[ ĐAM MỸ ] TIỂU THIẾU GIA NGẠO KIỀU VÀ VỆ SĨ THÊ NÔ
Tác giả: Thuệ Nguyên
Tên vệ sĩ cao to nhưng không đen và cũng chẳng hôi của cậu dạo này rất lạ.
Ngoài công việc mỗi ngày sẽ cùng tiểu thiếu gia cậu đến trường học và cuối giờ phải đến lớp đón cậu, hay nấu ăn cho cậu, chuẩn bị nước tắm cho cậu, đưa cậu đi chơi thì lúc nào cũng chăm chú vào laptop.
Có lần vì quá chăm chú mà không nghe cậu gọi, làm tiểu thiếu gia rất bực bội, vì thế vệ sĩ phải lái xe gần hai tiếng đồng hồ để mua cho tiểu thiếu gia một chiếc bánh ngọt ở một cửa hàng thành phố bên cạnh.
Hừ, nhìn vệ sĩ mồ hôi nhễ nhại do phải đứng đợi một hàng người rất dài mới hết giận. Tạm tha cho anh đó, tiểu thiếu gia nói xong cầm bánh đi lên phòng.
Nhưng lên đến phòng thì tiểu thiếu gia lại không nỡ ăn, tưởng tượng đến hình ảnh vệ si mệt mỏi lái xe nhiều gờ đồng hồ để mua bánh, cậu đau lòng chết được.
Thầm mắng mình quá khốn nạn, tiểu thiếu gia lúc ăn tối đã nhường cho vệ sĩ chiếc đùi gà to nhất. Tiểu thiếu gia cũng tiếc lắm chứ nhưng vì do cậu có lỗi nên mới thương tình mà nhường cho hắn đó.
Vệ sĩ vừa ăn đùi gà trước ánh mắt thèm thuồng của tiểu thiếu gia mà bất đắc dĩ cười một cái.
Tiểu thiếu gia và vệ sĩ là trúc mã trúc mã cùng nhau nhau lớn lên. Vệ sĩ lớn hơn cậu hai tuổi, nên lúc nào cậu cũng được hắn bảo vệ.
Vệ sĩ là cô nhi, được ba mẹ tiểu thiếu gia nhận nuôi năm cậu năm tuổi. Vì năm đó cậu bị chứng bệnh sợ đám đông, nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh này là do còn đi học nhà trẻ, cậu đã bị một đám nhóc béo ú ăn hiếp, mỗi ngày đều cướp bánh ngọt của tiểu thiếu gia, cướp kẹo ngọt của tiểu thiếu gia, cướp đồ chơi của tiểu thiếu gia, còn đánh tiểu thiếu gia nữa.
Khiến tiểu thiếu gia chẳng dám đến trường nữa, sau đó không lâu liền mắc chứng bệnh sợ đám đông.
Nhìn con mình không có bạn khiến ông bà rất đau đầu, vì vậy ông bà mới quyết định nhận nuôi vệ sĩ.
Lần đầu tiên tiểu thiếu gia nhìn thấy vệ sĩ đã sợ đến tè dầm, đừng cười nhé. Các người không biết lúc đó hàn khí xung quanh đứa nhỏ vệ sĩ đó nhiều như thế nào đâu.
Vệ sĩ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia chỉ có một ý nghĩ là một tên công tử bột, vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến đái ra quần.
Thế là tiểu thiếu gia năm tuổi bị một đứa nhóc lớn hơn hai tuổi dọa đến mất mặt.
Không lâu sau đó thì tiểu thiếu gia vào lớp một nhưng chứng bệnh sợ đám đông của cậu khiến tiểu thiếu gia chẳng thể đến trường được. Thế là trong ngày tựu trường, tiểu thiếu gia bị vệ sĩ mang đến trường, tiểu thiếu gia vừa nhìn ngôi trường to lớn, lại có cả hơn trăm người qua qua lại lại đã sợ đến run như cầy sấy, khóc nức nở ôm chặt lấy vệ sĩ.
Vệ sĩ khó khăn lắm mới mang được tiểu thiếu gia đến lớp, khó khăn lắm mới lôi được bạch tuột tiểu thiếu gia xuống khỏi người mình, khó khăn lắm mới dỗ được tiểu thiếu gia nín khóc.
Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không buông vệ sĩ ra, ôm đến mức khiến vệ sĩ khó thở.
