Sẽ Không Yêu Anh Thêm Lần Nào Nữa.
Tác giả: ᴴᵀᴸᴵᴺᴴ
"Đứa bé đâu? Đứa bé trọng bụng của cô đâu?" Anh tức giận nắm chặt tay cô.
"Haha! Đứa bé đâu? Anh sao lại đi hỏi tôi? Anh phải tự biết chứ!" Nụ cười hòa cùng nước mắt sâu bên trong cô như có ai đó đang lấy dao đâm vào tim vậy...
Vài tháng trước, vì một đêm bị em gái hãm hại nên cô đã ngủ với người đàn ông xa lạ. Đó là Lãnh Tân Hàn, chủ tịch tập đoàn Đế Hào cường thịnh nhất thành phố. Vì để giữ thể diện cho cả hai gia đình nên họ phải tiến đến hôn nhân. Tuy chỉ là hôn nhân ngoài ý muốn nhưng hai người đã nãy sinh tình cảm với nhau, vài tuần sau biết tin cô có thai cả nhà ai cũng vui mừng...
Thẩm Dao Dao tay vừa xoa nhẹ lên bụng vừa mỉm cười: "Hàn, con đạp em này!" Dao Dao đi vào thư phòng.
Tân Hàn lật đật ngồi dậy đỡ Dao Dao vào ghế: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Em đang có thai đừng nên đi lung tung nguy hiểm lắm" vừa tức giận vừa lo lắng.
Thẩm Dao nựng mặt Tân Hàn: "Em không sao đâu. Em đâu phải con nít lên ba."
Tân Hàn nắm lấy tay Dao Dao: "Đối với anh em là con nít lên ba đấy không biết chăm sóc cho bản thân!"
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc như vậy sinh ra tiểu bảo bảo...Vài ngày sau, người anh ấy yêu 5 năm từ Mỹ về nước. Muốn nối lại tình xưa với anh ấy, cô rất tin tưởng Hàn sẽ không phản bội cô. Nhưng không! Buổi sáng thức dậy, Dao Dao đang đi trên hành lang thì nghe có tiếng đồ gì đó rớt. Nên mở cửa vào, cảnh trước mắt khiến cô không kiềm được nước mắt...
Dao Dao trên tay đang cầm ly sữa rớt xuống đất: "Hàn! Anh." cô cố gắng kiềm chế tâm trạng
Tân Hàn nghe thấy tiếng của cô liền tỉnh dậy, quay sang thì thấy Tuyết Sương (người yêu 5 năm của Hàn) nằm bên cạnh. Anh bật dậy :" Dao Dao nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em thấy...Anh! Anh cũng... "
Dao Dao cười khổ, cố nén nước mắt: "Anh nói tiếp đi sao không nói nữa!" Thấy anh không trả lời, cô nở nụ cười chua xót nói tiếp: "Lãnh Tân Hàn! Anh là đồ khốn, tôi sẽ không để anh gặp được tôi và con nữa đâu!"
Cô nói xong liền chạy vội ra khỏi cửa, nhưng lại bị anh bế đem quay lại phòng.
Tân Hào đặt cô xuống giường: "Dao Dao em bình tĩnh, đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Còn việc đó anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng!"
Dao Dao từ từ bình tĩnh, giọng điệu trở nên trầm ổn hơn: "Còn cô ta thì sao? Anh định giải quyết thế nào!"
Tân Hàn im lặng một hồi, suy nghĩ kĩ càng rồi đáp: "Cô ấy dù sao cũng là phụ nữ. Nếu chuyện này mà đồn ra thì cô ấy sẽ không dám ra đường nhìn ai nên anh định..."
Dao Dao cười lạnh: "Ha! Đồn? Chỉ có ba người chúng ta, em không nói, anh không nói, thì sao họ biết được. Trừ phi...cô ta tự công khai."
Tân Hàn im lặng: "...Tạm thời anh sẽ để cô ấy ở tạm nhà chúng ta!"
Dao Dao cười lớn, như là muốn phát điên: " Haha! Anh đây là muốn giữ cô ta lại. Muốn quay lại với cô ta lần nữa đúng không?"
Tân Hàn nhìn cô như vậy cảm thấy lo lắng, sợ cô và con có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi. Vội đến ôm chặt cô trấn an: "Em đừng như vậy mà! Lúc trước em..."
