Chào mọi người👋
Chắc nhiều bạn trong đây sẽ có anh trai hoặc em trai đúng không ?
Mình cũng có một người anh trai 🌚
Bình thường mọi ngươi nghĩ có anh thì sẽ rất sướng nhưng...các bạn sai rồi 🙅
Từ khi mình sinh ra đã không có sự yêu thương , chăm sóc của bố mẹ như những người khác .
Bố mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh còn mình thì bỏ rơi 🌝
Nhiều lúc mình rất muốn hét thật to với bố mẹ " Tại sao bố mẹ không thương con , tại sao bố mẹ chỉ nghĩ đến anh còn con thì sao con có phải con của bố mẹ không !!!"
Mình cũng biết...khi nói ra những từ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì .
Khi mình nói đúng còn anh sai thì bố mẹ vẫn nhất quyết những lời nói của anh mới là sự thật của mình chỉ là dối trá !
Những ngày sn hằng năm của anh , anh muốn gì thì bố mẹ sẽ mua cho hết tất cả còn mình bố mẹ lại nói " Lớn rồi còn đòi hỏi gì nữa " nhưng rõ ràng anh lớn hơn mình mà tại sao anh được mọi thứ còn mình lại không ?
Năm mới lớp 2 mẹ đã bắt mình phải nấu cơm , rửa bát , giặt quần áo. Tất cả mọi việc nhà mình đều phải làm . Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng " không sao đâu mẹ mệt mới nhờ mình thôi mọi thứ sẽ ổn thôi " mẹ cứ cứ bắt mình làm mãi cho phát sốt mới thôi . Mẹ lúc nào cũng bênh vực anh , mẹ lúc nào cũng nói " Mày là con gái phải làm mọi thứ " trong suốt những năm qua !!!
Nhiều người bạn mình nói lên đại học chán lắm , sợ lắm vì phải xa nhà mà ĐÚNG là phải xa nhà nhưng mình lại cảm thấy vui TẠI SAO Ư ? Bởi vì khi mình ở nhà chỉ thêm đau thương chịu ấm ức phải làm như một con ô sin không hơn không kém . Khi đó mình vui lắm vui hơn trúng thưởng vậy.
Những năm đại học bố mẹ còn không thèm hỏi mình mội câu,chỉ cần hỏi " con có khỏe không ? Dạo này sao rồi ? " là mình rất vui. Mình ngày ngày chờ cuộc điện thoại bố mẹ gọi đến cuối cùng cũng có nhưng bố mẹ lại nói với mình một câu rất sót " Mày đi làm thêm đi rồi còn gửi tiền cho anh mày " lúc đó mình tủi thân lắm lúc đó mình chỉ muốn nói thật to "anh cũng có tay cũng có chân mà sao bố mẹ không kêu anh làm đi sao lúc nào cũng là con thế ? bộ con đi học chưa đủ mệt, chưa đủ làm bố mẹ tự hào sao ?"