăn trên sàn nhà. Là viên bi trên bàn của mình rớt xuống sao? Tôi vểnh tai nghe, viên bi dường như lăn trong phòng không có mục đích. Lăn đến dưới gầm giường bên trái lại lăn đến bên phải bàn đọc sách, sau một giây lại đảo quanh góc tường. Không lâu sau, dường như đã lăn hết phòng tiếng lăn từ xa tiến lại gần, lăn thẳng đến trước tủ quần áo, đụng vào chân tủ cạch môt tiếng rồi ngừng lại. Yên tĩnh giống như chết. Hắn ta đang đứng trước tủ quần áo sao? Có phát hiện ra mình hay không? Tôi bất giác ngừng thở, không dám phát ra một tiếng động nào.
Một lúc lâu sau thì không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Tôi hơi thả lỏng, nghĩ rằng có phải đối phương đã đi rồi không. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, tiếng ma sát loạt xoạt lại đột nhiên vang lên. Đây là......có người dùng tay vuốt ve cửa tủ quần áo! Một tiếng cười khẽ xuyên qua tủ quần áo truyền đến tai của tôi: "Tìm thấy ngươi rồi". Là giọng của chính tôi! Nhưng tôi thề với trời, trong đoạn ghi âm của tôi tuyệt đối không có câu nói này! Tiếng ma sát càng ngày càng nhanh, dường như đang thúc giục tôi ra khỏi tủ quần áo. Nhưng tôi nhớ kỹ trong quy tắc trò chơi có câu "Tuyệt đối không thể đi ra khỏi chỗ núp!" Tôi rúc mình vào trong tủ quần áo, tay phải cầm chặt một cái móc treo đồ bằng gỗ. Nếu như...... Nếu như thứ kia xông vào, khả năng đây là vũ khí duy nhất của tôi. Đối phương hình như cũng không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu dùng sức cào cửa. Móng tay hắn có vẻ rất sắc nhọn, cửa tủ quần áo bị cào đến kêu ken két. May mà hình như trong quy tắc trò chơi có giới hạn, đối phương không có cách nào kéo cửa tủ ra, chỉ có thể càng ngày càng sốt ruột cào cửa. Tôi nắm cái móc treo đồ trước ngực, chuẩn bị đánh một trận cuối cùng. Mặc dù khả năng là không có tác dụng gì mấy. Trong không khí căng thẳng một giọng nói đột ngột vang lên: Tìm không thấy tôi, bên thắng sẽ được ăn kẹo. Tiếng còa cửa thình lình dừng lại, "thứ" kia hình như rất thất vọng nặng nề giẫm chân ( Cũng có thể là không phải, bởi vì tiếng động hơi kì lạ một chút ), tiếp sau đó là sự yên lặng như tờ. Tôi đợi một lúc lâu, mới cẩn thận đẩy cửa tủ ra, vội vàng chạy đến cạnh giường bật đèn. Ngọn nến đã cháy hết hoàn toàn, chỉ còn lại một bãi sáp nến. Trên bàn cũng chỉ còn hai viên bi, một viên còn lại đã không cánh mà bay. Mà phía dưới cửa tủ quần áo, vụn gỗ bị cào rơi lả tả. Tôi mở điện thoại lên, thời gian vừa vặn trôi qua 10 phút. Đêm đó, tôi bật đèn ngủ.
__________tôi là dãy phân cách__________
Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc sống thường ngày, cứ thế hữu kinh vô hiểm mà trôi qua. Nhưng vài ngày sau, tôi lại bắt đầu mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ dường như quay về lúc tôi còn bé, cùng đám bạn hàng xóm chơi trốn tìm.
“... 9, 10. Trốn xong chưa? Tao tới tìm tụi mày đây!”
Tôi xoay người, nhìn cái sân trống rỗng, hưng phấn xông ra ngoài, túm được một đứa bé phía sau bể nước.
“Tiểu Bân tao tìm được mày rồi!”
Tiểu Bân bĩu môi, ủ rũ cúi đầu theo sau lưng tôi.
“Hạo Thiên đừng núp nữa! Tao nhìn thấy mày trong nhà để xe rồi!” - Tôi chỉ vào đống xe đạp hô to.
Một đứa bé nữa bất đắc dĩ chui ra. Sau đó tôi lại bắt thêm được mấy đứa nữa. Cuối cùng tôi dắt tay đứa cuối cùng kiêu ngạo hô to:
“Tám người đều bị tao bắt được hết rồi!”
“Nhưng mà tụi mình tổng cộng chỉ có 7 người thôi” - Tiểu Bân gãi đầu hỏi.
“Cái gì?” - Tôi sững sờ đếm qua một vòng
"Không tính tao rõ ràng có tám người mà"
"Chắc chắn là mày đếm sai rồi. Không tính mày chúng ta chỉ có bảy người thôi!"
Hạo Thiên vừa nói xong mọi người cũng nhao nhao phụ họa theo. Tại sao lại có thêm một người nhỉ? Tôi nghĩ thế nào cũng không thông, chỉ vào từng đứa gọi tên:
“Tiểu Bân, Hạo Thiên…”
Đếm đến đứa bé cuối cùng được tôi cầm tay dắt này tôi đột nhiên ngây ngẩn cả người:
“Bạn là ai? Sao tôi không biết bạn?”
Hắn cúi đầu không thấy rõ mặt, quần áo trên người cũng không ăn nhập gì với chúng tôi, hiển nhiên không phải là trẻ con trong xóm. Làm sao tôi lại bắt được một người lạ chứ? Bọn Hạo Thiên nhao nhao ồn ào:
"A Xuyên mày nói chuyện với ai vậy? Tụi tao không nhìn thấy gì hết"
Bọn nó có chút sợ hãi, gọi tôi mau về nhà. Từ nhỏ tôi đã to gan, lúc này tính bướng bỉnh lại nổi lên, ngoan cố tiến lại gần:
"Ê, bạn ngẩng đầu lên cho tôi nhìn một chút"
Đứa trẻ lạ mặt run rẩy đôi vai, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôi dụi mắt, nhìn
chăm chú vào mặt hắn. Hoàn toàn trơn nhẵn, không có mắt mũi.