Dao Dao lạnh lùng đẩy Tân Hàn ra: "Ra ngoài! Đừng nhắc lúc trước với tôi. Đây là lần cuối tôi tin tưởng anh!"
Giờ đây trong mắt cô chỉ có một mảng thất vọng và một chút hy vọng. Cô hy vọng anh sẽ ôm cô vào lòng lần nữa, giải thích cho cô.
Tân Hàn đã quay người lại lặng lẽ ra cửa, cô đưa tay định níu kéo anh quay lại nhưng anh đã ra ngoài. Cửa vừa khép lại, tay cô nắm chặt đan vào nhau, nước mắt rơi lã chã. Dao Dao nằm vật ra giường cô lấy tay che mặt, nước mắt không ngừng: "Xin anh đấy đừng lừa dối em lần nào nữa. Niềm tin của em dành cho anh sắp cạn rồi."
[…]
Sáng hôm sau.
Đồ ăn sáng đã được để đầy đủ trên bàn ăn nhưng vẫn không thấy Tân Hàn và Tuyết Sương xuống ăn.
Người giúp việc: "Thiếu phu nhân để tôi lên mời thiếu gia xuống dùng bữa!"
Dao Dao đứng dậy, đi vào bếp: "Không cần đâu! Để tôi mang lên cho anh ấy." Cô múc một ít canh mình nấu vào bát và một ít thức ăn đi lên trên tầng.
Trước cửa phòng, cô định gõ cửa đi vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô ngập ngừng một chút, cuối cũng vẫn hạ tay xuống, đứng ở ngoài xem họ nói gì.
"Tối qua....chúng ta đã....???" Tân Hàn cứ ấp a ấp úng hỏi.
Tuyết Sương ủ rủ cuối đầu xuống, nơi khóe mi còn đọng nước: "Em không cần anh chịu trách nhiệm. Ngày mai em sẽ bay về Mỹ, không làm anh khó xử đâu." nói vậy cô đưa tay lên lau nước mắt cố tỏ ra đáng thương...
Tân Hàn im lặng một hồi chỉ muốn dùng vài câu để an ủi Tuyết Sương: "Nếu chuyện tối qua là thật, thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chăm sóc em thật tốt như..."
Tuyết Sương nhìn thấy có bóng ai đó trước phòng biết là Dao Dao, cô hơi nhếc miệng cười, ngắt lời Hàn: "Vậy vợ anh thì sao? Cô ấy sẽ như thế nào? Anh có yêu cô ấy không??! "
Nghĩ đến Dao Dao, Tân Hàn không nhịn được khẽ cười: "Không! Lúc đầu anh chỉ xem đây là hôn nhân sẽ không có tình yêu nhưng bây giờ anh..."
Dao Dao không khống chế được cảm xúc nữa, liền để vội thức ăn xuống đất. Chạy thật nhanh đến góc cầu thang, cô không muốn khóc, cô không muốn đau lòng, nhưng cô yêu anh đến vậy thì làm sao có thể không buồn được đây... "Nếu đã không yêu thì cớ sao lại cho em hy vọng. Lãnh Tân Hàn anh thật tàn nhẫn." Cảm xúc của cô giờ đang hỗn loạn cô nhớ đến hạnh phúc trước kia lẽ nào tất cả chỉ là giả dối...
Khóc xong Dao Dao đứng dậy, lau khô nước mắt đi xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi vào bàn và ăn một cách điềm đạm. Tân Hàn mở cửa phòng thì thấy có thức ăn được đặt dưới đất liền nghĩ đến Dao Dao. Anh đưa vào cho Tuyết Sương liền chạy vội xuống lầu.
Tân Hàn nghĩ một lúc, vẫn hỏi: "Dao Dao... Thức ăn là do em đem lên! "
Dao Dao bình tĩnh quay sang trả lời: "Ừm! Là tôi mang lên." lạnh lùng một cách bất thường.
Tân Hàn cảm thấy cô có gì khác khác liền hỏi: "Có chuyện gì với em sao?"
"Không. Tôi ăn xong rồi, về phòng đây." Nói chỉ có vậy Dao Dao đứng lên đi về hướng phòng ngủ.
Trong hai tháng cô tự tạo cho mình và Tân Hàn một khoảng cách tưởng chừng có thể gỡ bỏ. Nhưng cũng chính là khoảng cách đó đã làm cho cô và cả con cô bị tổn thương.