Ở cô nhi viện, dù đã bảy tuổi nhưng vẫn chưa được học lớp một nên sau khi được nhận nuôi thì vệ sĩ mới được đi học.
Suốt tiết học hôm đó thì tiểu thiếu gia đã khóc đến sưng mắt, tiểu thiếu gia vẫn ôm chặt vệ sĩ. Giờ cơm trưa, vệ sĩ mang cậu xếp hàng để lấy phần cơm của cả hai.
Mỗi phần cơm đều có thịt, canh, rau và tráng miệng. Vệ sĩ đã nhường miếng thịt gà của mình cho tiểu thiếu gia, còn có bánh gạo của mình nữa. Nhìn cậu phồng má ăn cơm, vệ sĩ lại đột nhiên nở nụ cười rồi sau đó không tự chủ mà xoa đầu tiểu thiếu gia.
Và những ngày tháng đi học của tiểu thiếu gia đều có vệ sĩ ở bên cạnh. Dần dần chứng bệnh sợ đám đông cũng không còn nhưng vẫn không bao giờ để vệ sĩ rời xa cậu quá lâu.
Có lần vào năm học lớp mười, vệ sĩ lúc đó chính là học bá rất nổi tiếng nên người theo nườm nượp. Hôm đó vệ sĩ đang chỉ bài cho một bạn học, tiểu thiếu gia ở bên cạnh nhìn mà thấy vô cùng chướng mắt.
Tiểu thiếu gia tâm tình không tốt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhưng là cậu không may mắn gặp phải một nhóm bốn người là học sinh lớp mười một đang trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc lá.
Mẹ nó, tiểu thiếu gia chửi thề một cái rồi định xoay người rời đi nhưng lại một một tên chặn lại.
-" Ra là công tử luôn làm cái đuôi của tên học bá đó à "
Tên kia trêu chọc cậu, cả đám người đều cười phá lên. Tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận giơ tay đấm cho tên đó một cái, nhưng tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được bảo bọc, chẳng bao giờ làm việc nặng thì chỉ như gãi ngứa cho tên đó.
Cái tên bị đánh tức giận đấm vào bụng cậu một cái, đẩy cậu ngã xuống sàn nhà vệ sinh dơ bẩn sau đó thì còn đạp thêm một cái vào đùi trái của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia lúc này vừa tức giận vừa tủi thân.
Tức giận là vì mình quá yếu đuối chẳng làm được thứ gì, còn tủi thân là vì bản thân cậu quá vô dụng, chẳng giúp ít được gì cho ai.
-" Công tử bột cũng dám đánh tao cơ đấy "
Tiểu thiếu gia cười nhạt một cái, nhắm mắt chờ chết.
Tên đó định đánh thêm một cái nữa vào bụng cậu thì cửa nhà vệ sinh bị người khác thô bạo mở ra. Vệ sĩ nhìn thấy tiểu thiếu gia đồng phục xộc xệch nằm trên đất, hai tay ôm bụng, hai chân cũng run lên.
-" Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ? "
Tên đó chuyển hướng sang vệ sĩ, khi nắm đấm của tên đó gần đến khuôn mặt lãnh khốc của hắn thì cánh tay đã bị đánh gãy, vệ sĩ hung tợn đè hắn lên tường.
Không ngừng đánh vào bụng vào mặt tên đó.
-" Con mẹ nó, công tử bột thì cũng chỉ một mình tao được bắt nạt, mày làm em ấy đau thì mày không xong rồi "
Những người bạn khác thấy tên đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không đứng nổi liền xông lên.
Nhưng còn chưa được đụng đến một sợi lông nào của vệ sĩ đã bị đánh đến thê thảm. Ba người đó chỉ biết trừng mắt nhìn vệ sĩ bế tiểu thiếu gia như công chúa đi ra khổi nhà vệ sinh.
Vệ sinh mang tiểu thiếu gia đến phòng y tế, giáo viên y tế thoa thuốc lên các vết thương cho cậu, sau đó cho cậu uống một ít thuốc rồi đi ra ngoài.
Nhìn những mảng xanh tím trên da thịt trắng nõn của tiểu thiếu gia từ nhỏ được cưng như trứng hứng hoa khiến vệ sĩ đã hận không thể giết chết đám người khốn khiếp đó.
Ngày hôm sau, với danh hiệu học bá và chức danh hội trưởng hội học sinh của mình vệ sĩ đang khiến cho bốn tên đó bị rút học bạ với lí do hút thuốc, gây gổ đánh nhau.