__________tôi là dãy phân cách__________
A! Tôi hét lên một tiếng giật mình thức dậy, giấc mơ dọa tôi đến đổ mồ hôi lạnh hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Giấc mơ này thật đáng sợ. Chắc chắn là trò chơi mấy ngày trước khiến trong lòng tôi còn sợ hãi nên mới bất giác mà mơ giấc mơ như thế. Mở điện thoại lên, phát hiện nhóm chat "Tiểu Pháo Nhi" đã huyên náo đến tung trời. Trong nhóm chat đều là mấy đứa bạn trong xóm đã chơi chung với nhau từ nhỏ, nhóm chat dựa theo bộ phim điện ảnh "Lão Pháo Nhi" mà đặt tên. Chỉ là mọi người tứ tán ở khắp nơi, trong nhóm chat mấy tháng trời chưa chắc là có người nói chuyện. Mà giờ ngược lại nhắn đến cả mấy trăm tin, tôi tò mò liếc nhìn. Một lúc sau tôi mới miễn cưỡng hiểu được, hình như có người tên Trương Chí Vĩ muốn kết hôn, mọi người vui mừng hớn hở nói nhất định sẽ chuốc say chú rể đến không thể động phòng. Nhưng tôi lại vô thức nhíu mày, Trương Chí Vĩ này...rốt cuộc là ai? Có vẻ như tất cả mọi người đều biết hắn, chỉ có tôi chưa nghe nói qua. Không nghĩ nhiều tôi liền lập tức đem câu hỏi này nhắn vào trong nhóm.
"A Xuyên, mày nói đùa cái gì vậy?"
Tiểu Bân gửi tin nhắn thoại, cười mắng tôi.
"Mày mất trí nhớ à? Ai mà không biết mày chơi thân với Trương Chí Vĩ nhất"
Tôi sững sờ, vội vàng giải thích:
"Mày nhớ lầm rồi, tao hoàn toàn không biết đây là ai hết!"
Hạo Thiên tham gia náo nhiệt, gửi một sticker nổi giận, sau đó trả lời:
"Không phải mày nhìn thấy vợ Trương Chí Vĩ xinh đẹp quá mà ghen tị đó chứ?"
Sau đó nội dung cuộc nói chuyện ngày càng đi xa lạc ra khỏi chủ đề, nói từ nhan sắc của cô dâu nói sang bây giờ nữ diên viên nào là đẹp nhất. Khiến cho tôi không thể chen lời vào. Cuối cùng, mọi người hẹn nhau thứ bảy tuần sau vui vẻ họp mặt, chuốc cho Trương Chí Vĩ nằm xuống. Tôi vẫn mơ mơ màng màng không nghĩ ra, nhưng nghĩ tới mọi người đã lâu không gặp cũng liền đồng ý. Có lẽ tôi nên gặp một chút Trương Chí Vĩ này, đến lúc đó hẳn là có thể tra ra manh mối rồi. Vừa tới khách sạn Hạo Thiên đã giang hai cánh tay ôm tôi một cái. Hắn cao gần một mét chín, đột nhiên ôm lấy tôi xém chút nữa khiến cho tôi ngạt thở. Tôi bực bội đẩy hắn ra hỏi:
“Bọn Tiểu Bân đâu?”
"Đã tới sớm ngồi ở bên trong hết rồi" - Hạo Thiên ôm bả vai tôi cười toe toét.
"Đi, đi với tao vào nhìn cô dâu một chút. Mày không biết đâu cô dâu rất đẹp nha..."
Đúng lúc tôi cũng muốn biết Trương Chí Vĩ này là thần thánh phương nào, thuận thế đi theo Hạo Thiên vào sảnh tiệc. Vừa vào cửa, tôi liền thấy một đống thanh niên ngồi xoay vòng quanh một cậu con trai mặc âu phục như sao vây quanh mặt trăng vậy, có lẽ chính là chú rể Trương Chí Vĩ. Nhìn thấy tôi đi tới, mọi người liền nhao nhao nâng chén ra hiệu, Trương Chí Vĩ cũng mỉm cười ra đón. Tôi nhìn hắn, một gương mặt bình thường không có gì đặc sắc, sợ là ném vào đống người cũng tìm không ra. Trương Chí Vĩ ôm vai tôi dáng vẻ quen thuộc:
“A Xuyên cuối cùng mày cũng tới rồi, ngày hôm nay người tao muốn gặp nhất chính là mày!"
Nhưng tôi vẫn mơ hồ. Vẫn không nghĩ ra đây rốt cuộc là ai. Không biết ai hô một tiếng: “Cô dâu tới!”
Mọi người ồn ào náo nhiệt chào đón. Tôi ngoảnh đầu lại xem, một cô gái mặc áo cưới xinh đẹp nhẹ nhàng đi tới, mặt mũi xinh xắn trang điểm nhẹ càng lộ vẻ rực rỡ đúng là một cô gái rất đẹp. Trương Chí Vĩ kéo cánh tay của cô ấy:
"Để anh giới thiệu một chút, đây là anh em tốt nhất của anh A Xuyên, cậu ấy còn là ân nhân cứu mạng của anh"
Cô gái mỉm cười gật gật đầu với tôi:
"Chào anh, gọi em Tĩnh Tĩnh là được. Chí Vĩ vẫn luôn nhắc anh với em, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt"
Cô dâu chú rể mời chúng tôi một chén thì rời đi từng bàn mời rượu. Sau khi cô dâu chú rể đi, mọi người đã lâu không gặp bắt đầu mời rượu lẫn nhau, rượu vào lời ra bầu không khí ngày càng trở nên náo nhiệt. Chỉ có tôi ăn không ngon, một lòng chỉ muốn hỏi rốt cuộc Trương Chí Vĩ này là ai, nhưng lại cảm thấy bầu không khí không thích hợp, phải kìm nén hết sức khổ sở. Chỉ chốc lát sau, ba mẹ chú rể đi lên sân khấu phát biểu khiến cho tôi ngẩn cả người. Đôi vợ chồng trung niên trên bục không phải là chú Trương và dì Trần hay qua lại với nhà tôi sao? Nhưng tôi nhớ rất rõ chú Trương năm xưa gia nhập quân ngũ bị thương đã bị bệnh vô sinh. Chú ấy không thể có con! Sắc mặt của tôi lập tức trở nên hết sức khó coi, vỗn dĩ đã miễn cưỡng cười nay khuôn mặt càng mau chóng trở nên cứng nhắc. Không đợi tôi nghĩ ra câu trả lời, trên sân khấu đã đến đoạn chú rể lên phát biểu. Trương Chí Vĩ cầm lấy micro, đột nhiên lớn tiếng nói:
“Hôm nay tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, cậu ấy là người anh em thân thiết tốt nhất của tôi, cũng là ân nhân cứu mạng tôi, cậu ấy chính là A Xuyên!”