Vào buổi tối khi mà bi kịch bắt đầu, bên ngoài rất ồn ào. Cửa phòng cô mở ra, Tân Hàn bước vào phòng tức giận quát lên: "Thẩm Dao Dao! Em thật ghê tởm. Đã hãm hại người khác mà vẫn có thề ngủ ngon như vậy."
Dao Dao cảm thấy ồn ào liền tỉnh giấc, cô quay sang dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Thân thể nặng trĩu: "Có chuyện gì?" giọng nói có chút mệt mỏi, yếu ớt.
Tân Hàn có chút lo lắng cho cô nhưng vẫn đang rất tức giận: "Em hạ độc hại Tuyết Sương? May mà phát hiện kịp thời nếu không cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm."
Dao Dao đờ người rồi bỗng nhiên im lặng: "... Hạ độc? Con?"
Tân Hàn phẫn nộ: "Em đã hạ độc bây giờ còn hỏi lại tôi! Cô ấy đã có thai hai tháng rồi!..."
Dao Dao cười khổ: "Haha , đã có thai rồi à? Nếu hết chuyện rồi thì mời đi ra, tôi mệt rồi"
Tân Hàn tức giận: "Em không muốn giải thích với tôi sao? Em nói em không làm tôi sẽ tin em." hi vọng nhận được lời giải thích của cô
Dao Dao lạnh lùng: "Giải thích? Có tác dụng sao, nếu anh tin tưởng tôi thì sao lại đến đây. Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi"
Tân Hàn cười lạnh: "Haha, Thẩm Dao Dao ! Em thật làm tôi thất vọng" nói xong anh liền rời khỏi.
Cửa phòng đóng mạnh "ầm" , không khí trong phòng yên tĩnh một cách vắng lặng. Cô nằm xuống chùm mền lại, không ngừng trấn an bản thân không được khóc vì đứa nhỏ phải cười thật nhiều, dù vậy nước mắt vẫn tràn ra, cô vừa cười vừa khóc, một nụ cười thật xấu xí: "Người nên thất vọng là tôi... là tôi mới đúng. Tôi tin tưởng anh nhiều như thế nhưng anh chẳng có chút niềm tin nào với tôi. Vừa nghe cô ta bị hạ độc anh liền chạy thẳng đến phòng tôi. Trong lòng anh...tôi độc ác vậy sao??!" cô khóc mãi đến sáng, nước mắt như đã khô cạn. Đôi mắt cô sưng phù lên.
Cô đã từng suy nghĩ muốn rời khỏi căn nhà này nhưng cô vì đứa bé trong bụng nên đã suy nghĩ lại cố gắng chịu đựng. Sau khi Tuyết Sương từ bệnh viện trở về nhà, cô ta liền có quyền làm chủ trong căn nhà. Còn Dao Dao thì lại bị giam lỏng.
[…]
Tân Hàn đi công tác, Tuyết Sương từ bệnh viện trở về đã được giao trách nhiệm quản lý nhà cửa. Còn về Dao Dao từ đêm hôm đó cô không còn bước ra khỏi phòng. Sức khoẻ thì rất suy nhược, chỉ có Bà Trần (người giúp việc của ba mẹ Lãnh Tân Hàn phái đến) quan tâm săn sóc cô, ngoài ra thì chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô.
Bà Trần gõ cửa: "Cốc... Cốc! Thiếu phu nhân đã 3 ngày cô không ra khỏi phòng rồi đó. Cô mở cửa cho tôi vào đi!"
Bên trong chẳng chút tiếng động nào hồi đáp, Bà Trần liền lo lắng chạy xuống lầu nhờ người giúp. Đi đến cầu thang thì thấy Tân Hàn bà liền kéo hắn đi....
Tân Hàn tức giận: "Bà Trần! Bà làm gì mà hớt ha hớt hải kéo tôi đi vậy?" anh hất tay bà ấy ra.
Bà Trần thở hổn hển: "Thiếu phu nhân, cô ấy...!" vì tuổi đã cao nên sức khoẻ rất yếu chỉ chạy một chút đã mệt đến mức thở không nổi.
