Love myself, love yourself
Tác giả: Erly Ster
Love Yourself
Lần đầu tiên gặp gỡ vào một buổi chiều mưa rơi nặng hạt, tôi và anh cùng đứng dưới mái hiên trú mưa. Trong giây phút bắt gặp, thế giới trong mắt tôi trở nên lu mờ vì sự hiện diện của anh, anh như một vị thần lưu lạc chốn trần gian, buộc tôi không còn cách nào rời mắt khỏi anh.
Chỉ cách nhau vài bước chân, khi anh vô tình xoay mặt qua, tôi sững sờ quên cả phản ứng. Đôi mắt sâu hút hồn, hàng mi đen rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ nhạt không quá mỏng cũng không quá dày, ngũ quan hài hòa tinh tế.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mang giày da lịch sự, ống tay áo xoắn lên đến khuỷu tay, ngang hông còn đeo tạp dề in tên của quán nước mà tôi đang trú mưa.
Lần nữa nhìn lên gương mặt anh, tôi và anh chạm mắt nhau, giây phút ấy tôi biết mình đã hoàn toàn bị trúng tiếng sét ái tình của anh.
Lưỡng lự một lúc lâu, tôi lấy hết can đảm nhích chân sang ngang từng chút một đến gần anh.
Trong lòng tôi căng thẳng, mắt nhìn thẳng vào mặt đất đang đón trận mưa lớn kia, mỗi hạt mưa rơi xuống đều không mạnh bằng nhịp tim tôi đang đập.
Hít một hơi sâu lấy dũng khí, tôi ngại ngùng mở lời:"Anh ơi, điện thoại em hết pin, anh có thể cho em mượn điện thoại gọi người nhà không?"
Anh cong môi cười, hai đồng điếu lún sâu vào, biểu cảm như thừa đoán được lời nói dối của tôi, anh không chút ngần ngại hỏi thẳng:"Em muốn xin số điện thoại?"
Tôi bị bắt trúng tim đen, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, rơi vào thế lùi không được, tiến cũng chẳng xong.
Anh bỗng đưa điện thoại anh ra trước mặt tôi, điềm thản lên tiếng:"Gọi đi"
Tôi vui mừng đến tay run lên, lễ phép cầm lấy điện thoại trong tay anh bấm số gọi vào điện thoại của tôi. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, trả điện thoại lại anh, tôi lại mặt dày xin tiếp.
"Dù gì cũng lỡ rồi, anh có thể cho em xin tên tài khoản mạng xã hội luôn được không?"
Anh bật cười, lắc đầu một cách bất lực, tay vẫn mở ứng dụng mạng xã hội lên, hỏi tôi:"Tài khoản em tên gì?"
Tôi phấn khích trong bụng, nhanh chóng nói cho anh nhập, anh gửi lời mời kết bạn sang cho tôi. Ngay đêm hôm đó, tôi thức đến hơn nửa đêm để lên trang cá nhân của anh tìm hiểu về anh.
Nhờ đó mà tôi biết được trong vòng một tháng đổ lại, anh luôn đăng những dòng trạng thái buồn, chia sẻ những bản nhạc sầu não về tình yêu.
Nếu tôi đoán không sai, anh đã chia tay bạn gái.
Với anh là chuyện buồn, nhưng đối với tôi là cơ hội tốt để theo đuổi anh, tôi hiểu rõ bản thân chẳng có gì để có thể cùng anh trở thành một đôi, tôi chỉ muốn anh biết có một cô gái từng dốc lòng yêu anh không đòi hỏi gì cả.
Mỗi ngày tôi đều chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, tình cảm trong tôi cứ lớn dần theo thời gian, nhưng trái tim anh không hề bị tôi làm lung lay.
Không đến một tháng sau, anh đăng ảnh quay lại với người yêu cũ, trái tim tôi rỉ máu từng chút.
Tròn mười bảy ngày, anh lại chia sẻ những dòng trạng thái buồn, anh không quên được người yêu cũ, tôi không quên được anh.