Lại nữa! Ân nhân cứu mạng, rốt cuộc là có ý gì? Tôi nhíu mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn bọn Tiểu Bân, Hạo Thiên. Nhưng bọn họ không lấy gì làm kinh ngạc, dáng vẻ như đã biết từ lâu rồi.
“Hai mươi năm trước, một đám con nít trong xóm chơi trốn tìm. Có một đứa bé cũng chính là tôi bị tất cả mọi người lãng quên. May mà gặp được A Xuyên, vào lúc khi tất cả mọi người chuẩn bị trở về nhà chỉ có A Xuyên vẫn kiên trì tìm kiếm, cuối cùng cứu được tôi. Không có A Xuyên, trên thế giới này đã không có tôi tồn tại!”
Sau đó hắn nói cái gì tôi cũng không nghe được nữa, trong đầu chỉ còn những lời Trương Chí Vĩ vừa nói. Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm...... Tôi lại nhớ đến cơn ác mộng vài ngày trước, nhớ tới đứa bé dư ra không có mặt mũi kia. Mà kì lạ là bình thường chuyện trong mộng khi tỉnh lại sẽ quên rất nhanh, nhưng chi tiết của giấc mộng này lại hiển hiện sâu sắc trong đầu tôi. Tôi cẩn thận nhớ lại nội dung của giấc mơ, đột nhiên phát hiện ra một chuyện khiến người tôi không rét mà run. Quần áo của đứa bé trong giấc mơ không ăn nhập gì với chúng tôi, nhưng lúc này xem ra lại hết sức quen thuộc. Rõ ràng là một bộ đồ vest hoa giấy! Tôi bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Chí Vĩ đang mặc áo vest giày da. Không sai, chính là hắn!
__________tôi là dãy phân cách__________
Hôn lễ diễn ra đến chạng vạng tối, mọi người lục tục tản về nhưng tôi lại mặt dày không đi đợi cho đến khi trông thấy Tĩnh Tĩnh đang đỡ Trương Chí Vĩ say như chết đi tới. Nhìn thấy tôi, cô hơi sửng sốt, ngượng ngùng cười.
"Để anh giúp em" - tôi đỡ Trương Chí Vĩ, dìu hắn đi theo sau Tĩnh Tĩnh thử dò hỏi.
"Tĩnh Tĩnh em và Chí Vĩ làm sao quen nhau?"
Trên mặt Tĩnh Tĩnh ửng đỏ lộ vẻ ngượng ngùng:
"Có một lần em bị lạc đường trên núi, làm cách nào cũng không ra ngoài được là Chí Vĩ đã cứu em"
Tôi cúi đầu không nói gì. Nói vậy ngay cả Tĩnh Tĩnh cũng không biết quá khứ của Trương Chí Vĩ. Chết tiệt Trương Chí Vĩ này làm sao khiến cho mọi người tiếp nhận sự tồn tại của hắn vậy? Ngay cả chú Trương không hiểu sao cũng nhận đứa con này.
"Em đi lái xe đến đây, phiền anh giúp em trông coi Chí Vĩ một lúc" - Đi đến cửa sau của khách sạn, Tĩnh Tĩnh áy náy nhờ tôi sau đó đi đến bãi đỗ xe.
Tôi đỡ Trương Chí Vĩ say đến không biết gì cảm nhận nhiệt độ người hắn, cảm xúc đều không khác gì người thường, có hơi kì lạ. Rốt cuộc hắn có phải là người hay không? Đợi một lúc lâu Tĩnh Tĩnh vẫn không trở lại, tôi cũng hơi mệt, đỡ Trương Chí Vĩ ngồi dưới đất. Chỉ nghe cạch một tiếng, dường như có vật gì đó rơi ra từ áo vest của hắn, lăn thẳng một đường đến con hẻm nhỏ mờ tối. Tôi do dự một chút, đứng lên đi đến con hẻm nhỏ, muốn nhặt vật kia về. Trên đường đèn đường chiếu sáng, nhưng trong hẻm nhỏ tối đến đưa tay không thấy được năm ngón, ánh đèn bên ngoài dường như bước vào con hẻm này bị nuốt lấy không còn một tia nào. Tôi đi theo đồ vật đó, từng bước đi tới chỗ sâu nhất trong hẻm, nơi này dường như đã bị bỏ hoang, khắp nơi là các loại rác rưởi và đồ dùng trong nhà đã cũ. Vật kia không biết là cái gì, lăn trên mặt đất rất nhanh cuối cùng đụng vào một bóng đen cao lớn trong ngõ mới ngừng lại. Tôi ngồi xổm xuống nhặt lên, đồ vật đặt vào tay tôi lạnh ngắt. Bóng đen trước mắt dường như là đồ dùng trong nhà, nhưng đêm quá tối không thể nhìn rõ, tôi vịn nó đứng lên, cảm giác hình như là làm bằng gỗ. Không biết tại sao, tất cả trước mắt khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi vô thức sờ soạng vật kia, phát ra tiếng ma sát soàn soạt. Tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt khó coi lấy điện thoại ra, mượn ánh sáng màn hình mờ mờ chiếu sáng bốn phía. Bóng đen phía trước là một cái tủ quần áo cũ, mà tay tôi đang cầm chính là... một viên bi! Nhìn hoa văn, kích thước này chính là viên bi mà tôi từng chơi biến mất hôm đó! Tình cảnh này không phải là đang tái hiện trò chơi ngày hôm đó sao? Tôi sầm mặt ngẩng đầu lên muốn thông qua khe hở cửa tủ nhìn vào bên trong. Có phải cũng có người đang trốn trong đó? Trong hẻm đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi quay đầu nhìn lại, một thân hình cao lớn đi vào hẻm. Tôi vô thức muốn trốn tránh, lại phát hiện ra mình không có chỗ để trốn. Tôi muốn mở cửa tủ quần áo nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy nắm cửa, đành phải dùng móng tay cào vào khe hở cửa, phát ra tiếng cào rột rột, nhưng tủ quần áo vẫn như cũ không hề mở ra. Nhìn thấy cái bóng kia từng bước một đi vào, tim tôi đập thình thịch cắn răng nhìn thẳng tiếp đón.