Tân Hàn thay đổi thái độ, lo lắng: "Cô ấy như thế nào? Bà nói đi chứ! "
Bà Trần: "Tôi gõ cửa nãy giờ mà trong phòng lại chẳng có tiếng động nào!" giọng điệu lo lắng .
Tân Hàn chạy vội lấy chìa khoá liền đến mở cửa phòng Dao Dao. Mở cửa ra, anh thấy cô ngất xỉu dưới đất. Liền lo lắng bế cô đến bệnh viện.
Y Tá tức giận: "Anh làm chồng kiểu gì? Cô ấy có thai mà lại để sốt cao như vậy mà còn bị bỏ đói mấy ngày! "
Tân Hàn tức giận quay qua hỏi Bà Trần: "Chuyện này là sao? Tôi chỉ đi công tác mấy ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy!"
Bà Trần: "Thiếu gia là do Tuyết Sương tiểu thư dặn dò cả nhà không ai được... "
Tuyết Sương nghe tin Dao Dao được bế vào bệnh viện liền vội đến xem. Vừa đến cô ta liền ngắt lời Bà Trần: "Là do em không tốt! Không chăm sóc cho Dao Dao... Có trách thì anh trách em đừng trách nhầm người vô tội!" cô giả vờ yếu đuối, lấy tay xoa xoa bụng.
Bà Trần ngạc nhiên với kĩ năng diên xuất của Tuyết Sương. Khi định vạch mặt cô thì cửa phòng cấp cứu mở ra...
Y tá từ bên trong đi ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Tân Hàn: "Tôi là chồng cô ấy."
Y tá nhìn xung quanh: "Còn ai khác không?"
Tân Hàn nhấn mạnh lời nói: "Tôi là chồng của cô ấy!"
Y tá liền tức giận quát lại: "Tôi biết! Nên tôi mới không tìm anh."
Tân Hàn im lặng: "...Tại sao chứ "
Y tá từ từ bình tĩnh lại: "Cô ấy không muốn gặp anh với lại có ai đi thăm vợ bị bệnh mà dắt theo tình nhân chưa?" cô nhìn thấy Tuyết Sương khoát tay Tân Hàn .
Tân Hàn vội hất tay Tuyết Sương ra: "Không phải như cô nghĩ đâu... Giúp tôi nói với cô ấy rằng tôi rất muốn gặp cô ấy!"
"Trước khi tôi ra đây đã hỏi cô ấy rất nhiều lần. Người bệnh không nên chịu đã kích lúc này làm phiền anh dẫn theo tình nhân rời đi."
Tân Hàn quay mặt rời đi...
Tư Thuần (bác sĩ, bạn cũ của Dao Dao ) từ bên trong đi ra: "Khoan đã! Nếu anh không bảo vệ được cô ấy tôi sẽ mang cô ấy đi!"
Tân Hàn lập tức quay lại: "Anh là ai?"
Tư Thuần: "Anh không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết nếu anh mà làm cô ấy khóc thêm một lần nữa tôi sẽ mang cô ấy đi. Mặc kệ thế lực của gia tộc anh lớn cỡ nào, tôi cũng sẽ giấu cô ấy để cô ấy rời xa anh mãi mãi"
Tân Hàn tức giận đấm vào mặt Tư Thuần: "Không có sự cho phép của tôi thì không ai được mang cô ấy rời đi!"
Tư Thuần tức giận đấm một cước vào bụng Tân Hàn làm hắn đứng không vững lùi lại mấy bước: "Tôi nể mặt cô ấy yêu anh nên không muốn đánh anh. Nếu anh đã gây chuyện trước thì đừng trách tôi"
Bên trong phòng phát ra âm thanh ly vỡ, Tư Thuần liền chạy vào trong.
Tư Thuần nhìn thấy Dao Dao của lúc này liền cảm thấy đau sót. Cô ấy của mấy năm trước lạc quan, yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng cô ấy của bây giờ đêm nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Dáng người tiều tụy, da mặt xanh xao, làm sao mà có thể biến một cô gái năng động nhu vậy thành ra như thế này.
Thư Thuần tức giận đi tới: "Em cảm thấy đáng không? Yêu một tên cặn bã không biết quan tâm đến em và đứa bé" khuôn mặt anh tức đến nổi đỏ hết cả lên
Dao Dao cười khổ: "Haha... Đáng hay không? Em mệt mỏi lắm rồi, anh mang em đi đi! " Cô cười nhưng nước mắt không ngừng chảy.