Và vệ sĩ cũng tìm được một thông tin rằng cái tên đã đánh tiểu thiếu gia đã cưỡng bức một đàn chị ở trường nghề. Khiến tên đó phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, đồng thời phải vào trại cải tạo bốn năm.
Sau đó thì vệ sĩ chẳng chỉ bài cho ai nữa, ánh mắt lúc nào cũng dừng lại trên người tiểu thiếu gia. Chẳng để cậu rời khỏi tầm mắt của mình quá lâu.
Khi lên đại học thì cả hai lại không học chung khoa, vệ sĩ học khoa Tài Chính, còn tiểu thiếu gia lại học khoa Thiết Kế. Lịch học của cả hai hầu như đều không trùng nhau, vì vậy đôi khi sẽ thấy tiểu thiếu gia đến học nhờ ở lớp của vệ sĩ và ngược lại.
Thời gian dần dần trôi qua, cả hai bây giờ đã là sinh viên năm ba.
Và ở bên cạnh nhau lâu như vậy khiến tiểu thiếu gia nhận ra rằng cả đời này mình không thể thiếu sự bảo hộ của vệ sĩ, không thể thiếu sự yêu thương chiều chuộng như muốn nâng cậu lên đến mây xanh của vệ sĩ.
Vì thế tiểu thiếu gia mới quyết tâm phải học thật tốt, sau đó sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, đến lúc đó cậu sẽ bao nuôi vệ sĩ. Để vệ sĩ hoàn toàn là của cậu.
Tiểu thiếu gia nằm trên giường suy nghĩ đến việc này mà vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường.
Vệ sĩ ngồi trên sô pha thấy cậu như một tên ngốc lăn lộn trên giường thì lại không nhịn được mà nở nụ cười khó thấy.
-" Ngày mai anh đưa tôi đến công viên giải trí nhé "
Chưa được bao lâu thì tiểu thiếu gia ngồi dậy, hai mắt long lanh như cún con mà nói với hắn.
Đối với vẻ mặt này của tiểu thiếu gia thì làm sao vệ sĩ có thể cưỡng lại, lập tức đồng ý.
Và đúng như các bạn nghĩ đó, vệ sĩ cũng thích thầm tiểu thiếu gia nhiều năm rồi. Hắn cũng không nhận ra là từ khi nào nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hưng phấn hạnh phúc khi được ăn bánh ngọt của tiểu thiếu gia là hắn liền thấy vui vẻ, hay sự ỷ lại tuyệt đối của cậu đối với hắn thì cũng khiến hắn hạnh phúc đến chín tầng mây.
Buổi tối khi đi ngủ thì cả hai sẽ ngủ chung phòng nhưng không chung giường. Sẽ có đôi lúc tiểu thiếu gia lấy lí do sợ sấm chớp mà bò qua giường của vệ sĩ, hay đôi khi vệ sĩ lấy lí do rằng ga giường nằm không thoải mái mà ngủ ở cùng giường với tiểu thiếu gia.
Hôm nay vệ sĩ không có tiết học vì vậy sau khi nấu ăn cho tiểu thiếu gia xong thì mang cậu đến trường. Sau đó liền học nhờ một buổi, tiểu thiếu gia ngồi bên cạnh vệ sĩ ngáp ngắn ngáo dài.
-" Em ngủ đi "
Tiểu thiếu gia liền mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của vệ sĩ làm gồi nằm. Hắn cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, giảng đường to lớn hơn năm mươi sinh viên thì làm sao mà giáo sư có thể quản hết cho được. Cả hai lại ngồi dãy cuối cùng, còn llaf sát tường nên chẳng ai chú ý đến.
Nhìn ngắm khuôn mặt ngoan ngoãn yên tĩnh khi ngủ của tiểu thiếu gia khiến tim hắn mềm nhũn, dù có ngắm bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ.
Lúc không ai chú ý, vệ sĩ âm thầm hôn lên má tiểu thiếu gia một cái. Cậu trong lúc ngủ không biết là mơ thấy gì mà sau khi hắn hôn xong thì cự quậy vài cái xong lại như một con mèo cọ cọ lên lòng bàn tay của vệ sĩ.
Việc này hắn đã làm rất nhiều lần rồi nha, chỉ cần những lúc tiểu thiếu gia không phòng bị đều bị vệ sĩ chiếm tiện nghi.