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn tiếp, anh chia tay, tôi quan tâm anh, anh nối lại tình cũ, tôi im lặng lùi về phía sau.
Ròng rã hơn một năm liền, tôi chẳng hiểu bản thân vì lý do gì lại kiên trì lâu đến như thế, dù kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.
Sau một năm kiên trì, tôi dùng sự kiên nhẫn cuối cùng còn lại để bày tỏ. Tin nhắn viết ra rồi lại xóa, trong lòng tôi biết rõ, có thể sau dòng tin nhắn này, tôi và anh sẽ có khả năng quay lại làm người dưng rất cao.
Hơn mười một giờ đêm, gửi cho anh một dòng tin nhắn bày tỏ tấm chân tình.
"Thật ra, em đã thích anh từng lần gặp gỡ đầu tiên"
Anh gửi tin nhắn hồi âm:"Anh biết”
Tim tôi đập mạnh liên hồi, những ngón tay run lên gõ phím:”Em không muốn ở sau lưng anh nữa, em muốn ở bên cạnh anh”
Một phút sau, thông báo tin nhắn gửi đến, tôi không chút chần chừ kiểm tra ngay đáp án, anh gửi:”Đừng phí thời gian vì anh”
Tôi biết mình đã thua rồi, bao nhiêu sự cố gắng đều không được kết quả như tôi hằng mong ước. Tôi lại chẳng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, cứng đầu gửi cho anh lời tuyên bố:”Em sẽ theo đuổi anh, anh đợi đi, em nhất định khiến anh thích em”
Rất nhanh có tin nhắn trả lời, tôi chỉ kịp lướt mắt qua, phát hiện nội dung ngoài sự tưởng tượng của tôi, anh gửi:”Vậy cố lên”
Chỉ vì ba chữ, trái tim tôi như bùng cháy thêm lần nữa, tia hy vọng tưởng chừng đã bị dập tắt lại vụt sáng, cơ hội của tôi đã đến.
Ngay ngày hôm sau tan làm, tôi lượn lờ trong siêu thị, tìm một chiếc hộp đẹp nhất để làm cơm hộp cho anh, mua thêm không ít thực phẩm để làm cơm.
Trời còn chưa sáng, tôi dẹp bỏ giấc ngủ nướng thức dậy đi làm cơm. Người ta vẫn thường nói, con đường nhanh nhất để đi đến trái tim một người đàn ông là thông qua đường bao tử, dù tôi không nấu ăn ngon đến mức khiến ai đó muốn ăn nhiều lần nữa, nhưng tôi tin lâu dần sẽ trở thành thói quen.
Đến trước quán của anh, xuyên qua cửa kiếng đã nhìn thấy được bóng lưng anh đang đứng ở quầy bận rộn làm gì đó. Hào hứng đi vào trong, tôi đã đến đây mua nước nhiều đến mức nhân viên cũng nhớ mặt, dù quán chưa mở cửa nhưng nhân viên vẫn vui vẻ chào đón.
Tôi đến đối diện anh, ngại ngùng chưa biết mở lời thế nào thì anh chợt quay người lại, nụ cười của anh trông rất bất lực khi nhìn thấy tôi. Tôi đưa cho anh hộp cơm đựng trong túi giữ nhiệt do chính tay tôi làm, căng thẳng đến mức giọng nói cũng run lên:”Cái này... em làm cho anh”
Anh không từ chối, cầm lấy túi kéo về phía anh, đặt trước mặt tôi một ly trà trái cây:”Cho em”
Tôi vừa phấn khích trong lòng vừa ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Buổi chiều tan làm, tôi vội vàng chạy sang quán, lại may mắn gặp được anh đang ở quầy, tôi vui vẻ chạy đến hỏi thăm:”Anh, cơm ăn có vừa miệng không?”
Anh mỉm cười, gật đầu bất đắc dĩ.
