[Ngôn Tình] Bạc Hà Chi Hạ - Ngoại Truyện - Chúng Ta Kết Hôn Đi
Tác giả: cxk ✨
Tiếng tin nhắn reo lên, Đồng Tịch đang nếm canh phía nhà bếp nghe thấy liền lớn giọng "Lâm Nam Nhất, anh ra xem tin nhắn hộ em với !"
Lâm Nam Nhất đang thư thả bấm điện thoại ở phòng khách, nghe Đồng Tịch nhờ vả anh liền thở dài ngao ngán, tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng đã làm kinh động đến Lâm phu nhân tương lai "Anh thở dài cái gì chứ ? Anh có tin tối nay anh ra đường ở luôn không ? Nhờ vả một tí mà đã thái độ rồi !"
Lâm Nam Nhất lấy được điện thoại của Đồng Tịch liền mở lên xem tin nhắn thay cô, anh vừa đọc vừa nói "Là Nghê Tiểu Uyển, cô ấy hẹn chúng ta cuối tuần đi họp lớp !"
Nghe Lâm Nam Nhất nói, tay đang khuấy nồi canh của Đồng Tịch chợt dừng lại một chút "Cuối tuần sao ? Chẳng phải là ngày mai à ?"
"Đúng vậy, sao thế ?"
"Không được, ngày mai phim mới của chồng em chiếu tập đầu tiên rồi...."
Lâm Nam Nhất nghe câu này của Đồng Tịch liền thấy có chịu "Chồng em ?"
Đồng Tịch cợt nhả trả lời "Đúng vậy, chồng em Ngô Lỗi đó, phim mới của anh ấy với Địch Lệ Nhiệt Ba mai ra rồi..."
Lâm Nam Nhất tiến đến ôm Đồng Tịch từ phía sau, anh ân cần nói "Ngô Lỗi người ta đã có Nhiệt Ba bên cạnh rồi, em định chen vào sao ?"
"Nếu có cơ hội..."
Lâm Nam Nhất thẹn quá hoá giận, anh nhéo má Đồng Tịch một cái rồi gục đầu xuống vai cô nũng nịu "Em có anh là đủ rồi, cần gì Ngô Lỗi chứ...."
Đồng Tịch thấy vậy mỉm cười hạnh phúc "Được rồi, được rồi. Anh ra kia ngồi đi, em làm xong rồi chúng ta ăn cơm." - Đồng Tịch vừa nói vừa đẩy Lâm Nam Nhất ra khỏi người mình.
Anh vì thế mà xụ mặt đi ra ngoài.
"Thanh Hoà đại thần, chương truyện mới của anh xong chưa ? Em nôn lắm rồi !"
"Chưa có cảm hứng..."
Đồng Tịch thở dài trợn mắt, câu "Chưa có cảm hứng" này của Lâm Nam Nhất cô đã nghe suốt cả tuần nay rồi.
"Đào tử cứ nhắn tin bảo em hối anh mãi, em cũng hết cách."
"Là cô ấy nhắn cho em hay là em nôn nóng quá nên bịa lí do vậy hả ?"
"Đều đúng..."
Đồng Tịch cười tinh nghịch, nhanh chóng bưng bát canh nóng hỏi ra bàn ăn, vậy là một ngày nữa lại trôi qua êm đềm.
Sang ngày hôm sau, vẫn như thường nhật, Đồng Tịch dậy sớm tập yoga để giữ dáng, bây giờ cô đã là thành viên múa bellet thuộc đội tuyển quốc gia, việc giữ dáng chính là thứ cơ bản nhất và cũng là nghiêm khắc nhất.
Điện thoại đặt bên cạnh giường reo lên, âm thanh lớn khiến cho Lâm Nam Nhất thức giấc, anh mò mẫn khắp nơi tìm điện thoại, tắt báo thức.
Đồng Tịch bên ngoài cũng nghe tiếng điện thoại, đợi lâu quá chẳng thấy anh ra, cô biết anh đã tắt báo thức để ngủ tiếp rồi, vì thế nên cô đã dọn dẹp thảm tập, mở cửa bước vào phòng.
Quỳ bên cạnh giường, Đồng Tịch nhẹ nhàng vỗ má anh "Lâm Nam Nhất, Lâm Nam Nhất, dậy thôi, trời sáng rồi !"
