Tác giả: Melanie_Nguyễn (hoặc là An)
Thể loại truyện: Đam mỹ
Sáng hôm ấy, như bình thường tôi lại bắt đầu 1 ngày mới bằng cách vệ sinh cá nhân. Tôi là Lăng. Hiện tại tôi đã 21 tuổi là 1 sinh viên đại học năm 3.
Sau khi hấp tấp cầm ổ bánh mì trên tay, tôi ra bến xe buýt ăn ngấu nghiến nó. Tầm khoảng 15 phút sau, thằng bạn của tôi đến. Nó là Minh. Nó bằng tuổi tôi. Sở dĩ tôi và nó đối lập nhau hoàn toàn. Nó nổi tiếng đào hoa, đẹp trai, biết chuyện trên giường,... Nói khái quát chung thì nó là mẫu người hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ. Nhiều lúc, có người hỏi:
- Ê Lăng ước gì tao là bạn anh Minh mày may mắn quá vậy, biết trân trọng đi.
Ừ thì nó hoàn hảo nhưng đối với tôi.... nó bị ngáo hay sao ấy, thêm chuyện là mắc bệnh tăng động nữa chứ. Điên khùng hết thiên hạ.
Đối lập nó, tôi là 1 người khá là bình thường. Không được ưa chuộng cho lắm. Tôi lầm lì ít nói, chửi thề khá là nhiều, bị thiểu năng,.... Nói chung tôi chẳng đặc biệt gì cả.
Quay lại hiện tại, tôi lúc này chưa biết nó đang đến. Đó là sự sai lầm rất rất và rất lớn của tôi. Nó chạy thẳng lại đánh 1 cái "BỐP" vào đầu tôi. Chưa hiểu trời trăng mây đất gì hết, tôi hậu đậu làm rớt miếng bánh trên tay. Thế là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bị thằng bạn tôi phá. Tôi chỉ định ra đây thật sớm, vừa ăn vừa nghe nhạc. Ôiiiii! tôi đang chiller đấy, mà thế đếch nào tôi cũng không được yên nữa. Nó thấy vậy hốt hoảng:
- Ê ê.. tôi.. tôi xin lỗi. Hay... hay tôi bao cậu ăn được... được không?
Tôi tức điên người. Nhưng con người với nhau cơ mà ai ai cũng phải học cách kìm chế lại bản thân và cơn nóng giận trong người. Tôi lấy 1 nụ cười nở nhẹ trên môi. Nó cũng hiểu rằng đằng sau nụ cười ấy là 1 con quái vật. Từ từ rút trong túi ra 100k, nó đưa cho tôi, nói với tôi một câu:
- Cậu cứ cầm lấy đi, tôi xin lỗi.
Thôi, mình là người yêu tiền, mê tiền nên đành cầm gòi bỏ qua cũng được. Tôi bình thản đáp:
- Coi như tôi tha cho cậu đấy.
Vừa nói tôi vừa giựt tờ tiền trên tay nó.
3 tiếng sau
Ở Trường của Lăng và Minh
"Chết sao khó vậy nè"- Tôi nghĩ. Đột nhiên thằng đần đấy (Minh) từ đâu chui lên, làm tôi giật hết cả mình. Nó hỏi:
- Gặp bài khó hả? Cần tôi giúp gì không?
Tôi xấu hổ đáp lời:
- Cần.... cần chứ.
Nhưng tôi cứ ngỡ nó sẽ cười tôi 1 trận nhưng chỉ cười nhẹ và lại gần tôi. Đúng là có hơi coi thường thằng đấy rồi. Từng câu hỏi Minh đều phân tích rất rõ ràng, đến nỗi nó mới dứt câu giảng xong thì đáp án đã ở sẵn trong đầu tôi. Đúng là không hổ danh là học giỏi nhất lớp.
- Hiểu chưa nào?_ Minh nói.
-A... hiểu gòi_ Tôi trả lời
Ngày qua ngày, có vẻ như chữ "tình bạn" giữa hai đứa bọn tôi không như lúc đầu. Minh bắt đầu có những hành động lạ. Chẳng hạn như: tôi đang trực trong lớp, đột nhiên nó từ đâu ra chạy lại ôm eo tôi, tôi bối rối chẳng biết nói gì. Sau mấy đêm trằn trọc không ngủ được vì cứ nghĩ đến những hành động của nó, tôi liền kết luận: hổng lẽ nó crush mình.
Ôi chúa ơi! Tôi shock đấy. Nhưng mà càng ngày thì đúng là tôi cũng có tình cảm với nó thật. Mà sao tôi thật là ngu ngốc khi yêu chính thằng đần đấy chứ!! Trời ạ.