"Tìm thấy cậu rồi"
Một giọng nói quen thuộc truyền đến, là Trương Chí Vĩ. Tôi đã trong tư thế chuẩn bị, nhưng hắn lại không hề có ý muốn làm gì tiếp, trong ánh sáng điện thoại tôi mơ hồ nhìn thấy hắn nở nụ cười. Trương Chí Vĩ nhìn thoáng qua viên bi trong tay của tôi, quay người đi ra ngoài:
"Tĩnh Tĩnh lái xe đến rồi, chúng tôi ra ngoài thôi"
Tôi nắm chặt viên bi trong tay Trương Chí Vĩ, ngươi rốt cuộc là thứ gì?
__________tôi là dãy phân cách__________
Trong xóm một đám con nít đang chơi trốn tìm.
“... 9, 10. Trốn xong chưa? Tao tới tìm bọn mày đây!”
Đứa bé mặc đồ vest xoay người, bắt đầu tìm kiếm trong sân những người khác. Tôi ngồi xổm đằng sau bể nước, vụng trộm lộ ra nửa cái đầu xem xét tình hình, rồi lại mau chóng rụt đầu trở về. Không biết vì sao trong lòng tôi có chút bài xích đối với trò chơi này, nhưng vì để chơi chung với bọn bạn cũng chỉ có thể kiên trì chơi cái trò này. Tiểu Bân, Hạo Thiên. Mọi người từng người bị bắt ra, cười đùa vây quanh đứa bé mặc đồ vest. Một, hai.... sáu, bảy, mọi người đều bị bắt được rồi hiện giờ chỉ còn lại tôi? Tôi che miệng cười trộm, khả năng ẩn núp của mình cũng khá lắm nha. Nhưng kì lạ là sau khi đứa bé kia bắt đủ bảy đứa lại không có ý đi tìm tôi, mọi người tập trung tại một chỗ náo loạn một hồi rồi tản ra đi về nhà. Chuyện gì đang xảy ra? Không tìm mình sao?
Tôi hơi tức giận không để ý tới trò chơi nữa vội vàng nhảy ra ngoài:
"Này, tụi mày còn chưa bắt được tao"
Đứa bé mặc đồ vest quay đầu, mặt tràn đầy sự nghi ngờ nhìn tôi:
"Bạn là ai? Chúng tôi đã đủ người rồi"
Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng đó, bọn tôi đã đủ người rồi"
Lúc này giọng của Tiểu Bân bất chợt vang lên:
"A Xuyên tụi mình mau về nhà đi, nếu không ba mẹ mày sẽ lo đó"
Trong lòng tôi vui mừng. Quả nhiên Tiểu Bân vẫn là người anh em đáng tin cậy nhất! Tôi vừa định trả lời thì lại nhìn thấy đứa bé mặc đồ vest khẽ gật đầu:
"Ừ, chúng ta đi thôi!"
"Không! Nó không phải A Xuyên, tao mới là A Xuyên!"
Tôi gấp đến độ người đầy mồ hôi, muốn gọi tên đứa bé mặc đồ vest kia nhưng mất một lúc lâu mới nghĩ ra được: Trương Chí Vĩ! Tôi đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân mồ hôi lạnh. Tôi nhìn bốn phía thì ra đánh thức tôi dậy là tiếng chuông điện thoại.
“Hơn nửa đêm rồi là ai vậy chứ?”
Sau khi nối máy là giọng nói run rẩy của Tĩnh Tĩnh:
"A Xuyên, anh có thể đến nhà em một chút được không? Em....em sợ quá"
Không lẽ cuối cùng Trương Chí Vĩ đã lộ ra chân tướng? Lần này gọi tôi đến là để vạch trần bộ mặt thật của hắn! Trong lòng tôi vui sướng, vừa ra khỏi giường mặc quần áo vừa trấn an Tĩnh Tĩnh trong điện thoại:
"Em hãy bảo vệ tốt cho mình, anh sẽ lập tức đến ngay"
Sau khi chạy một mạch đến, tôi đứng trước cửa nhà họ Trương hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Không lâu sau, Tĩnh Tĩnh khuôn mặt mệt mỏi mở cửa ra:
"Anh đến rồi à? Mau vào đi"
Tôi bất chấp mình đang thở hỗn hển, lo lắng hỏi: "Trương Chí Vĩ đâu? Nó xảy ra chuyện gì!"
Tĩnh Tĩnh mở to hai mắt nhìn tôi: "Chí Vĩ anh ấy không có ở nhà"
Tôi sững sờ: "Nó không ở nhà? Vậy em sợ cái gì?"
Trên mặt Tĩnh Tĩnh lộ ra vẻ sợ hãi, dẫn tôi đến phòng ngủ, chỉ vào tủ quần áo trong góc: "Bên trong...hình như có gì đó động đậy!"
Lại là tủ quần áo! Tôi nhíu mày, không nói một lời đứng bên cạnh tủ quần áo. Đột nhiên cánh tay tôi mát lạnh, là Tĩnh Tĩnh đang ôm chặt cánh tay tôi, thân thể cô ấy không tự chủ được mà run rẩy. Tôi hơi xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng Tĩnh Tĩnh ôm chặt quá mà lại...còn rất thoải mái. Trên người cô ấy thoảng mùi nước hoa rất thơm, trong lòng tôi vùng vẫy một hồi mới không để tâm đến cô ấy nữa, dùng một cái tay khác kéo cửa tủ ra. Trong tủ không có gì cả, tôi tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần mới tìm thấy phía dưới tủ mấy vết cắt hình như là do móng tay tạo nên.
"Yên tâm đi, đã không sao rồi"
Tôi an ủi Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh cắn môi, có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn nói:
“A Xuyên...... đêm nay anh có thể ở lại với em được không?”