Lâm Nam Nhất vừa mở mắt, Đồng Tịch liền xuất hiện, điều này khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Sao em dậy sớm thế ?"
"Hôm nay em tập sớm hơn một chút để có thời gian đi mua tí quần áo."
"Quần áo gì ? Anh đi cùng em !"
"Quần áo để chiều nay đi họp lớp, muốn đi cùng em thì anh phải thức dậy ngay lập tức !"
"Được, được anh dậy ngay đây !"
Đồng Tịch nghe câu này thì yên tâm bước ra khỏi phòng, cô đi thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.
8 giờ sáng, đã thay đồ xong, cặp thanh mai trúc mã này đã dắt tay nhau đi đến trung tâm thương mại.
Cứ lượn lờ mãi, Đồng Tịch mới vừa ý một chiếc váy với kiểu dáng tay phồng, cổ vuông, là váy liền thân màu trắng, phần từ eo trở lên được ôm sát để phô ra được cả hai vòng, còn phần dưới thì xoè ra vừa phải, độ dài của váy qua đầu gối một chút.
Và đương nhiên, chi phí vẫn là Thanh Hoà đại thần chi trả.
Chiều hôm ấy, cả hai đã xuất phát, đến nơi thì cũng vừa đúng giờ hẹn.
Đồng Tịch xuống xe đứng trước cửa nhà hàng đợi, Lâm Nam Nhất đã lái xé xuống hầm gửi.
Trong lúc đó, Đồng Tịch đã bắt gặp một đôi nhân tình.
Từ xa, bóng dáng của hai cô cậu quen thuộc dần tiến đến chỗ Đồng Tịch đang đứng.
Người kia mừng rỡ chạy lại gần "Đồng Tịch, là cậu sao ?"
Đồng Tịch giật mình quay ra, nhìn người trước mặt mà bất ngờ "Tiểu Uyển !"
"Đồng Tịch, lâu rồi không gặp cậu."
"Hic, Tiểu Uyển, nhớ cậu quá..."
Đồng Tịch và lớp trưởng Nghê có màn ôm nhau thắm thía, một hồi sau Đồng Tịch lại ngớ người "Đàn anh Vệ Trạch ?"
Người còn lại đứng phía sau vẫy tay chào "Đồng Tịch, lâu rồi không gặp !"
"Hai người...?"
"Bọn tớ đã ở bên nhau được một thời gian rồi..."
"Ghê nha, quen nhau rồi mà không kể gì hết !"
"Vốn dĩ hẹn mọi người đi họp lớp là để thông báo một chuyện quan trọng..."
Đồng Tịch chưa kịp hỏi chuyện gì thì Lâm Nam Nhất từ phía sau đi đến đã hỏi thay cô "Chuyện quan trọng gì thế ?"
Nghe tiếng anh từ phía sau, ba người liền ngó đầu nhìn ra, cặp tình nhân kia liền chào anh một cái.
"Thật ra, tuần sau bọn tớ kết hôn, một tí lên trên có đủ mọi người, tớ sẽ phát thiệp..."
"Ghê nha, phát triển còn nhanh hơn bọn tôi thế ?"
"Là cậu không biết năm bắt cơ hội, hai cậu đã đính hôn rồi, khi nào mới cho Đồng Tịch của tớ chính thức trở thành Lâm phu nhân vậy ?"
"Sớm thôi !"
Nói cười nhiêu đó là đủ, bốn cô cậu cùng nhau đi vào bên trong.
Trong phòng đặt sẵn, các bạn học đã có mặt đầy đủ, hai cặp tình nhân tiến vào căn phòng liền trở nên rộn ràng, nhộn nhịp.
"Đến rồi, đến rồi."
"Thiên nga trắng, Thanh Hoà đại thần, có cả lớp trưởng Nghê nữa, các cậu đến rồi !"
"Làm bọn tôi đợi hơi lâu rồi nhé !"
"Xin lỗi các cậu, ban nãy tớ bắt gặp Đồng Tịch trước cửa nên đến nói mấy câu mới chịu lên, thế nên hơi chậm trễ, để mọi người chờ đợi..."
"Không sao, vào ngồi, vào ngồi..."