Tôi lấy lại hộp rỗng mang về, lúc tạm biệt anh lại đưa tôi thêm một ly trà, còn dặn tôi hãy cai cafe đi, suốt khoảng thời gian từ lúc quen biết, tôi luôn gọi cafe, không ngờ anh lại để ý đến.
Cứ như vậy suốt ba tuần liền, mỗi ngày tôi đều đặn dậy sớm làm cơm hộp đến cho anh, mỗi ngày đều là món mới. Anh cũng vậy, mỗi ngày đều đưa tôi hai cốc trà, ít đường ít đá, đều là vị khác nhau.
Những ngày cuối tuần không đi làm, tôi mang cơm đến quán lúc buổi trưa, nhờ vậy mà được cùng anh ăn.
Khoảng cách giữa tôi và anh càng lúc được kéo gần, nụ cười anh dành cho tôi cũng trở nên tự nhiên hơn, không còn miễn cưỡng như lúc ban đầu.
Tôi biết, cách tôi lựa chọn để theo đuổi anh cực kỳ đúng đắn, mỗi khi tôi nhìn thấy anh tươi cười, tôi có thể khẳng định sự kiên trì của bản thân chính là kết quả mà tôi đã đạt được.
Love Myself
Ngày thứ hai mươi ba chính thức theo đuổi anh vào trưa chủ nhật yên bình.
Tôi vẫn như thường lệ mang cơm đến quán cho anh, lúc ngồi xuống bàn, anh bất chợt cầm lấy bàn tay tôi, tôi ngạc nhiên bất động, ngay cả hô hấp cũng lập tức ngưng lại trước hành động bất ngờ của anh.
Anh khẽ cau mày, lên tiếng hỏi:”Sao lại bị thương rồi?”
Tôi giật mình nhìn tay mình, đầu ngón trỏ tay trái đang dán băng keo cá nhân, do lúc làm thức ăn bất cẩn cắt trúng tay, tôi mỉm cười hạnh phúc vì được anh quan tâm, vội giải thích:”Không sao, chỉ là vết thương nhỏ”
Anh chợt thở dài, lòng tôi lơ lửng trên mây, ngại ngùng mở lời:”Anh lo cho em sao?”
Anh nghiêm mặt nhìn tôi:”Ngay từ đầu gặp em, anh đã sớm biết” Anh dừng lại vài giây, nhấn mạnh giọng:”Em đúng là khiến người ta phải bận tâm”
Phải chăng, trong lòng anh cũng đã nghĩ về tôi?
“Em ngày nào cũng đến tìm anh, anh có thấy em phiền không?”
Anh khẽ nhướng nhẹ mày, khóe môi cong lên:”Không phiền, anh còn sợ hôm nào em không đến, ngày hôm đó của anh chắc chắn rất buồn”
Nghe anh nói, tôi vui đến mức không thể ngăn bản thân nén hạnh phúc trong lòng, nụ cười của tôi cũng không có cách nào dừng lại.
Thích anh lâu như thế, giữ mãi trong lòng chỉ có thể tự mình nếm trải cô đơn và đau buồn, chỉ ba chữ em thích anh lại thay đổi được mối quan hệ của tôi và anh, nghĩ đến tôi thật sự đã hối hận khi không bày tỏ sớm hơn.
Buổi tối trời mát mẻ, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, bước chân lại dẫn lối tôi đến quán anh lần nữa, có lẽ vì dư âm lúc trưa khiến tôi vẫn còn say trong men tình.
Cách quán anh một đoạn, bước chân tôi tự khắc dừng lại, nước mắt tự động rơi xuống không hề báo trước, tâm mắt không thể nào rời khỏi anh và bạn gái cũ đang ôm nhau trước quán.
Mùi vị của hạnh phúc tôi còn chưa nếm đủ, ông trời đã cho tôi thức tỉnh trở lại hiện thực, thế giới tình yêu dành cho anh trong tôi sụp đổ, bao nhiêu cố gắng của tôi phút chốc đều theo gió mây bay đi mất.