Cái gì? Tôi sững sờ, Tĩnh Tĩnh và Trương Chí Vĩ mới tân hôn có mấy ngày thôi mà. Tĩnh Tĩnh nhìn cũng rất đơn thuần nữa... Nhìn thấy tôi hiểu sai, Tĩnh Tĩnh vội vàng bổ sung:
"Vì em sợ quá, mà Chí Vĩ lại không ở đây...Bây giờ em sẽ đi thu dọn phòng khách ngay..."
Phòng khách. Tôi bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mát kì quái. "Chí Vĩ đi đâu rồi?"
Vì để làm dịu đi sự xấu hổ cũng là vì tiến thêm một bước thu hoạch manh mối, tôi hỏi Tĩnh Tĩnh.
"Em cũng không biết nữa, anh ấy lúc nào cũng thần thần bí bí"
Tĩnh Tĩnh dọn dẹp phòng, đầu không ngẩng lên: "Lúc nào anh ấy cũng để em ở nhà một mình, việc lớn việc nhỏ gì cũng tới tay em"
Tôi hơi xấu hổ, không biết nên tiếp tục làm sao chỉ có thể nhìn Tĩnh Tĩnh không nói nên lời.
"Ai da anh đem bộ chăn nệm mới cầm đến đây coi.. nhà có khách đến anh cũng không chào nữa"
Đột nhiên Tĩnh Tĩnh khựng lại, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, vừa nãy em lại nhầm anh với Chĩ Vĩ nữa rồi"
Cô cúi đầu xuống mặt đỏ ửng: "Hai người các anh rất giống nhau"
“Giống nhau? Rõ ràng tôi và Trương Chí Vĩ rất khác nhau mà.” - Tôi chán ghét nghĩ.
__________tôi là dãy phân cách_________
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Bân:
"Chí Vĩ, mày có nhìn thấy A Xuyên không? Điện thoại của nó tao gọi không được"
Tôi không chút khách khí cắt ngang lời nó: "Mắt mày mù rồi à? Nhìn xem mày đang gọi cho ai đi"
Bên đầu dây bên kia Tiểu Bân giật mình.
"Kỳ lạ, rõ ràng là tao gọi cho số Chí Vĩ mà"
Nhưng Tiểu Bân vốn là người không để ý tiểu tiết rất nhanh sau đó nó đã quên ngay: "Cả đám hẹn nhau buổi trưa đánh mạt chược đó"
Buổi trưa hôm đó tôi lại gặp Trương Chí Vĩ, hắn ta mặc trên người một cái áo sơ mi nhạt màu trùng hợp lại giống tôi như đúc
"Ha, không hổ là anh em tốt còn mặc đồ đôi nha!"
Hạo Thiên nháy mắt đùa. Tôi sầm mặt phản ứng lại nó: "Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi!"
Vừa "Lũy trường thành", tôi vừa vắt hết óc suy nghĩ làm sao tìm được càng nhiều sơ hở của Trương Chí Vĩ: "Chí Vĩ, nhiều năm rồi không gặp, chuyện lúc bé tao cũng sắp quên hết rồi..mày còn nhớ gì không?"
Trương Chí Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đương nhiên, có nhiều chuyện vui mà. Ví như Tiểu Bân thích con nhỏ ngồi bàn sau, hơn nửa đêm rồi vẫn nhờ tụi mình giúp đỡ, không còn cách nào khác ngày hôm sau tao phải thay nó đưa thư tình, kết quả bị người ta trả lại"
"Khoan đã" - tôi cảm thấy có gì đó không đúng…
"Rõ ràng là tao đi đưa thư tình thay nó mà, lúc đó Chí Vĩ mày không học lớp tụi tao thì phải?"
Tôi nhắc nhở, hi vọng Tiểu Bân có thể phát giác được điểm không thích hợp. Nhưng Tiểu Bân lại cười:
"A Xuyên mày nhớ lầm rồi, lúc đó là Chí Vĩ giúp tao đưa thư, mày bị bệnh ở nhà mấy ngày không có đi học mày quên rồi sao?"
Chết tiệt, đến cả kí ức của Tiểu Bân cũng sai luôn sao. Tôi nghiến răng, dáng vẻ giả bộ như không phục nhân cơ hội phát tác:
"Đm! Thư tình cũng là tao giúp mày viết, ngoại trừ tao còn ai đem ví con gái với hoa đào chứ? Tao dựa vào cái ví von này mà nhận giải thưởng viết văn đó"
Hạo Thiên nhìn thấy tôi tức giận, vội vàng hoà giải:
"A Xuyên mày đừng nóng. Tao cũng nhớ là A Xuyên nó có nhận giải thưởng viết văn, có thể là tụi này nhớ sai rồi"
Hội mạt chược giải tán trong không khí không lấy gì vui vẻ, tôi trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, nhưng vừa vào cửa, vẻ mặt giận dữ giả tạo lúc nãy lập tức trở nên cứng nhắc. Tình hình càng ngày càng tồi tệ, dường như vấn đề về trí nhớ của mọi người đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi lục lọi trong giá sách, nếu như tôi nhớ không nhầm bức thư tình đó về sau bị tôi vứt trong đống sách. Sau một hồi tìm kiếm thư tình không tìm được nhưng tôi lại tìm thấy giấy chứng nhận khen thưởng khi đó, nội dung phía trên nó khiến cả người tôi lạnh ngắt.
Giải đặc biệt, Trương Chí Vĩ.
Không thể nào! Rõ ràng phải là tôi nhận thưởng mới đúng. "Ting" đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn đến từ Trương Chí Vĩ:
"A Xuyên, tao phát hiện không tìm được giấy khen thưởng của tao, nó có ở chỗ mày không?"
Lửa giận từ trong lòng tôi bốc lên, đây là trần trụi thị uy tôi! Mấy ngày sau tình hình càng trở nên không ổn. Ký ức của mọi người dường như càng ngày càng hỗn loạn, tên Trương Chí Vĩ từ trên trời rơi xuống này vốn dĩ không hề có vết tích tồn tại gì trong suốt 20 năm thì bây giờ những vết tích này đều được bổ sung. Dùng cuộc sống của tôi mà bổ sung. Khi cùng mọi người nói chuyện, bọn nó đều đem những chuyện mà tôi từng trải qua gán cho Trương Chí Vĩ, thậm chí càng ngày càng không phân rõ hai chúng tôi. Có hôm Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại cho tôi cũng không cẩn thận gọi nhầm tôi là ông xã. Nhưng trong lòng tôi không hề có chút vui mừng nào, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.