Người tiến vào trong phòng cuối cùng là đàn anh Vệ Trạch, cũng là lí do khiến cho các bạn học đến trước có một phen hú vía.
Nghê Tiểu Uyển hiểu ý nên đi đến bên cạnh, câu tay Vệ Trạch nói "Để tớ giới thiệu nhé, đây là đàn anh Vệ Trạch năm xưa thiên nga trắng thích thầm, bây giờ anh ấy là bạn trai của tớ, ha ha !"
Nghe tên mình trong câu chuyện của người khác, Đồng Tịch có chút thẹn thùng nói lắp "Chuyện...chuyện đã qua rồi cậu nhắc lại làm gì chứ...đáng ghét !"
Lâm Nam Nhất thấy vậy cũng không nhường, anh nắm lấy tay Đồng Tịch giơ lên cao "Này này, bọn tớ đính hôn rồi đấy nhé !"
"Được được, bọn tôi đều biết, cũng chẳng ai dám giành bạn gái với Thanh Hoà đại thần cả..."
Cả lớp đã có mặt đầy đủ, các bạn học ngồi lại chuyện trò rôm rả.
Nghê Tiểu Uyển bỗng đứng lên, giơ cao một sắp giấy màu đỏ lên, các bạn nhìn thấy thì liền há hốc "Hai người cưới luôn rồi à ?"
Nghê Tiểu Uyển đi từng chỗ để phát thiệp mời "Tuần sau bọn tớ kết hôn, các cậu phải đến đủ đấy nhé !"
"Không ngờ thật đấy, cậu lại là F2 bước lên xe hoa à ? Tớ còn nghĩ F1 Đào tử từ bỏ cuộc chơi đi theo chồng thì người nối nghiệp sẽ là nữ thần Đồng Tịch chứ..."
"Này lớp trưởng, cậu nẫng tay trên của Đồng Tịch à ? Ha ha ha"
Mọi người vừa chúc phúc cho đôi tình nhân lại vừa hối cặp thanh mai trúc mã duy nhất của lớp.
"Thanh Hoà đại thần, tớ thân là Đào Trúc, bạn thân thân thân nhất của Đồng Tịch, tớ hỏi cậu, khi nào mới cho Đồng Tịch của tớ mặc váy cưới hả ? Lúc trước bọn tớ còn định sẽ làm đám cưới đôi, ai ngờ cái tên ngốc Vương Diệc Minh này lại tặng kèm cho tớ một tiểu bảo bảo, nên kế hoạch bị lỡ..."
"Rồi rồi, ngày mai chúng tôi đi đăng kí kết hôn liền, không muốn bị các cậu hối nữa..."
Đồng Tịch ngồi bên cạnh chỉ biết cười tít mắt, dáng vẻ bị các bạn chỉa mũi giáo vào này của bạn học Lâm Nam Nhất khiến cho cô thích thú.
"Tôn Khiết Bình, bạn trai cậu đã đi du học về chưa ?"
"Tháng này anh ấy sẽ về..."
Thật ra năm đó, khi biết mình và Vương Diệc Minh sẽ không thể ở bên nhau, Tôn Khiết Bình đã đành lòng buông tay trước, đi tìm người sẽ xem mình là nữ chính của họ. Bạn trai hiện tại của Tôn Khiết Bình là một nam sinh cô ấy quen biết thời đại học, anh ấy bây giờ đang học tiến sĩ ở nước ngoài, Tôn Khiết Bình trở thành giáo viên tại quê nhà Tây Hải.
Cùng nhau ôn lại chuyện cũ, thoáng chóc đã đến tận khuya, các bạn học chào tạm biệt nhau, lúc này ai nấy đều buồn bã, không biết đến tận khi nào mới có cơ hội tụ họp lại như thế.
Đồng Tịch đứng lặng lẽ trước cửa nhà hàng chờ Lâm Nam Nhất lấy xe, cô ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao mà lòng không khỏi cảm thán "Thời gian thật đáng sợ, thoáng chốc chúng tôi đã hai mươi bảy tuổi, từ lâu chúng tôi đã chẳng còn cái vẻ ngây ngô của tuổi mười bảy, không còn áp lực khi phải vùi học học vài, ôn thi, chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng ở cái tuổi này, tôi lại nhớ đến những tháng ngày cấp ba vừa vui vừa áp lực đó, chỉ có thể hoài niệm, tôi cũng muốn quay lại thời gian đó, để quậy phá với tuổi trẻ..."
