(𝓜𝒾𝓇𝓪𝓬𝓾𝓵𝓸𝓾𝓼) 𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦
Tác giả: Miu dayy😺
Nhấp ngụm cà phê đắng chát, Adrien khẽ liếc nhìn hướng cửa sổ. Tuyết đã trắng xóa tiết trời tháng mười hai. Ly cà phê trong tay thật ấm ấp, nhưng anh không thích nó.
Không phải hương vị quen thuộc của anh.
Tiến lại gần giá sách, anh với lấy một cuốn nào đó để đọc, và vô tình một bức ảnh nhẹ rơi xuống. Adrien thở dài, đặt chiếc ly xuống bàn, khuỵu gối để nhặt bức ảnh lên. Rồi anh chợt khựng lại, vào khoảnh khắc nhận ra bức ảnh ấy.
.
Marinette vội vươn tay ra, với lấy giỏ bánh để chúng không rơi ra sàn. Urg, cô cần phải xếp lại mấy thứ này thôi, hoặc danh sách dọn dẹp mỗi ngày sẽ dài thêm mất.
Dựng lại và chắc chắn những chiếc bánh sẽ không đổ nữa, cô đứng thẳng dậy và phủi phủi đầu gối. Bột mì không bám quá nhiều, nhưng nếu Marinette không phủi nó đi, thì sẽ rất khó giặt.
Sau lưng cô bỗng vang lên tiếng "tinh" nhỏ, một mẻ macaron nữa đã xong rồi. Alya sẽ sớm đến lấy mấy chiếc bánh này thôi., cô nghĩ khi đeo chiếc găng tay vào để không bị bỏng. Những chiếc macaron nhỏ nóng hổi thơm phức và còn đang tỏa khói trên khay. Ấn nhẹ vào một chiếc bánh bằng bàn tay không đeo găng, Marinette đảm bảo rằng chỉ cần năm phút nữa thôi là chúng sẽ hoàn hảo.
- Như em vậy, m'lady.
Cô khựng lại khi ký ức quen thuộc bất chợt ập đến. Đưa tay lên xoa bên thái dương, đâu phải mọi thứ đều vẹn nguyên. Những điều có thể sai lầm sẽ sai lầm. Và những người có thể thay đổi sẽ thay đổi.
Chiếc chuông của tiệm bánh reng lên, đưa sự chút ý của cô về hướng cửa.
- Tớ đến rồi đây!
Alya - Alya Césaire, rảo bước đến chỗ Marinette. Cô ấy vỗ nhẹ lên vai bạn mình, và chăm chú đến những chiếc macaron nhỏ xinh kia. Mắt cô ấy đầy sự ngạc nhiên và vui vẻ. Biết mà, cô ấy luôn đúng khi nhờ cậy vào Marinette.
- Phải chờ bao lâu để có thể gói chúng lại được?
Alya liếc mi qua vai tóc cô. Marinette cũng cười với Alya, với sẵn những chiếc hộp để cất bánh vào.
- Trong vòng 10 giây nữa để chúng không bị nát.
Và cô cũng mở mấy cái hộp ra, lấy cái gắp để đặt những chiếc bánh ngọt ngào nhỏ xinh vào.
Còn Alya, cũng chẳng quan tâm đến việc bạn mình quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, cô ấy đã tranh thủ nhìn quanh quất cả cửa tiệm một lần. Từ khi bố mẹ Marinette đi du lịch khoảng vài tuần trước, thì đến hiện tại mọi thứ vẫn bình thường.
Ấy là Alya nghĩ, trước khi thấy khung ảnh quen thuộc, bên chiếc kệ gần lò nướng, tránh khỏi ánh nhìn của khách hàng. Bức ảnh như rực sáng, ánh sáng nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng sống động một góc nhỏ. Là một cậu trai, trẻ và đẹp. Nụ cười của cậu ta như biết nói, như động viên với Marinette, là những gì cô đã luôn luôn lặp lại, hàng nghìn lần. Thật dễ hiểu khi cô đặt nó ở đây.