Tim tôi rất đau, đau đến mức đầu óc trở nên mông lung, lòng ngực thắt chặt không thở nổi, hóa ra cảm giác thất tình khi yêu đơn phương như một liều thuốc độc giết chết cảm xúc trong một con người.
Tôi xoay người trở về, sự kiên trì cuối cùng cũng đã hết, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài buông bỏ. Trong lòng anh, cô gái ấy vẫn luôn hiện diện chưa hề phai mờ. Còn tôi, chỉ là kẻ nhất thời che lấp khoảng trống trong lòng anh, chỉ là nhất thời.
Giấc mộng yêu đương của tôi đã tan biến, hòa vào không khí lạnh lẽo bao trùm, tôi theo đuổi anh thất bại.
Dù nói buông bỏ, tôi vẫn theo thói quen làm cơm hộp cho anh, lúc nhìn thấy anh trong quán, tôi mới tỉnh táo nhớ đến chuyện tối qua, những việc tôi làm vốn chẳng có ý nghĩa.
Anh đã từng nói tôi không đến, ngày hôm đó của anh sẽ buồn, nhưng chỉ cần tái hợp với bạn gái cũ, có lẽ tên tôi anh cũng sẽ quên mất.
Anh và bạn gái cũ chia tay, làm lành rồi lại chia tay đã không còn là một hai lần, mà là rất nhiều lần.
Đến cuối cùng, tôi vẫn phải im lặng quay về nơi trước vạch xuất phát, nhưng lần này tôi đã không còn dũng khí bước lên phía trước.
Tôi mang cơm hộp đáng lẽ dành cho anh đến nơi làm việc, đã quyết định từ bỏ, vẫn là nên cắt đứt, thà đau một lần còn hơn âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ.
Tám giờ, anh bỗng nhắn tin đến hỏi:"Hôm nay em không đi làm sao?"
Đến tám giờ hai mươi, anh lại gửi tiếp một tin nhắn:"Có chuyện gì rồi sao?"
Tôi xem, nhưng không hồi âm, lặng lẽ bỏ số anh vào danh sách đen, lưu luyến chỉ khiến bản thân tôi nhận thêm nhiều tổn thương.
Thời gian qua, tâm tư tình cảm đều dành cho anh, đã đến lúc tôi nên yêu chính mình, không nên vì một người không yêu tôi mà đau khổ.
Buổi chiều được về sớm, đồng nghiệp rủ tôi đến quán anh do quán gần sát bên, tôi thẳng thắn từ chối nhưng lại bị họ lôi đi.
Từ cửa, tôi đã nhìn thấy anh ở quầy, vẫn là dáng vẻ điềm đạm khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn một năm trước. Trong lòng tôi không ngừng dập dờn khi nhìn thấy anh, bước chân cũng trở nên vô cùng nặng nề.
Vào quán, tôi trở lại làm tôi của lúc trước, gọi một ly cafe ít sữa, bản thân luôn tự giác né tránh nhìn về phía anh.
Khi nhân viên nữ của quán mang nước đến, cô ấy đưa tôi một ly trà trái cây, còn nói với tôi rằng:"Ông chủ nói nếu chị muốn uống cafe hãy đến gặp anh ấy"
Đồng nghiệp đều ngạc nhiên đồng loạt nhìn về phía tôi, tim tôi như chết lặng, thay vì hạnh phúc tôi lại thấy rất đau đớn.
Tôi rất sợ, sợ những khoảnh khắc đẹp đẽ trở thành những mảnh ký ức vỡ vụn, từng góc nhọn của các mảnh ký ức đó sẽ đâm vào tim tôi không được một ai thương xót.
Ngay tối hôm ấy, tâm trạng không tốt, tôi ra ngoài đi dạo, lần nữa lạc lối đến quán anh.
Tôi đứng ở xa nhìn vào quán, vô thức dõi theo từng hành động của anh. Anh ở quầy, chăm chú vào điện thoại di động trong tay, thỉnh thoảng lại cúi gập người bất lực.