"Em làm gì ngẩn ngơ ở đó vậy ?" - Tiếng gọi của Lâm Nam Nhất khiến cho Đồng Tịch bất chợt giậc mình một cái.
Cô bảo không có gì rồi liền đi vào bên trong xe. Thắt dây an toàn xong, Đồng Tịch đã tựa đầu vào thành kính ngủ thiếp đi.
Lâm Nam Nhất thấy dáng vẻ này của bạn gái mà lòng có chút xót, anh nắm lấy bàn tay mảnh mai của Đồng Tịch, xoa xoa mấy cái, anh khẽ nói "Đồng Tịch, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé ?"
"Em đồng ý !" - Đồng Tịch liền bật dậy trả lời anh.
"Em không có ngủ sao ?"
"Vốn dĩ là ngủ, nhưng vì nghe câu này của anh nên em không muốn ngủ nữa !"
Lâm Nam Nhất nghe vậy chỉ biết cười trừ, đưa tay lên xoa đầu cô.
Về đến nhà đã là 1 giờ sáng, tắm rửa thay đồ, cả hai đã trèo lên giường ôm nhau ngủ.
Hôm sau, tận giữa trưa hai người mới thức giấc, vì là chủ nhật, nên hai cô cậu chẳng muốn làm việc gì cả, bước xuống đánh rặng rửa mặt rồi lại trèo lên giường nằm tiếp.
Cô nằm lên cánh tay phải của anh, hai người ai nấy đều chơi điện thoại vô cùng chăm chú.
Lâm Nam Nhất xoa đầu cô nói nhỏ "Chiều nay chúng ta đi đến cục dân chính nhé ?"
"Vậy tí anh đi ủi áo sơ mi hộ em nhé ?"
"Được được..."
Nói vài câu qua lại thì cả hai lại vùi đầu vào thế giới riêng của mình.
Đồng Tịch chăm chú xem phim mới của Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba, còn Lâm Nam Nhất thì thảnh thơi lướt mạnh xem tin tức.
3 giờ chiều, trời vừa hay tắt nắng, cặp thanh mai trúc mã cùng nhau đi đến cục dân chính, quá trình đăng kí kết hôn còn nhanh hơn trong tưởng tượng, sở dĩ hai người đến 5 giờ chiều mới về là vì phải đợi xếp hàng chờ đến lượt.
Ngồi trên xe, Đồng Tịch cầm hai cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ thẫm, nhìn hoài chẳng chán, miệng thì liên tục cười khúc khích.
"Anh đẹp trai lắm hay sao mà em nhìn hoài thế ?"
"Hạnh phúc chết mất..."
Lâm Nam Nhất trông được cái vẻ mừng rỡ này của vợ tương lai mà cảm thấy vui vẻ.
"Có lẽ từ nay anh phải gọi em là vợ rồi..." - Lâm Nam Nhất vừa nói vừa nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau cảm thấy thật ấm áp.
"Lâm Nam Nhất, anh nói xem, nếu năm đó em không về Tây Hải, liệu chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau không ?"
"Thật ra anh từng có nghĩ đến, nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách để chúng ta có thể trùng phùng..."
"Thần kì thật, lỡ như năm đó thầy dạy múa ballet không chuyển về Tây Hải thì còn lâu chúng ta mới gặp nhau ý..."
"Chúng ta rồi sẽ gặp nhau, nhưng với tư cách là thần tượng và fan hâm mộ..."
"Về thôi, anh định suy diễn cảnh ngoài lề này đến khi nào hả ?"
"Rõ ràng là em khơi chuyện trước !"
"Anh còn dám cãi ?"
Đúng là uy nghiêm của một người vợ, Lâm Nam Nhất chẳng dám hó hé "Lâm phu nhân, chúng ta về nhà thôi !"
Chiếc xe thể thao màu đen bắt đầu lăn bánh, càng ngày càng tăng tốc độ.
Thời gian trôi đi, hôn lễ của Nghê Tiểu Uyển và Vệ Trạch cũng bắt đầu.