Bên ngoài Tân Hàn tức giận từ bên ngoài xông cửa vào: "Thẩm Dao Dao, hay cho em lại dám cùng tên nam nhân này muốn trốn khỏi anh!"
Dao Dao im lặng, vẻ mặt lạnh lùng: "...Tôi không phải muốn trốn khỏi anh, mà là muốn rời khỏi một cách đường đường chính chính! Chúng ta ly hôn đi!"
Tân Hàn tức giận đi tới nắm chặt lấy tay cô: " Tôi không đồng ý! Em và con đều là của tôi. Không ai được phép rời đi" Tân Hàn kích động nắm chặt tay làm Dao Dao cảm thấy đau.
Tư Thuần hất Tân Hàn ra: "Anh làm cô ấy đau!"
Dao Dao cười lạnh: "Ha! Anh đây là không phải yêu tôi. Mà là tính chiếm hữu của anh cao quá, anh chỉ muốn tôi ở trong cái lồng mà anh đặt ra... Mãi mãi không được rời đi mà thôi. Đó không gọi là tình yêu anh hiểu chưa ? "
Tân Hàn tức giận gọi người vào: "Các người đem thiếu phu nhân về nhà không có lệnh của tôi không ai được gặp cô ấy!"
Tư Thuần tức giận muốn ngăn cản lại nhưng bị người của Tân Hàn giữ lại: "Tên khốn thả cô ấy ra! "
Tuyết Sương từ bên ngoài thấy tình cảnh trong phòng liền tức giận, lúc sau cô ta nhếch mép cười khuôn mặt trở nên xấu xí: "Anh ấy chính là yêu cô rồi... Nếu cô đã hiểu lầm như vậy thì tôi sẽ giúp cô triệt để hận anh ấy cả đời!"
Ở trong phòng bệnh Tư Thuần đau khổ, hai tay vò đầu, nước mắt chảy dài không ngừng. Anh nắm tay đấm vào tường: "Dao Dao… đều là tại anh không tốt, là anh không chăm soc tốt cho em. Nếu không phải năm ấy em bị bỏ thuốc thì có lẽ... Anh đã cầu hôn em, em sẽ không phải sống khổ sở như thế này... Đều là tại anh... A...A…A. Tân Hàn tôi sẽ không để cậu được như mong muốn đâu, rồi tôi sẽ cướp Dao Dao về bên tôi."
[…]
Về đến nhà Dao Dao bị giam lỏng trong căn phòng của chính bản thân cô. Tuy ăn uống đầy đủ, tất cả đều tiện nghi nhưng không có một ai bên cạnh. Bà Trần thì bị trả về nhà của ba mẹ Tân Hàn. Tuy ba mẹ Tân Hàn có qua nhà vài lần khuyên ngăn anh thả Dao Dao ra nhưng anh vẫn không chịu.
Tân Hàn lại đi công tác...
"Mở cửa ra! Đem cô ta đi!" giọng nói phát ra từ bên ngoài. Dao Dao cảm thấy ồn ào liền ngoài dậy.
Dao Dao nhìn cửa từ từ mở ra thấy nhiều người mặc đồ của bệnh viện cô liền cảm thấy bất an: "Các người là ai? Muốn làm gì tôi?" cô lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra.
"Cô chính là Thẩm Dao Dao.Tân Hàn thiếu gia lệnh chúng tôi phải phá đi đứa bé trong bụng cô. Mong cô hợp tác!"
Dao Dao nghe xong liền bất ngờ: "Các người đừng tới đây. Cút ra!!! Con của tôi không thể để các người mang nó đi." sức khoẻ cô vẫn còn rất yêu nên chỉ có thể tìm đồ ném bọn họ.
Nhưng bởi vì người quá đông nên cô ấy bị bọn họ tiêm thuốc mê vào người: "Đem đi! "
Trong lúc cô mơ mang thì lại nghe thấy tiếng Tân Hàn: "Mang đi!"
Cô dần dần mất đi ý thức nhưng nước mắt cô không ngừng rơi: "Lãnh Tân Hàn, tôi thật ngu ngốc khi yêu anh. Anh là một con ác quỷ… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
[…]
Khi Dao Dao tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cô lấy tay xoa xoa bụng rồi bật khóc: "Huhu... Là do mẹ quá yếu đuối không thể bảo vệ được con. Ta mong con sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn!" nước mắt không ngừng rơi, căn phòng đóng kín cửa tiếng khóc không thể vang ra bên ngoài. Không ai có thể biết bên trong căn phòng có một người mẹ đang đau đớn khi mất con.