Tôi lấy điện thoại trong túi, bỏ số anh ra khỏi danh sách đen, vài giây sau anh thật sự gọi đến.
Cầm điện thoại đang rung liên hồi trong tay, mắt tôi nhìn theo anh đứng thẳng người nghe điện thoại chờ tôi bắt máy.
Qua một lúc lâu, anh vẫn gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nước mắt tôi chảy ra hết lần này đến lần khác, đối với tôi hiện tại chỉ là một giấc mộng.
Rồi sẽ trở lại làm người xa lạ, tôi vẫn muốn lần cuối nói hết tâm tư cho anh nghe thấy.
Vừa nhấn nút nghe, giọng anh đã vang lên:"Em cuối cùng cũng chịu nghe máy"
Lòng tôi trống rỗng, cơn gió lạnh rít thổi qua người, tôi lạnh đến rùng mình.
"Em đang ở ngoài sao?" Anh lên tiếng hỏi.
Tôi không chần chừ đáp:"Phải"
"Hôm nay có chuyện gì, em lại tránh anh?"
"Em thua rồi, không muốn tiếp tục theo đuổi anh nữa" Tôi ngẩng đầu lên trời, nhắm nghiền mắt vẫn không ngăn được nước mắt rơi ra.
"Thua? Sao lại thua?"
"Anh yêu bạn gái cũ, em vốn không thắng nổi cô ấy giành lấy tình cảm trong trái tim anh"
Đầu dây bên kia yên lặng không có tiếng trả lời, tôi cúi đầu tự cười nhạo bản thân đáng thương.
Những giọt mưa tí tách rơi xuống, tôi vươn bàn tay cảm nhận, ông trời có lẽ cũng đã cảm động trước tình yêu mù quáng của tôi dành cho anh.
Khoảng thời gian tươi đẹp lẫn đau buồn này đã đến lúc khép lại.
Giữa tôi và anh chỉ là hai người lạ từng lướt qua đời nhau.
Love You
Bàn tay đang giơ ra của tôi bỗng bị một bàn tay to lớn nắm lấy, tôi vừa kịp nhìn thấy mặt anh, anh đã ôm lấy tôi. Tôi bất động một chổ, điều nên làm cũng chẳng rõ.
Anh bất chợt lên tiếng, giọng nói có chút nóng vội:"Anh không còn yêu cô ấy"
"Nhưng chẳng phải tối qua..." Tôi buộc miệng nói ra, lúc nhận thức được đã nói hết ý chính.
Anh buông tôi ra, hai tay vẫn nắm chặt hai vai tôi, anh khẽ chau mày:"Tối qua em đến? Em nhìn thấy anh với cô ấy, em không hỏi anh vì sao đã tránh anh cả ngày hôm nay"
Tôi tránh ánh mắt anh, quay mặt đi, bất lực nói:"Em lấy quyền gì để hỏi về mối quan hệ của anh với cô ấy? Anh cũng biết em đơn phương anh, đã là kẻ đơn phương không có tư cách xen vào tình cảm riêng tư của người mình yêu"
Anh im lặng, mưa dần chuyển sang rơi nhiều hơn, tôi đẩy tay anh ra khỏi vai mình:"Sắp mưa lớn rồi, em về trước"
Tôi vừa quay người, tiếng anh sau lưng liền truyền tới:"Anh yêu em rồi, em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Bước chân tôi lập tức dừng lại, nhịp tim trở nên đập loạn xạ, đầu óc tôi mông lung không rõ ràng.
Anh bất ngờ kéo tay tôi quay ngược lại, trong chớp mắt anh đã phủ môi lên môi tôi, tôi kinh ngạc không chớp mắt, không có lồng ngực ngăn cản, có lẽ tim tôi đã nhảy ra ngoài.
Tôi khép mi mắt cảm nhận sự ngọt ngào dù chỉ là cơn mơ, tôi vẫn không tin đây là sự thật.
Lúc mở mắt tỉnh táo, tôi mới biết tối qua tôi đã mê man đến cỡ nào.