Nhưng mà Alya thì không vui lắm. Cô ấy có vẻ chùng xuống. Marinette quen bạn mình đủ lâu để nhận ra sự khác biệt. Vẫn không nhìn cô ấy, cô tập trung xếp những chiếc bánh, và cất lời.
- Trước khi cậu hỏi, thì tớ không từ bỏ được. Cậu ấy đã quá quan trọng với tớ.
- Marinette à? Năm năm rồi đấy? Năm năm từ khi chúng ta 17 tuổi! Cậu nên học cách buông tay đi.
Ôi, làm sao cô có thể nói với cô ấy đây, rằng những lời vừa rồi không phải lần đầu cô nghe, thậm chí còn không phải từ Alya chứ? Mà người ấy còn không nói trực tiếp. Tất cả, chỉ có một mẩu giấy.
『 Xin lỗi, em nên học cách buông tay đi. Tôi không phải người như em nghĩ. Đã không còn. 』
Cũng không còn là người mà chính tôi tưởng.
Lắc nhẹ đầu, Marinette cuối cùng cũng nhìn Alya cười yếu ớt, đưa cô ấy chiếc hộp bánh được gói cẩn thận.
-Alya này, cậu quá hiểu tớ rồi mà?
Cô ấy không đáp, nhưng sâu trong đáy mắt sắc hazel [*] ấy có chút xao động, tĩnh lặng thôi, rồi trở lại bình thường. Alya đảo mắt, cũng chỉ cười, và vỗ vai bạn mình.
- Tớ đoán vậy. Mong cậu ta sớm trở về, nhỉ?
Và ngay lúc ấy Alya nhận ra rằng mình, sớm thôi, sẽ muộn cuộc hẹn với Nino. Không quên vẫy tay tạm biệt bạn mình, cô ấy rảo bước chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm.
Nhưng rồi lại dừng chân ngay sao khi đã xa một đoạn. Alya nhìn vào cửa tiệm lần nữa, để thấy bóng lưng của Marinette bị che khuất sau mấy ổ bánh bên cửa kính. Cô ấy biết, Marinette dù có trưởng thành cũng vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ ngày nào. Mạnh mẽ quá lâu, cô cũng cần một bờ vai để dựa vào, và cho vườn hoa xúc cảm ẩn sâu bung nở.
Nhưng Alya sẽ chẳng bao giờ biết, đằng sau khung ảnh nhỏ của Marinette còn một bức hình khác.
.
Adrien tháo ốp điện thoại, gài bức ảnh vào đằng sau và lắp chiếc ốp đen lại. Đã năm năm từ lần cuối anh còn gặp Marinette. Ngày ấy, sau khi biết tất cả mọi chuyện, về Hawk Moth, về cha, về mẹ, và Ladybug, anh chẳng biết phải làm gì. Thu gối lại và trói mình trong phòng, anh chỉ có thể khóc. Hoá ra Ladybug là Marinette, ra vậy. Hẳn là vậy rồi, cô luôn tốt bụng, mạnh mẽ và xinh đẹp mà. Ánh mắt anh đã luôn hướng về Ladybug quá lâu, và vô tình bỏ quên mảnh tình rẽ ngang của mình nơi góc sâu nhất. Cô luôn là cô. Dù là Ladybug, hay Marinette, thì vẫn vậy. Adrien hoàn toàn có thể cảm nhận con người cô. Chỉ rằng, Marinette luôn ái ngại và thường tránh mặt anh, và anh chẳng thể hiểu cô rõ hơn. Không gì cả.
Ngoài khi anh là Chat Noir.
Đúng rồi, Marinette luôn ái ngại khi ở gần anh, không phải Chat Noir. Vậy đấy, là vậy đấy. Cô có thể thân thiện với mọi người, mọi vật, nhưng không phải Adrien, không phải Adrien Agreste.
Anh rơi vào vòng xoáy sâu hoắm của sự tuyệt vọng. Dù có là Marinette, hay là Ladybug, cô sẽ không bao giờ yêu Chat Noir, yêu Adrien, yêu anh.
Đến bao giờ Adrien mới nhận ra đây, rằng sự si mê đã luôn hiện sâu trong đáy mắt xanh lệ ước của Ladybug, hay Marinette, mỗi khi ở gần anh?