Cả hai đều biết rất rõ ràng là đối phương đều có tình cảm với mình nhưng không một ai chịu nói, tiểu thiếu gia ngạo kiều thích được cưng chiều ( thật ra là do vệ sĩ cưng chiều đến hư rồi ) thì làm sao mà xuống nước trước được cơ chứ. Còn vệ sĩ thì hắn đang có một bí mật không thể nói được.
Đến lúc tiểu thiếu gia tỉnh dậy thì lớp học đã sớm tan, chỉ còn lại tiểu thiếu gia và vệ sĩ đang ngồi đọc sách mà thôi.
Thấy cậu đã tỉnh thì vệ sĩ khéo quyển sách lại, xoa xoa khuôn mặt bị đỏ vì bị đè lên của cậu.
-" Ngủ ngon không ? "
Tiểu thiếu gia híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của vệ sĩ.
-" Rất ngon "
Nhìn đồng hồ một chút, đã trưa rồi, vệ sĩ đưa cậu đi đến một quán ăn nhỏ ở gần trường. Ở đây người đến hầu như là sinh viên nên giá của các món ăn không đắt lắm, vệ sĩ mang cậu đến đây là vì cậu thích các món ăn ở quán.
Nhưng dù có ngon đến đâu thì cũng không bằng các món của vệ sĩ nấu được cơ chứ.
Cả hai gọi một bát mì hoành thánh, tiểu thiếu gia xì xục ăn mì. Điện thoại trong túi của vệ sĩ lại không ngừng reo lên, sau đó thì vệ sĩ ở trước mặt cậu cầm điện thoại đi đến chỗ khác để nghe máy.
Là ở trước mặt cậu đi ra chỗ khác nghe điện thoại đó !
Hừ, cái tên khốn khiếp đó, ông đây không thèm nói chuyện với ngươi nữa đâu...
Thực ra thì nếu hắn không bắt chuyện trước.
Sau ngày hôm đó, tiểu thiếu gia nhận ra vệ sĩ lúc nào cũng chăm chú vào laptop, đôi khi có điện thoại thì toàn là số lạ. Hoặc là rất hay đi ra ngoài không có li do.
Hắn có người mới ?
Thế là với suy nghĩ của mình, tiểu thiếu gia tức giận đùng đùng đi đến một quán bar để uống rượu.
Anh có người mới thì làm như tôi không có vậy, tên khốn nạn.
Tiểu thiếu gia vừa uống rượu vừa chửi thầm ai đó, còn người đang bị chửi rủa sau khi đi về không thấy tiểu thiếu gia đâu, gọi điện thoại cũng chẳng nghe đang không ngừng bốc hỏa ở nhà.
Hơn hai mươi cuộc thì tiểu thiếu gia mới chịu nghe máy.
-" Anh gọi tôi làm gì ? "
Cậu vừa uống một ly rượu cay xè vừa mơ hồ nói chuyện với hắn.
-" Em đang ở đâu ? "
Vệ sĩ nắm chặt vô lăng, như chỉ cần tiểu thiếu gia nói ra địa chỉ thì liền phóng đến đó.
-" Tôi đang ở đâu thì mặc tôi, anh về với người yêu của anh đi "
Tiểu thiếu gia căm phẫn nói nhưng hai hàng nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
-" Tên khốn nạn nhà anh "
Vệ sĩ nhận ra tiểu thiếu gia đã say rồi.
-" Em nói cho tôi biết em đang ở đâu được không ?"
Trên trán vệ sĩ đã nổi một tầng mồ hôi mỏng.
Tiểu thiếu gia hai mắt không mở nổi, lầm bầm nói địa chỉ sau đó thì lại ngủ mất.
Lúc vệ sĩ đến nơi thì thấy trong góc quán tiểu thiếu gia đã ngủ ở trên ghế rồi, hắn lấy áo khoác ngoài của mình bọc lại cho cậu rồi bế cậu ra xe.
-" Anh... Buông tôi ra "
Tiểu thiếu gia ngửi được mùi hương quen thuộc của vệ sĩ liền như cún nhỏ bị đạp đuôi mà nhảy dựng lên, không chịu nằm yên.
-" Em quậy cái gì ? "
Vệ sĩ sau khi đặt được chú cún nhỏ đang tức giận vào xe thì đã thở không ra hơi.
-" Tên khốn nhà anh, có tôi rồi lại ở bên ngoài có người khác "
Tiểu thiếu gia mắng mỏ.