Trên lễ đường, Vệ Trạch mặt tuxedo màu đen, đứng sẵn trên sân khấu, hướng mắt về phía trước, nơi mà Nghê Tiểu Uyển mặc trên mình bộ váy cô dâu trắng tinh, bồng bềnh tiến vào trong.
Bên phải là ba của Tiểu Uyển, ông ấy năm tay con gái mình, đi đến thời khắc quan trọng nhất đời người, phái sau là Đào tử và Đồng Tịch, họ nhận lời làm phù dâu cho Nghê Tiểu Uyển, tay trái xách một giỏ hoa, tay phải thì luân phiên rắt hoa phía sau cô dâu.
Vương Diệc Minh và Lâm Nam Nhất ngồi ở dưới, nhìn vợ mình làm phù dâu cho người khác, có chút giận dỗi nhưng lại có chút mê muội.
Giờ khắc mà cô dâu chú rể tuyên thề, cả hiện trường dường như không còn phát ra một tiếng động nào, lúc mà cả hai nói ra ba chữ "Tôi đồng ý" ai nấy đều vỗ tay thật mạnh, dùng sức lớn của âm thanh thay lời chúc phúc muốn gửi đến cho đôi vợ chồng này.
Đến phần cô dâu ném hoa cưới, bên dưới sân khấu la đám người chen chúc, ai cũng muốn tóm được bó hoa ấy.
Toàn bộ khán giả đều đếm thay cho cô dâu "3, 2, 1..."
Số 1 vừa vang lên, Nghê Tiểu Uyển xoay người ném thẳng hoa cho Lâm Nam Nhất, thật ra đây là giao ước bí mật của cả hai, Lâm Nam Nhất đồng ý để cô vợ bé bỏng của mình làm phù dâu, đổi lại phía cô dâu phải ném hoa cưới cho anh.
Khoảnh khắc anh chụp được bó hoa, các bạn học hiểu ý, né ra chừa đường cho anh đi đến bên người con gái của mình.
Đồng Tịch vì giữ dáng nên cơ thể khá yếu, cô biết sức mình chẳng thể chen vào được đám đông này nên đành ngậm ngùi đứng phía sau, đầu thì khẳng định bó hoa sẽ chẳng đến tay mình, nhưng lươn tâm lại cầu mong mình có thể bắt được nó. Khi bó hoa rơi xuống, cô có kiễn chân cao lên cỡ nào cũng chẳng nhìn được người đã chụp được nó. Bỗng một khoảng không hiện ra trước mặt, dẫn lối cho cô tiến về phía trước.
Đồng Tịch ngước lên nhìn về phía đối diện, cô trông thấy dáng người quen thuộc, cô thấy anh chồng của mình tiến đến, trên tay là bó hoa cưới, cô bắt đầu đứng lặng. Lâm Nam Nhất đứng trước mặt cô, quỳ một chân xuống, tay thì thò vào lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương. Anh giơ cao cả hai món lên, hỏi cô "Đồng Tịch, chúng ta là thanh mai trúc mã, là bạn cùng lớp, người người yêu của nhau, bây giờ anh lại muốn tiến thêm một bước nữa. Đồng Tịch, gả cho anh nhé ?"
Đồng Tịch bất ngờ đến bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô vừa nức nở vừa gật đầu đồng ý lời cầu hôn này của anh.
Cảnh này Đồng Tịch từ lâu đã nghĩ đến, cô và anh ở bên nhau tính đến nay cũng đã 9 năm rồi, thanh xuân con gái thì được mấy cái 9 năm chứ ? Vả lại, người cầu hôn cô chính là chàng trai cô đã gặp năm mười bảy tuổi, người mà đã cùng cô trải qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất, nếu bây giờ từ chối thì chắc chắn là cô bị ngốc.
Khi anh đeo nhẫn vào tay cô, âm nhạc ở hiện trường vang lên, anh ôm cô vào lòng trước sự chứng kiến của tất cả các bạn học. Tất cả vừa vui lại vừa buồn, họ thấy vui vì thêm một đôi tình nhân nữa kết hôn, nhưng lại thấy buồn vì sắp lại tốn tiền nữa rồi, ha ha.