Nhưng rồi, anh chợt nhận ra. Cô không yêu anh, tốt. Vì anh không như đã anh tưởng. Adrien đã luôn ở cùng mái nhà với kẻ đã khủng bố Paris. Nòi giống tha hoá, anh không phải kẻ ác, nhưng anh không hoàn toàn tốt. Marinette quá đẹp đẽ, và cô ấy không cần một kẻ như anh trói buộc. Marinette có rất nhiều người theo đuổi, những người anh đã không nhận ra cho đến bây giờ, rằng, dù ít hay nhiều anh cũng không có thiện cảm với họ lắm. Anh ghét ánh mắt mà họ nhìn cô. Nhưng Adrien đã gạt bỏ mọi sự và cho rằng đó chỉ là bản tính quan tâm đến bạn bè của mình. Bây giờ thì anh rất biết ơn, anh đã không xứng đáng với Marinette, và sẽ luôn có người tốt hơn anh xứng với cô.
Adrien, cha anh không ác hoàn toàn. Lý tưởng của ông đẹp, nhưng cách ông thức hiện thì không. Adrien Agreste nên nhận ra vì sao sư phụ Fu lại chọn mình.
Tiếng khóc vụn vỡ của Adrien cũng khiến miếng Camembert ngọt ngào của Plagg đắng chát. Cậu ta lại gần, xoa tóc Adrien. Trải qua dòng lịch sử cùng nhiều Chat Noir, cậu ta chưa bao giờ gặp trường hợp tinh thần Chat Noir tồi tệ đến như này, khi Chat Noir và Ladybug biết thân phận của nhau. Đúng hơn thì thường sẽ là Ladybug cảm thấy hơi sốc trong một hai ngày, chứ không phải Chat Noir. Nhưng Plagg biết mọi chuyện sẽ như này. Adrien quá người, sâu, và suy nghĩ quá nhiều. Anh không hề vô tư như những gì thể hiện ở Chat Noir. Mọi cảm xúc tiêu cực xấu xí luôn bị đè nén, để Ladybug không bao giờ thấy được tất cả. Gồng trên vai những xúc cảm đè nặng, Adrien cứ thế mà vỡ ra, từ từ, chậm rãi.
- Nhóc, cậu cần phải bình tình lại đi. Đâu tệ đến vậy?
Plagg rất hiếm khi an ủi ai đó, nhưng cậu ta ghét việc miếng Camembert cứ đắng ngắt trong cổ họng.
Adrien ngạc nhiên ngước lên, quầng mắt thâm, đẫm nước. Anh mỉm cười ân cần, đưa tay vuốt dọc đuôi Plagg.
- Cảm ơn cậu, Plagg.
Adrien cần đi ngủ.
.
Hôm ấy với Marinette cũng thật tồi tệ. Chat Noir, người cộng sự quý giá mà cô luôn trân trọng, hoá ra lại chính là Adrien. Nghĩ về việc con người hay buông lời tán tỉnh, không, là lời tỏ tường, chân thành, bâng quơ ấy, lại chính là người con trai mà cô luôn đem lòng yêu. Cô cũng nhận ra, nhịp hẫng của trái tim mình đã nhiều lần vang âm vì Chat Noir. Có điều, âm vọng của nó đã trôi quá xa, bởi cộng hưởng của trái tim mỗi khi cô nghĩ đến Adrien đã lấn át tất cả. Hẳn rồi, Adrien và Chat Noir đều luôn đáng tin tưởng như vậy mà. Anh quá tốt, và cô trằn trọc về thứ tình cảm mà Adrien luôn hướng cho Ladybug. Đó, chỉ là một phần của cô. Anh chỉ yêu một phần, không phải cả con người cô. Quá phiền phức.
Khoan, phải rồi. Cha của Adrien! Gabriel Agreste! Hawk Moth! Anh đang cảm thấy như thế nào, ngay giây khắc này? Chắc chắn là rất tồi tệ, có thể suy sụp nữa. Và cô chẳng biết nên làm gì.
Tikki bay ra khỏi chiếc túi chéo hông của Marinette, xoa má cô.
- Đi ngủ thôi, Marinette.