__________tôi là dãy phân cách__________
"Tiểu Bân tao muốn nói chuyện với mày, liên quan tới Trương Chí Vĩ. Thật ra trí nhớ của tụi mày..."
Tôi cuối cùng cũng nhịn không được đi tìm Tiểu Bân, muốn ngả bài với nó bảo nó giúp đỡ cho tôi Nhưng tôi lại không ngờ là Tiểu Bân mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm hồi lâu mới mở miệng thử thăm dò:
"Cậu là...... A Xuyên?"
Tình huống gì nữa đây?
Tôi hơi sững sờ: "Ngay cả tao mà mày cũng không nhận ra?"
Trong lời nói của Tiểu Bân mang theo vài phần khách sáo và lạnh nhạt: "Xin lỗi, khi nãy là lỗi của tôi, tôi có ấn tượng với cậu... Nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?"
Tôi cố nén sự tức giận và khủng hoảng: "Mày đừng dọa tao, tụi mình là anh em thân thiết mười mấy năm mà"
Tiểu Bân sờ đầu suy nghĩ hồi lầu: "Nói như vậy, cậu là bạn học cùng lớp tiểu học với tôi? Tôi không nhớ có người như vậy nữa..."
Tôi mở điện thoại ra tìm kiếm: "Chúng ta có một cái nhóm chat Tiểu Pháo Nhi mà, tất cả mọi người......"
Tôi nói nửa chừng thì dừng lại, vì tôi phát hiện tôi không tìm thấy nhóm chat đó nữa. Thậm chí trong danh bạ của tôi cũng không tìm thấy Tiểu Bân, Hạo Thiên và những người khác đâu. Tiểu Bân đưa màn hình điện thoại đến gần: "Tôi không biết tại sao cậu lại biết tên nhóm chat này, nhưng trong đó quả thực là không có cậu"
Tám người bên trong nhóm chat thực sự không có tôi, vị trí chủ nhóm được một người không nằm ngoài dự đoán thay thế - Trương Chí Vĩ. Tôi nắm chặt tay bỏ đi, lòng hạ quyết tâm:
"Xem ra đã đến lúc phải giải quyết mọi việc rồi"
Giải quyết như thế nào? Đương nhiên là hạ bài ngửa với hắn ta. Buổi tối hôm đó, tôi dấu một con dao trong ngực gõ cửa nhà Trương Chí Vĩ.
"Ông xã anh trở về rồi!" Tĩnh Tĩnh mở cửa ôm chầm lấy tôi, khiến cho tay tôi vốn định móc con dao ra cứng lại.
"Tĩnh Tĩnh, thật sự tôi không phải..."
Tôi khó khăn mở miệng nhưng ngay lúc đó lại bị Tĩnh Tĩnh liên tiếp chặn lại.
"Mấy ngày rồi anh không về, em rất nhớ anh" Tĩnh Tĩnh tựa đầu vào ngực tôi, không lâu sau tôi liền cảm thấy trước ngực của mình bị thấm ướt "Là em có gì không tốt sao, có phải là anh giận em rồi không...... Đừng bỏ lại em nữa......"
Quả nhiên cô ấy đã hoàn toàn không phân biệt được tôi và Trương Chí Vĩ. Bỗng dưng tôi hơi do dự, nếu như thật sự giết Trương Chí Vĩ thì Tĩnh Tĩnh sẽ như thế nào? Chắc chắn cô ấy sẽ rất đau khổ. Tôi bắt đầu có chút không đành lòng. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi: "Tĩnh Tĩnh đã không phân biệt được tôi và Trương Chí Vĩ vậy thì sau khi giết Trương Chí Vĩ tôi hoàn toàn có thể..."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Tĩnh, tôi nuốt nước bọt một cái. Hiện tại, tôi càng có lý do giết hắn hơn. Nhưng nghe những lời vừa rồi của Tĩnh Tĩnh, Trương Chí Vĩ đã rất lâu không về nhà. Không đúng, lần trước tụ tập xong chúng tôi còn nhìn thấy tận mắt hắn trở về nhà. Rốt cuộc hắn ở đâu? Đợi đã, có một manh mối.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Tĩnh Tĩnh ra: "Đừng khóc, bị trôi trang điểm xấu lắm. Anh hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi"
"Ừm, không khóc nữa" Tĩnh Tĩnh nín khóc mỉm cười, mắt đỏ hoe muốn giúp tôi cởi áo khoác.
"Bây giờ em rất vui" - Tôi nghiêng người tránh tay của Tĩnh Tĩnh.
"Không cần đâu, anh vào nằm một lát."
Đùa sao, dao tôi còn giấu ở trong áo khoác đấy. Đi vào phòng ngủ, tôi lại đứng trước tủ lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu như trong phòng có một chỗ đáng nghi ngờ nhất đó nhất định là chỗ này! Thế nhưng chỗ này và Trương Chí Vĩ có quan hệ gì? Tôi do dự, cuộn người chui vào tủ quần áo, sau đó chậm rãi đóng tủ lại.
__________tôi là dãy phân cách__________
Không gian trong tủ rất hẹp nhưng cũng may quần áo không nhiều miễn cưỡng cũng chứa được tên đàn ông như tôi. Tôi mở điện thoại lên mượn ánh sáng tìm từng tấc trong tủ, muốn tìm được một chút manh mối của Trương Chí Vĩ. Ví như.. rốt cuộc hắn có phải thứ từ trong tủ đi ra không? Tôi lục soát lại từng chút một nhưng không thu hoạch được gì. Tôi lo lắng không lẽ mình suy đoán sai? Đột nhiên, bên ngoài có tiếng vang. Két một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, dường như là đang dạo một vòng quanh phòng. Tiếng bước chân này hình như không giống của phụ nữ mà bên kia phòng bếp loáng thoáng vẫn có tiếng Tĩnh Tĩnh xào rau truyền đến. Tôi hồi hộp nín thở, nghe tiếng bước chân tới gần tủ, sau đó dừng lại im bặt. Là Trương Chí Vĩ sao? Hắn muốn làm gì? Tôi lại cầm móc áo, dự định liều mạng một lần. Nhưng cửa tủ không bị kéo ra, chỉ là có âm thanh soàn soạt phía dưới tủ vang lên, hình như đối phương đang dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào cánh cửa. Nhưng cường độ này cảm giác giống như là đang...chào hỏi?
