Cậu tên là Dương Minh,là đại thiếu của tập đoàn Dương Thị-tập đoàn lớn nhất nhì thế giới,điều hành bởi Dương Lập Thành-bố của cậu.Dù là con trưởng,nhưng cậu bị đối xử không khác gì người ngoài,vì bố cậu cưới mẹ cậu và sinh ra cậu là một cuộc hôn nhân bắt buộc.Thông gia hai bên bắt bố và mẹ cưới nhau,sau đó thì có cậu.Mẹ cậu tên là Triệu Tử,là tiểu thư của tập đoàn Triệu Thị,nhưng vì nhà Triệu có truyền thống trọng nam khinh nữ,nên mẹ cậu bị gả đi,mẹ không thể làm gì được,vì bà quá yếu đuối.Lúc sinh ra cậu,khi mẹ cậu đang vật lộn trong phòng sinh,bố cậu lại dửng dưng đi vui đùa cùng nữ nhân khác-đó là đi kế của cậu.Dưới cậu có một em trai kém 2 tuổi,là em trịa cùng cha khác mẹ của cậu,tên là Dương Lâm.Thằng bé rất yêu thương cậu,nhưng lại chẳng thể làm gì.Cậu biết,nên không bao giờ ghét bỏ nó.
Ở trường,cậu bị mọi người nói xấu,bị các bạn đánh đập,bị thầy cô đì ép,nhưng cậu lại không nói cho ba,bởi vì...ba còn không nhìn mặt cậu nữa huống chi là nghe cậu nói.
Một ngày bình thường,cậu dậy lúc 6:30 để chuẩn bị đi học,ba chỉ đóng học phí cho cậu,còn lại cậu phải tự lo.Lấy một cái bánh mì,rồi thôi.Bữa sáng của cậu chỉ đơn giản như vậy.Sau đó cậu đi bộ đến trường,trường lúc này chỉ có vài học sinh,cậu vội đi vào sau trường nơi không ai để ý đến,ngồi xuống đó ăn sáng.Sau đó thì vào học như thường lệ,nhưng sau khi cô giáo vào lớp,cô giới thiệu một bạn học mới-Lưu Thanh Đàm.Anh là con của công ty âm nhạc Lưu Hỏa,vẻ ngoài đẹp trai sáng láng,mới vào đã có nhiều người thích,anh học trễ một năm do bị tai nạn lúc 10 tuổi.Cô giáo xếp một chỗ kế bên cậu.Sau đó là những tiết học rất bình thường.Giờ ra chơi.....
-Này,tiền mày đâu?-một đám nam sinh xô cậu té xuống.
-Tôi nói là không có mà...!
Đám nam sinh đó tức giận,sau đó lao vào đánh cậu tới tấp,sau khi reng chuông hết giờ,bốn họ mới dừng lại.Cậu đi cà nhắc vào lớp,những bậc cầu thang cao làm cậu hoa mắt.Cuối cùng cũng lên lớp,nhưng cậu lại vào trễ 5’,ông thầy tức giận ghi vào sổ đầu bài,mặc kệ những lời giải thích của cậu.Không sao,cậu quen rồi....
Chiều,khi cậu về nhà,thì thấy ba tức giận cầm thắt lưng đứng ở cửa,ông nhìn cậu quát
-Mày hôm nay đi đâu mà lại vào lớp trễ??
-Thưa ba con....
Ông tiến lại thấy những vết bầm trên người cậu
-Mày đi đánh nhau à?
-Con..nghe con giải thích..AA!
Ông quất một thắt lưng vào người cậu làm cậu đau điếng
-AAAA!Ba....
-Câm mồm!Tao cho mày ăn học để mày đi đánh nhau à????