Nhưng thôi keme chuyện đấy đi, tầm khoảng 2 tháng sau, nó mời tôi ra sân sau trường. Nơi này thưa thớt người nên rất yên tĩnh. Cũng khá bất ngờ khi nó mời tôi ra chỗ đấy là sau giờ học, nhưng kệ đi. Sau giờ học, tôi hấp tấp chạy ra nhưng đếch hiểu sao nó ra nhanh hơn cả tôi nữa. Lúc đầu tôi nghĩ chắc sẽ rủ đi đâu chơi hay là qua nhà nó ngủ, mà thật bất ngờ nó... nó tỏ tình tôi. Tôi đơ người 4 giây, định hình lại mọi thứ hết 6 giây. Nó vẫn đứng đấy chờ câu trả lời từ tôi. Giọng tôi lúc đấy khẽ rung nói ra:
- Tôi.... tôi đồng ý.
____________________________________
Tôi xin phép đổi cách xưng hô nha. Tác giả.
____________________________________
Cậu ấy vui như xuân về, chạy nhanh tới ôm tôi. Do không trụ nổi tôi ngã xuống đất. Trong lòng vừa lo vừa vui cũng chẳng hiểu nữa, cảm xúc tôi lúc này như bị đảo lộn vậy. Chợt nhận ra.... CHUYẾN XE BUÝT CUỐI CÙNG SẮP CHẠYYYYY. Tôi hoảng hốt đẩy ngã nó. Nắm chặt vai, Tôi nói:
- Hai ta sắp lỡ chuyến xe cuối cùng rồi đấy.
- Tôi chở cậu về_ Minh nói.
- Thật... thật sao, nhưng cậu làm gì có xe_ Tôi nói.
- Tôi mới mua đấy_ Minh nói.
Đang lúc bất ngờ và tò mò vì tiền đâu ra mà cậu mua xe, thì đột nhiên cậu liếm môi tôi. Hoảng hốt, tôi lấy tay che miệng tôi và cậu lại, đấy là phản xạ bình thường của tôi. Thái độ cậu phụng phịu làm tôi thấy buồn cười vì quá dễ thương. Cậu ấy kéo tay tôi đứng lên xong rồi chạy đi lấy xe. Cậu ấy chở tôi đi, nhưng đi zề đâu thì tôi đếch biết. Vì hôm nay học mệt quá, trên đường, tôi ôm người Minh và thiếp đi.
Lúc tôi choàng tỉnh dậy vì gặp ác mộng thì mới biết cậu ấy.... đang ôm tôi ngủ say sưa, thật ngại chết mất. Nhìn xung quanh thì cũng đủ biết đây là nhà cậu ấy. Rón rén từng bước tôi cuối cùng cũng xuống giường được. Nhìn nội thất và cách trang trí thì cũng khá là đẹp. Do bụng tôi cứ kêu rên nên chắc xin nó một chút đồ ăn nữa.
Đang lay hoay vì chẳng biết nấu gì. Đằng sau tôi vang lên 1 giọng nói:
- Để tôi nấu cho.
Làm tôi phát sợ tưởng con ma, chắc bữa nào đi khám tim quá trời. Nhưng khi vừa dứt xong câu đấy tự nhiên cậu ấy rút đầu vào cổ tôi. Ngửi ngửi một lúc đột nhiên cậu ấy liếm vào cổ. Sợ quá tôi có... lỡ chân đá văng cậu ấy ra khá xa, may mà cậu không để bụng.
Khoảng một lúc sau thì đồ ăn cũng nấu xong, trước giờ tưởng cậu chỉ biết đốt bếp và chẳng làm ra được trò trống gì mà giờ đây chính cậu đã nấu cho tôi ăn. Tay cầm chiếc thìa rung rung đưa vào miệng, mắt chữ "A" mồm chữ "O" thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt tôi:
- Ôi vãiiiii! Ngon... ngon quá.
Cậu không nói gì chỉ cười, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Kệ đi ai quan tâm chứ.
Tầm khoảng 4 tháng sau
Lúc này tôi đang ngủ ngờ nhà cậu ấy. Đột nhiên người tôi nhồn nhột, cậu chui vào người tôi cứ hôn lên eo tôi không ngừng. Mãi khi tôi kêu "Khó chịu" thì cậu mới dừng lại, cậu rút đầu lên nhìn tôi, nói:
- Cậu có thể hứa là theo tôi xuống cuộc đời có được không?
Tôi mò tìm tay cậu, nắm đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, nói hai chữ:
- Tôi hứa.
Nghe được lời ấy cậu hôn lên khoé mắt tôi phì cười một tiếng. Hai bọn tôi ôm nhau và từ từ chìm vào giấc ngủ.
THE END.