-" Ngoài em ra thì tôi còn có ai được nữa ? "
Vệ sĩ vừa cài dây an toàn cho cậu vừa nói.
Tiểu thiếu gia nắm lấy khuôn mặt hắn, ngấu nghiến hôn lên môi vệ sĩ. Nhưng tiểu thiếu gia từ người chủ động lại biến thành người bị động, cậu bị hắn đè gáy lại, không ngừng chiếm lấy môi cậu. Hôn đến khi tiểu thiếu gia không còn hơi nữa mới chịu bỏ ra.
-" Phải thở chứ "
Vệ sĩ xoa xoa đầu cậu nói.
Tiểu thiếu gia sau một màng hôn vừa rồi cảm thấy cả người mình nóng lên, cậu muốn hắn.
-" Tôi muốn... "
Tiểu thiếu gia như một chú cún con mà liếm liếm vành tai của hắn, vệ sĩ biết mình hôm nay phải hoàn thành trách nhiệm lấy đi lần đầu của tiểu thiếu gia rồi.
Thuê một căn phòng ở một khách sạn gần đó, sau khi đóng cửa phòng thì vệ sĩ đè cậu lên cửa mà hôn lấy hôn để. Quần áo cũng theo đường đến trên giường mà vương vãi ra mặt đất, đặt tiểu thiếu gia không còn mảnh vải che thân lên trên giường.
Cơ thể mịn màng phơi bày ra trước mắt hắn, từng nơi trên cơ thể cậu đều gợi lên sự ham muôn của hắn.
-" Hôm nay tôi không làm em không xuống được giường thì tôi không phải chồng em "
Sáng hôm sau, tiểu thiếu gia lờ mờ thức giấc, cảm giác như cả người mình như bị xé làm đôi, lưng thì đau, eo thì nhức, hạ thân thì nóng rát.
Mọi hình ảnh đêm qua đều như một cuốn phim tua ngược lại trong đầu cậu.
Tiểu thiếu gia như muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
-" Hôm qua còn không đủ với em sao ? "
Âm thanh trầm thấp từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống.
-" Không có "
Tiểu thiếu thật muốn bóp chết cái tên nói hươu nói vượng này mà.
-" Nhưng hôm qua em cắn tôi không buông cơ đấy "
Bàn tay hư hỏng của hắn luồn vào chăn, xoa nắn cái mông đầy dấu răng của cậu.
Tiểu thiếu gia chợt nhớ gì đó, tâm trạng liền không tốt.
-" Anh có người khác sao ? "
Cậu nắm chặt chăn, dè dặt hỏi.
- Sao em lại nghĩ như thế ? "
Vệ sĩ ôm chặt cậu hơn một chút.
-" Vì anh... Ngày nào cũng chăm chú xem máy tính, lại còn hay đi ra ngoài, những việc này trước đây đều không có "
Tiểu thiếu gia nhớ lại liền muốn khóc, vì sao chứ, vì sao cậu luôn ở bên cạnh hắn nhưng hắn lại có người khác ?
-" Còn không phải vì em sao ? "
Vệ sĩ vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
-" Vì tôi ? "
Tiểu thiếu gia nghi hoặc.
-" Tôi đang mở một công ty chuyên đào tạo bảo an, mới đi vào hoạt động gần đây nên có chút bận, vì thế mới không thể để ý đến em được. Tôi mở công ty, là vì tôi muốn sau này có thể tự mình che chở và bảo vệ cho em dưới đôi cánh của mình chứ không phải dựa vào gia thế của em "
Tiểu thiếu gia phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Thật ra là vì cậu đã sắp cảm động đến muốn khóc rồi nhưng vì tính ngạo kiều mà không muốn để vệ sĩ nhìn thấy.
-" Tôi đã nói hết rồi, lần sau đừng đi mà không báo cho tôi, em không biết tôi đã lo lắng như thế nào đâu "
Vệ sĩ ôm lấy cơ thể lẫn chăn của cậu vào trong lòng mình chặt hơn.
-" Vâng "
Cậu sợ rượu lắm rồi.
-" Vậy anh có chịu trách nhiệm chứ ? "
Thử nói không xem ? Lão tử đập chết ngươi.
-" Tất nhiên, và chịu trách nhiệm cả việc làm chồng em. Tôi yêu em "
Vệ sĩ hôn một cái lên trán của cậu.
-" Tôi... Cũng yêu anh "
________ END
Một chút ngọt ngào 😋😘