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, nhưng là từ từ đi xa. Tôi hít sâu một hơi đẩy cửa tủ đi ra ngoài. Dưới chân tủ có hai chữ dùng móng tay khắc xuống - Cảm ơn.
Tĩnh Tĩnh mặc tạp dề đi tới: "Ông xã, ăn cơm thôi"
Tôi ngẩng đầu hỏi cô ấy: "Trong nhà còn có người đàn ông nào khác sao?" Tĩnh Tĩnh sững người, mắt đỏ lên ngay tức khắc: "Ông xã, không lẽ anh nghi ngờ em ngoại tình?"
Tôi tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Tĩnh Tĩnh, an ủi: "Sao thế được, anh chỉ đùa một chút thôi"
Một lúc lâu sau mới dỗ cho cô ấy nín khóc mỉm cười, nhưng trong tim tôi chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Trương Chí Vĩ. Mày muốn tao đi có đúng không? Tao lại nhất định phải ở chỗ này! Thời gian sau đó, tôi lấy thân phận Trương Chí Vĩ ở lại nhà hắn, mỗi ngày hưởng thụ sự dịu dàng của Tĩnh Tĩnh chỉ là trong lòng vẫn còn ranh giới cuối cùng, lấy lí do mình bị cảm sợ bị truyền nhiễm nên chia phòng ngủ với Tĩnh Tĩnh. Mà Trương Chí Vĩ thì hoạt động sôi nổi trong vòng bạn bè của tôi. Nay thì câu cá cùng Tiểu Bân, mai thì lại đi bar với Hạo Thiên. Như thể hai cuộc đời khác nhau của chúng tôi giao nhau ngắn ngủi tại ngày hôn lễ đó đã đổi thân phận cho nhau sinh sống.
Tĩnh Tĩnh là cô gái tốt, hiền lành, dịu dàng. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ:
"Nếu như bỏ đi hết thảy mà đổi được Tĩnh Tĩnh cũng đáng chứ? Cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt”. Chỉ là đôi lúc không cẩn thận nhìn thấy chữ chỗ chân tủ, sâu trong lòng tôi mới nổi lên một tia lo lắng Vì sao lại nói cảm ơn với tôi? Mấy ngày trôi qua cuối cùng tôi cũng chán cơm Tĩnh Tĩnh làm, ở nhà tìm kiếm khắp trên mạng cũng tìm không ra cách phá giải trò chơi trốn tìm này nên tôi quyết định đi ra ngoài ăn cơm thư giãn một chút. Nhưng tôi ở vệ đường đưa tay hơn nửa ngày, từng chiếc taxi không người ngồi chạy qua cũng không có ai đồng ý dừng lại chở tôi một đoạn đường. Tôi đợi đến sốt ruột, dứt khoát tìm đại một nhà hàng ở gần đó đi vào.
"Phục vụ! Phục vụ!"
Tôi gọi mấy tiếng, mấy người phục vụ đang đứng đùa giỡn nói chuyện phiếm nhưng từ đầu đến cuối không ai thèm để ý đến tôi cả. Tôi nhịn không được đi đến bên cạnh bọn họ, vỗ vỗ vai một người trong số đó:
"Cậu có ý gì? Không nghe thấy tôi gọi sao?"
Vẻ mặt của người nọ cứng lại, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía.
"Sao vậy?"
Đồng nghiệp tò mò hỏi. "Kỳ lạ hình như có người vừa vỗ vào người tôi..."
"Đừng nói nhảm nữa giữa ban ngày ban mặt, đừng dọa tôi chứ..."
Vẻ mặt mọi người biểu lộ vẻ mất hứng xong lại đổi chỗ tiếp tục tán gẫu. Tôi như rơi hầm băng, cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy. Bọn họ nhìn không thấy tôi? Tôi vọt tới bên cạnh một thực khách, cố sức kêu to, phất tay, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Thậm chí khi tôi chịu không được đấm vào mặt hắn một cái, hắn cũng chỉ cau mày nhìn bốn phía. Tôi giựt lấy cái bát trong tay hắn nhưng dùng hết sức lực cũng không thể động đậy được. Với thế giới này mà nói, tôi đột nhiên trở thành người trong suốt, người...tàng hình.
Tôi vô tri vô giác quay về nhà của Tĩnh Tĩnh, đẩy cửa ra, mùi đồ ăn quen thuộc bay tới.
"Ông xã anh trở về rồi!" - Tĩnh Tĩnh cười chào đón.
Tôi đột nhiên sụp đổ ôm chặt lấy Tĩnh Tĩnh khóc như một đứa trẻ. Cô ấy không hiểu làm sao nhưng vẫn dịu dàng an ủi tôi: "Cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn còn có em đây."
Đúng rồi, trên thế giới này tôi thật sự chỉ còn có cô ấy. Sau khi nín khóc, ăn cơm tối xong tôi ngồi trên ghế sa lon im lặng suy nghĩ. Một việc mà tôi đã suýt bỏ qua bỗng nhiên trở thành việc được ưu tiên nhất bây giờ: Giết Trương Chí Vĩ!
__________tôi là dãy phân cách__________
Tiểu Bân, Hạo Thiên...... những người bạn cũ thường xuyên qua lại với Trương Chí Vĩ bây giờ đã không còn đáng tin cậy, hiện tại bọn nó cũng không nhận ra tôi. Không, căn bản giờ đã không nhìn thấy tôi. Trương Chí Vĩ từ lâu cũng không trở về chỗ của Tĩnh Tĩnh nhưng đối tôi mà nói chuyện này ngược lại là chuyện tốt, nếu không tôi hoàn toàn không biết nên làm sao ở cùng với Tĩnh Tĩnh Thậm chí tôi đã nghĩ tới việc báo cảnh sát. Nhưng đáng tiếc tôi tỉnh ngộ quá muộn, hiện tại chỉ cần rời khỏi nhà của Tĩnh Tĩnh thì tôi liền biến thành u linh, mọi người nhìn không thấy nghe không được, thậm chí tôi không có cách nào cầm lấy dù chỉ là một mảnh giấy ở bên ngoài. Ắt hẳn là bởi vì mọi người đã quên tôi đi. Chỉ có Tĩnh Tĩnh là còn nhớ rõ tôi, cho nên tôi mới có thể tiếp tục tồn tại ở nhà cô ấy, sống như một "con người".