Tân Hàn công tác trở về thì nghe Tuyết Sương nói: "Em xin lỗi... Em không thể cản được cô ấy đi phá thai! Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều... Huhu... " cô ta giả vờ ôm mặt khóc.
Tân Hàn im lặng thẩn thờ nhìn Tuyết Sương: "Cô nói gì? Phá thai??! Cô nói lại lần nữa. Nhanh lên!" Tuyết Sương giật bắn người không nghĩ phản ứng của Tân Hàn lại dữ như vậy.
"Là… là chị Dao Dao, chị ấy nhẫn tâm bỏ đứa bé. Chị ấy thật ác độc làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm giết chết chính con của mình… Huhu thật tội nghiệp đứa bé." vừa nói cô ta vừa dặn ra nước mắt, còn ôm người Tân Hàn tỏ vẻ sợ hãi, đáng thương.
Tân Hàn đẩy cô ta ra, hai tay đan chặt vài nhau không ngừng run rẩy sao anh có thể tin được là Dao Dao lại bỏ đi chính đứa con của anh và cô ấy, làm sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy được: "Cô ấy đang ở đâu? Ở đâu hả??! Mau! Mau đưa tôi đi gặp cô ấy! " Anh đau lòng đến mức tức giận không kìm nén được cảm xúc
Tuyết Sương cùng Tân Hàn đến bệnh viện thì ngay lúc đó Tư Thuần đang làm việc nhìn thấy liền đi theo. Tân Hàn tức giận mở cửa phòng đi vào.
[…]
"Đứa bé đâu ? Đứa bé trọng bụng của cô đâu?" Anh tức giận nắm chặt tay cô
"Haha! Đứa bé đâu? Anh sao lại đi hỏi tôi? Anh phải tự biết chứ! " Cô cười trong vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng sâu thẩm bên trong tim cô thì đau như cắt.
Tân Hàn bình tĩnh ngồi xuống nắm lấy tay cô: "Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng tại sao em lại bỏ đứa bé!" anh liền đứng dậy trong tức giận.
Dao Dao cười lạnh: "Ha! Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Còn anh lại chính tay giết chết đứa con của bản thân nay còn đổ hết lỗi cho tôi. Phũ sạch tội danh giết con. Thật nực cười"
Tân Hàn tức giân tát mạnh vào mặt cô: "Em câm miệng! Em mới chính là người giết con, không phải tôi! "
Dao Dao đứng dậy, nhưng đứng không vững mấy: "Anh! Tôi! Từ nay chẳng còn quan hệ gì nữa. Ngày mai tôi sẽ gửi giấy ly hôn đến để anh ký tên!"
Tân Hàn tức giận: "Được! Ly hôn. Tôi không thể sống chung với đồ đàn bà độc ác ngay cả con của mình cũng giết chết như em. Thẩm Dao Dao đời này tôi hối hận nhất là yêu em" nói xong hắn liền rời khỏi phòng.
Dao Dao cười trong đau khổ: "Haha!!! Hối hận, tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi đã làm tổn thương tôi và con tôi! " cô lấy điện thoại ra gọi về nhà...
"Bố… mẹ… Đứa bé mất rồi. Con muốn ly hôn" cô lấy tay che miệng khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô đau lắm đau ở tim làm sao không đau được khi chính chông của mình, người cô yêu nhất, lại chính tay giết chết con của cô và hắn.
" Được, con gái về nhà đi. Mẹ con nhớ con lắm!"
Cô im lặng tắt máy , ngồi khóc trong bóng tối: "Lúc đầu là do tôi sai, bước vào một cuộc hôn nhân không nên có... Yêu một người không thể và không nên yêu."
Tư Thuần cảm thấy có gì đó không ổn nên liền đi điều tra. Anh điều trai được người ký bản chấp thuận phá thai là Tuyết Sương chứ không phải là Tân Hàn. Anh liền tức giận: "Tuyết Sương! Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết vì đã làm tổn thương cô ấy." anh tức giận, tay không thể kiểm soát vò nát tờ giấy...