Cô quá mệt cho hôm nay. Có thể mai sẽ khá hơn chăng?
.
Ngày mai ấy chẳng bao giờ đến. Vì Adrien không đến trường vào hôm sau.
Marinette lo lắng và bồn chồn, trọn ngày học. Ngay sau tiếng chuông vang, Alya đã không thể tìm thấy Marinette, chỉ có tin nhắn của cô, rằng, Tớ có việc về trước.
Ladybug lao trên những nóc nhà cao ngất, nhảy thật xa và thả mình đáp nhẹ xuống nơi ở của sư phụ Fu. Như thể, không, chắc chắn là biết cô sẽ đến, ngài ấy đã đứng sẵn ở đấy và chờ.
- Chat Noir đã trả lại miraculous của cậu ấy. Cùng cả miraculous của Hawk Moth.
Và cũng chẳng cần Ladybug hỏi, ngài ấy nói, đều đều.
Tức là, cô phải đến gặp trực tiếp Adrien, bây giờ hoặc vô tận.
Và khi Marinette hoàn toàn xuất hiện trước dinh thự Agreste, cô chỉ nghe được rằng anh không ở nhà.
.
Gì mà không ở nhà chứ, Adrien chỉ muốn trốn tránh mọi người. Anh đã thu xếp một chuyến bay, và rồi đêm nay thôi, sẽ không còn Paris nữa.
Adrien ngó qua cửa sổ, chỉ để đau lòng thấy được bóng lưng của Marinette rời đi. Tại sao đến cuối cùng lại vậy?
.
Tối ấy, Marinette nhận được tin nhắn của Alya, rằng Nino nhắn hãy bảo cô nhanh đến sân bay, trước khi cô hối tiếc. Và Marinette cũng chỉ kịp khoác vội chiếc áo mỏng, cầm theo ví và chạy ra khỏi nhà trước sự lo lắng của bố mẹ cô với lời giải thích qua loa, nhưng họ không cản lại.
Khi Marinette chạy vào đến phía trong sân bay cũng chỉ kịp để thấy bóng Adrien đang đứng nhìn vào thứ gì đó trên tay mình. Thu hết can đảm, nhục nhã và chế giễu ư, không quan trọng. Cô hét lớn tên của Adrien. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào Marinette.
Adrien giật thót khi nghe tiếng gọi tên mình từ giọng nói ấy. Chết tiệt thật đấy, Nino ạ. Quay lại phía sau, và nhìn thấy dáng hình quen thuộc, mi mắt anh nóng lên. Còn mười phút trước khi phải lên máy bay.
Marinette không nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng cô thấy Adrien đang tiến lại gần mình. Ừ đúng, anh đang tiến lại thật.
Chưa kịp định hình, nhưng cô bỗng bị kéo đi đến một góc khuất nơi ít người để ý. Là anh đã kéo Marinette đi.
- Tôi không biết tại sao em lại ở đây, nhưng tôi có thể biết được là ai đã nói cho em.
Adrien nói, một tay chống lên tường, và tay còn lại thì giữ miệng cô. Anh không muốn Marinette nói gì cả, và vai anh thì đang run lên.
Adrien ghé sát tai trái của cô. Marinette cảm nhận được sự run rẩy và ngập ngừng trước mặt, nhưng chẳng kịp làm gì thì đã nghe loáng thoáng bên tai.
- Kể cả em có ghét tôi, thì tôi cũng muốn em biết, rằng, tôi vẫn luôn yêu em. Chân thành, thật lòng.
Rồi tầm nhìn của cô tối sầm lại. Khi gỡ thứ đã chắn mắt mình, cô không còn thấy Adrien đâu cả. Nhìn xuống, và cô nhận thấy trên tay mình là chiếc mũ cô đã thiết kế bốn năm trước, chiếc làm bằng tay duy nhất.
Và anh vừa nói gì cơ?
Ghét?
- Nhưng... em yêu anh.
Từ mép bên trong của mũ, một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Lệ nhoè ướt mi.
Lúc đó Adrien đang đứng nấp ở bức tường bên cạnh
Đã đến lúc tôi phải đi rồi quý cô của tôi, mãi yêu em - Adrien