Tôi chỉ còn một cách cuối cùng. Chơi trốn tìm! Chỉ cần chơi trốn tìm một lần nữa, Trương Chí Vĩ nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như tôi tại thời điểm hắn tìm kiếm đẩy cửa tủ ra, có phải sẽ có thể trực tiếp gặp mặt hắn? Tôi tìm cớ để Tĩnh Tĩnh rời khỏi nhà, cất con dao trốn vào tủ quần áo.
"Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người tránh ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi......"
Tiếng ghi âm chậm rãi phát ra, theo câu nói "Tôi tới tìm bạn" tiếng bước chân trong phòng ngủ vang lên. Tiếng bước chân dần dần đi đến trước cửa tủ, tôi bắt đầu thở dốc, càng nắm chặt con dao trong tay. Rốt cục, tiếng bước chân cũng ngừng lại trước cửa. Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa xông ra ngoài! Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng của ngọn nến yếu ớt đung đưa, một bóng người đứng trước cửa tủ hình như vì cử động của tôi mà trở tay không kịp. Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, giơ con dao lên mang theo oán khí hung hăng đâm vào ngực đối phương! Một nhát, hai nhát, ba nhát...... Đâm liền mười mấy dao, đến khi máu thấm ướt tay áo của tôi, đối phương cũng không động đậy được nữa, tôi mới lảo đảo mở đèn phòng ngủ lên. Trương Chí Vĩ, cuối cùng tao cũng...... Khoan đã, trên mặt đất kia là...... Tĩnh Tĩnh? Tôi mở to hai mắt nhìn thi thể trên đất không dám tin, trên mặt của cô ấy vẫn còn sự hoảng sợ và nghi ngờ, máu nóng từ ngực chảy xuống đầy mặt đất nhưng thân thể cô ấy đã không động đậy được nữa. Dưới chân của Tĩnh Tĩnh một bịch nhãn rơi tán loạn, trong đó có mấy trái lăn xuống bên cạnh cửa tủ quần áo Không sai là tôi lấy cớ mình muốn ăn nhãn để cô ấy đi ra ngoài phố mua. Thế nhưng sao cô ấy lại trở về nhanh như vậy? Cảnh báo từng được nghe qua đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Trước khi đoạn ghi âm nói đến câu "Bên thắng được ăn kẹo" dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra khỏi chỗ núp!!!"
__________tôi là dãy phân cách__________
"Không. Tôi vốn là muốn giết Trương Chí Vĩ. Phải, là Trương Chí Vĩ!"
Tôi kích động muốn đứng lên, cố sức giãy dụa, mặc kệ còng tay siết chặt tay tôi đến đau buốt.
"Có một người tên là Trương Chí Vĩ, hắn là quỷ do tôi gọi ra! Hắn cướp đi thân phận của tôi!"
"Thành thật một chút đi!" - Người cảnh sát trung niên không khách khí quát lớn, cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ giận dữ.
"Mười ba nhát, tổng cộng mười ba nhát! Tên cầm thú nhà anh, đó là vợ mới cưới của anh đó!"
Vị cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cũng không nhịn được bổ sung: "Trước khi chết cô ấy đã cố sức giãy dụa, thậm chí cào nát cả đáy tủ! Pháp luật sẽ không bỏ qua cho anh đâu Trương Chí Vĩ!"
Tôi vội vàng giải thích: "Tôi không phải là Trương Chí Vĩ, tôi là A Xuyên, Trương Chí Vĩ chỉ là tôi lừa gạt Tĩnh Tĩnh. Không tin các người đi điều tra thử đi, các người có thể đi hỏi Tiểu Bân, đi hỏi Hạo Thiên, đều là vì Trương Chí Vĩ thật lấy đi của tôi tất cả, mới khiến..."
Hai vị cảnh sát liếc nhau, sắc mặt dường như có chút cổ quái. Vị cảnh sát trẻ tuổi hơi do dự, mới thử thăm dò:
"Trước đó anh đã làm kiểm tra tình trạng thần kinh chưa?"
Sau một ngày, tôi có được kết quả điều tra của cảnh sát ở bệnh viện tâm thần. Người bệnh Trương Chí Vĩ, cô nhi, được quân nhân phục viên họ Trương nhận nuôi. Vì lúc nhỏ chơi trốn tìm với bạn bè bị lãng quên, để lại bóng ma tâm lý, đè nén lâu ngày nên sinh ra nhân cách thứ hai tên là "A Xuyên". Vào một ngày nọ khi tiến hành một trò chơi thông linh, bệnh tình tái phát, tàn nhẫn sát hại vợ của mình rồi giấu vào tủ quần áo.
"Không thể nào!"
Tôi ném báo cáo ném xuống đất, lớn tiếng gào thét:
"Tôi là A Xuyên, tôi không phải Trương Chí Vĩ! Trước khi tôi chơi trốn tìm hắn không có tồn tại!"
Bệnh tâm thần...... Làm sao có thể! Ký ức 20 năm qua của tôi chẳng lẽ đều là giả?
Không, rõ ràng đều do cái trò chơi này đã triệu hồi ra ác quỷ. Thế nhưng... Thế nhưng...Nếu...... Tôi nói là nếu...... Tinh thần tôi thật sự có vấn đề thì sao? Tôi rơi vào mù mịt, chán nản cúi đầu. "Cạch" một tiếng, một vật nhỏ từ trong túi rơi ra, nhanh như chớp lăn đến dưới chân của tôi. Là một viên bi.
__________tôi là dãy phân cách__________
"Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người tránh ma, ma vào phòng...."
Bạn đã từng chơi trốn tìm chưa?
Tôi tới tìm bạn.