Ông cứ quất liên tiếp vào người cậu,mặc cho cậu đang quằn quại cầu xin ông,cậu la thảm thiết cầu xin ông hãy dừng lại.Nhưng ông lại bỏ ngoài tai.Đánh cậu cho tới khi cậu chỉ thoi thóp,ông mới dừng lại.Sau khi ông đi,những người hầu mới đem cậu lên phòng,ai cũng muốn giúp cậu,ông làm thế có quá đáng với một đứa trẻ 12 tuổi không?Nhưng chưa có lệnh của ông,không ai dám chăm sóc cho cậu.Không sao,cậu quen rồi..
Như mọi ngày cậu lại dậy sớm đi học,mấy hôm nay anh để ý cậu rồi,anh thấy cậu có mấy vết bầm trên người,anh quyết định tìm hiểu.Anh hỏi mọi người trong trường,họ nói cậu là một đứa xui xẻo,đứa trẻ không được yêu thương.Anh mới thấy xót cho cậu,anh quyết định sẽ âm thầm yêu thương cậu.Hôm nay cậu đi học với đầy vết bầm,thậm chí là rách da.Anh lại gần
-Này em có sao không vậy??
-Không sao, anh đừng quan tâm em....
Cậu nhìn anh với ánh mắt né tránh,anh không hiểu,cậu cứ chịu đựng như vậy sao??Anh cứ như thế,dần dần có tình cảm với cậu.Một hôm,anh tỏ tình cậu
-Anh rất thích em!
-Vâng...
-Anh muốn bảo vệ em..
-Vâng....
Và thế là cậu và anh là người yêu.Mọi chuyện cứ như bình thường,cho tới năm em cậu vào cấp hai,ba dặn câu phải chiếu cố cho em trai.Cậu cứ như bình thường thôi,lâu lâu thì bị đánh cho bầm dập.Không sao,cậu quen rồi....
Cho tới mùa đông,cậu chỉ mặc chiếc áo mỏng đi học,cậu còn không có tiền mua áo,chiếc áo là đó chính giúp việc cho cậu.Cậu như mọi ngày đi học rồi về nhà.Nhưng dạo gần đây cậu có vấn đề,cậu cứ ho suốt,cậu nghĩ là ho bình thường thôi.Cậu cứ bỏ lơ nó,dù nói ra cũng không ai nghe cậu.Một hôm,đang đi thì ngực cậu đau buốt,lạnh giá khiến cậu không thở được,cậu đi vào một góc,khó khăn thở một hồi,tính đi ra nhưng lại có đám bắt nạt đi tới
-Này,tiền tiêu vặt mày đâu??
-Tôi không...có..khục khục!!
Cậu ho liên tục,đám bắt nạt đó như thường lệ tiếp tục đánh cậu.Lúc này Vương Lâm chạy vào giúp cậu,nhưng sức nó quá yếu,cuối cùng cả hai đều bị đánh.Lúc về nhà,ông nhìn nó rồi nhìn cậu,ông tức giận
-Mày,mày lại để cho em mày bị đánh thế này à?Hả?!
-Con xin..l..ỗi,ba a.....khục...
Cậu tiếp tục ho,ông không quan tâm.Kêu người hầu mang cho ông một cây trượng côn bằng sắt,cậu sợ hãi,thứ đó đánh thì chỉ có chết
-Ba...ba..đừng.....đừng mà ba...
Ông liên tục dùng côn quất nó,mặc cho nó kêu van,ông cứ đánh vào người,vào mặt,tay chân cậu.Cậu kêu la thảm thiết,ai cũng lô cho cậu,nhưng lại không dám tới gần.Một lúc sau,khi ông mệt,ông mới ngừng đánh,ông kêu người hầu đem cậu ra ngoài trời bỏ cậu ở ngoài,bọn họ chỉ biết làm theo.Thời tiết bây giờ là 5 độ,để cậu ngoài này khác gì đang giết cậu đâu?Người hầu đau xót ném cậu ra một góc sân,rồi vào trong.Tối,lúc đang ăn cơm,dì hỏi
-Mình à,sao lại làm như thế??