Nhìn gương mặt điềm thản của anh ngủ bên cạnh, tôi mới biết câu "khôn ba năm dại một giờ" dường như sinh ra dành cho tôi, mọi chuyện đều đã xong xuôi tôi lại dằn vặt hối hận.
Tối qua mưa lớn, dù ướt không nhiều, anh lại đề nghị đến nhà anh trú mưa, tôi không biết xấu hổ liền gật đầu, kết quả chính là hậu quả của việc vì yêu anh mà nghe theo mọi lời nói dụ dỗ của anh.
Tôi còn tưởng, con người anh giống như vẻ bề ngoài, thực chất anh đã ủ mưu từ những ngày tháng đầu gặp tôi.
Anh nói, quay lại với bạn gái cũ là thật, cô ấy chủ động đến tìm anh cũng là thật, chỉ có tình cảm anh dành cho cô ấy không còn là thật.
Ban đầu, anh cảm thấy tôi rất kỳ quái, ngượng ngùng đến đỏ mặt vẫn mặt dày xin số điện thoại đến tài khoản mạng xã hội của anh. Anh đã từng nghĩ tôi đối diện với nam giới sẽ đỏ mặt, nhưng chính mắt anh đã xác nhận tôi chỉ như thế với một mình anh.
Tôi cứ như vậy bước vào tầm mắt của anh, mỗi ngày theo giờ anh lại tự mình đứng ở quầy pha chế chờ tôi đi làm và tan làm ghé đến.
Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được anh chú ý, trên đời này không có gì là không thể xảy ra, tôi yêu thầm anh hơn một năm, thời gian anh yêu thầm tôi chẳng kém bao nhiêu.
Nghĩ đến, lòng tôi cực kỳ phấn khích.
"Hôm nay em không đi làm sao?"
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhìn qua anh, nhờ anh nhắc mới nhớ mới thứ ba, tiền chuyên cần tháng này không thể không lấy.
Vội vàng bật ngồi dậy, thắt lưng tôi đau nhức ê ẩm, anh bỗng đưa tay đến xoa chổ nhức cho tôi, thuận miệng bình luận:"Bình thường em không tập thể dục sao? Mới có chút đã thê thảm đến mức này"
Tôi không dám tin xoay đầu nhìn anh, nghiêm túc trách móc:"Đều tại anh còn gì"
Anh bật cười trong bất lực.
Anh đưa tôi về nhà thay quần áo, tiếp đó anh đưa tôi đến chổ làm, anh đến quán.
Cuối tuần, tôi dọn đồ sang nhà anh, một phần vì muốn ở bên cạnh nhau nhiều hơn, phần còn lại anh đã mở lời, tôi vừa có được anh, vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà hàng tháng.
Cuối năm, anh đưa tôi về nhà ra mắt người lớn, tính luôn chuyện cưới xin. Tôi còn cho rằng anh tính xong để đó, nhưng qua Tết ba mẹ anh thật sự qua nhà tôi hỏi cưới.
Đầu tháng sáu, chúng tôi kết hôn sau một năm chính thức hẹn hò, kết thúc bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Sau khi kết hôn, anh đưa tôi đi du lịch khắp nơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau.
Lúc ở Paris, cũng nơi anh từng du học, ăn tối dưới ánh nến, ngắm nhìn tháp Eiffel rực rỡ lúc về đêm, anh chợt cất lời dịu dàng.
"Không dễ dàng để có thể ở bên cạnh nhau, trước đây anh đối xử không tốt với em, từ giờ anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình bù đắp lại cho em tất cả"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi:"Nếu quay ngược lại lúc đầu, liệu em sẽ vẫn chọn yêu anh dù biết trước sẽ phải rơi nước mắt?"
Tôi không cần ngại ngùng giấu hạnh phúc trong lòng, say đắm nhìn anh, thật lòng bày tỏ:"Yêu anh, em chưa từng hối hận, thời gian có quay lại, em vẫn sẽ yêu anh ngay từ giây phút đầu"