-Nó xứng đáng bị như thế!!
-Anh không thấy xót sao??
-Tại sao phải xót?
Dì thật là hết nói nổi ông,tối đến,dì kêu người mang cậu vào phòng.Lúc này người cậu toàn vết bầm rách toạt ra,chảy máu cũng có,hơi thở cậu mong manh giống như một lúc nào đó sẽ dừng lại.Dì nhìn cậu,đứa trẻ này mệnh khổ rồi.Sau đó đi ra.
Hôm sau,khi cậu tỉnh lại,cảm thấy cơ thể như muốn vỡ ra,cậu cố gắng đi vào nhà vệ sinh.Thấy cơ thể mình trong gương khác gì một người đã chết đâu?Cậu mặc áo dài tay,và tiếp tục đi học
Hôm nay đám bắt nạt lại chơi ác hơn,mang cậu ra giữa trường,xé áo cậu mặc cho trời đang -1 độ.Bọn họ để cậu ngay giữa khuôn viên trường,cậu nằm bất động,mọi người xung quanh cười cợt cậu,cậu nằm đó chịu đựng tất cả,cậu quen rồi..Đột nhiên,cậu lên cơn co giật nhẹ,cậu thấy hơi thở mình bị nghẹn đứng.Câu oằn mình một hồi,rồi ho ra một tràng máu tươi,máu từ mũi cậu thổ ra không ngừng,cậu bắt đầu thấy mơ hồ.Không được!Cậu còn phải học nữa,sau đó cậu ngất đi...
————Bệnh viện
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng,tay cậu đang truyền nước,miệng cậu bị cắm một ống thở,xung quanh đều là thiết bị máy móc.Cậu nhìn kế bên,căn phòng cậu ở là một phòng VIP.Cậu đi chuyển cơ thể,quái lạ?Nó không cử đông được?Cậu nhìn sang cửa kính bên phải,là ba sao?Ba tới coi cậu à?Mơ??
Cậu nhìn ba bên cửa,cậu nhìn rồi chảy nước mắt,tới thì làm được gì?Ông coi cho có lệ thôi à?
Lúc này anh bước vào phong,vẻ mặt thất thần nhìn cậu
-Em tỉnh rồi?-nhẹ nhàng
-Vâng......Khục!!
-Em có sao không?
-Không sao.....
-Mời cậu đi ra ngoài để tôi nói chuyện với bệnh nhân-Bác sĩ vào nói
Khi anh đi ra ngoài,bác sĩ bảo cậu
-Cậu không sống được bao lâu nữa,cả người cậu có nhiều vết thương nặng.Do bị đánh sao?
-(gật đầu)
-Thôi được rồi.......
Cậu sắp chết rồi,ba đến thăm cậu là vì điều đó sao?Nhưng sao cậu lại không còn cảm giác gì nữa rồi? Chẳng phải cậu mong chờ nó nhất sao?
Cậu cứ như vậy,Đàm ca luôn chăm sóc cậu,nhưng những cơn đau thắt luôn hành hạ cậu.Cuối cùng,cậu kêu bác sĩ để cậu chết đi,thật không sống nổi nữa....Bác sĩ đành phải làm theo ta cậu.Tiêm một liều thuốc ngủ rồi từ từ rút ống thở ra,một tiếng sau,cậu chết trên giường bệnh,bác sĩ y tá đều thấy thương cậu,mới trẻ như vậy,sao ông trời lại tàn ác như thế?Sau khi cậu chết,đám tang cậu diễn ra,anh khóc rất nhiều,ba chỉ nhìn,dì thì không vui không buồn.
Sau một thời gian,chẳng còn ai nhớ tới chuyện đó nữa,ai cũng về với nếp sống riêng.Không công ai đau buồn nữa.....
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là hình ảnh mẹ dang tay ra ôm cậu vào lòng rồi mang cậu đi tới một nơi nào đó như thiên đường...
END
————————-Mỏi tay vler