Điểm kết thúc của vòng tròn!
Tác giả: *•.¸♡HO꙰A꙰ Kì VI꙰ ︵²ᵏ⁸
Bạn có biết sự khác nhau giữa và nước mắt và nước mưa ko? Mưa đến ồ ạt và bất chợt. Nước mắt âm thầm và lặng lẽ rơi . Mưa 100% là nước , còn nước mắt thì 1% là nước và 99% còn lại là nỗi đau.
Tại một con đường nhỏ có một lớn, một nhỏ đang bám đuôi nhau khiến cho những người xung quanh phải ghen tị.
• Học trưởng à đợi em với sao anh đi nhanh vậy.
• Tại chân em ngắn á, đi nhanh lên không anh bỏ em lại giờ.
• Ây zô anh không biết thương em à.
Nói vậy thôi chứ anh vẫn đứng lại để đợi cô.
• Biết anh vẫn còn thương em mà. Đi thôi.
• Anh ơi.
• Hửm gì hả nhóc.
• Em là sắc xanh của đồng cỏ. Còn anh là màu đỏ trong tim anh.
• Hzzz lại chiêu cũ giữ thính cho cận thận, anh ko dính đâu.
• Rồi anh sẽ dính, em không tin là người anh lại không đổ trước một người dễ thương như em. – Cô nói nhỏ.
Anh nghe thấy hết nhưng không nói gì chỉ biết cười trước sự đáng yêu của con thỏ này thôi.
• Thì thầm to, nhỏ gì đó có đi không đây. – Anh quay mặt lại, nói.
• Em đây.
Tại trường
• Thôi vào lớp rồi em vào đây, tạm biết học trưởng.
• Tạm biệt nhóc. – Anh quay mặt bước đi.
• Học trường ơi, tình cảm em lớn bằng trời, em nguyện một đời yêu anh. – Cô nói lớn.
Anh không nói gì vì quá quen với việc thả thính của cô rồi, còn mọi người cũng chẳng nói gì vì cô là hoa khôi của trường mà, nếu hai người họ đến với nhau là xứng đôi vừa lứa rồi, rất nhiều người trong trường ủng hộ họ, bọn họ còn lập cả nhóm ship cặp họ nữa.
Giờ ra chơi là lúc mọi người tản ra chơi các trò hay đơn giản trò chuyện với nhau nhưng lại có bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp trên tay cầm một hộp cơm trưa đang chạy nhanh trên dãy nhà cho các cán bộ và giáo viên. Cô gái đó đang tiền về phía phòng của học trường. Không ai cả gan ngoài cô cả.
• Học trưởng ơi, em vụng về nên làm gì cũng đổ. Tấm thân này cũng lỡ đổ vào anh. - Cô xông vào phòng rồi nói.
• Chắc em đến đây không phải vì mục đích đơn giản là thả thính anh đâu nhỉ. - Anh không bất ngờ gì mà nói.
• Đúng rồi em có mang cơm đến cho anh để trưa anh ở lại ăn. – Đặt hộp cơm xuống rồi ngồi vào sofa như nhà của mình.
• Ai đó vừa nói là vụng về lắm mà, hộp cơm này ăn được không đây.
• Gì chứ, bếp núc em là chùm đó đừng có coi thường em. – Vừa nói, cô vừa thở.
• Này giấy đó thấm đi. Sao mồ hôi rơi lã tã không vậy. – Anh đưa cho cô hộp giấy.
• Anh nghĩ đi với trời nắng như thế này. Sao không mệt được chứ.
• Lần sau ở trong lớp đi, ngày nào cũng đến em mà ngất ra đấy anh không chịu trách nhiệm đâu đó.
• Không sao gặp học trưởng là em hết mệt rồi hà.
Reng, reng.
• Thôi trống rồi em vào lớp đây. Anh nhớ ăn hết cơm đấy trong đó là cả tình yêu siêu to không lồ của em đó. – Cô nói rồi chạy nhanh về lớp.
Anh nhìn cô đi rồi lại nhìn hộp cơm nở một nụ cười. Ây zô thế này có tính là anh đã dính thính cô rồi không.
Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn. Cô vẫn kiên trì theo đuổi anh. Bỗng một ngày anh đến nhà cô rủ chơi thì anh thấy cô đi cùng với một con trai, họ rất tình tứ. Anh thâý vậy liền thất vọng đi về. Thì ra là do anh tự đa tình cũng đúng thôi có ai mà theo đuổi một thời gian người đó không đáp lại tình cảm đó mà đợi được đâu. Tách, tách.... Tiếng nước mưa rơi có phải ông trời cũng đang sót thương thay cho anh không. Lúc anh rời đi cô nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc biết là anh đã hiểu lầm bèn chạy đi theo anh để giải thích. Đang đi thì anh không thấy những hạt mưa rơi vào người nữa, ngước lên thì thấy có một chiếc ô lớn đang chắn nhưng cơn mua nhỏ rơi vào người anh. Chủ nhận của nó là cô
• Học trưởng à, trời mưa như vậy anh đi mà không mang theo ô à.
• Không cần em quan tâm. – Anh lạnh lùng nói rồi rời đi.
Đang định đi thì cảm giác có một vật gì đó cản lại nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ của cô đang nắm phần cổ tay của anh. Không chầm chừ mà hất cánh tay nhỏ bé đó ra, lực của anh rất mạnh nó khiến cho cô ngã xuống đất khiến cho một phần đầu gối của cô bị thương.
• A... – Cô kêu lên.
Thấy vậy anh liền quay lại nhìn thì thấy người con gái mà anh yêu thương đang bị ngã ra đường cùng với vết thương rất lớn, chiếc dù cũng vì thế mà bị văng ra xa, những hạt mưa nhỏ cứ thế mà rơi vào người cô. Anh đi lại lấy chiếc dù để che cho cô rồi ngồi xuống xem vết thương cho cô nhưng cô cương quyết không cho.
• Sao anh không đi nữa đi. Anh có quan tâm gì tôi đâu, sao không đi đi quay lại làm gì mặc xác tôi ấy. – Cô tực giận nói .
Anh không nói gì mà gạt tay cô ra để xem vết thương.
• Vết thương cuả em nặng đó lên đi anh cõng về để khử trùng. – Anh hạ thấp người xuống để cô lên.
• Anh cứ mặc kệ tôi, tôi không lên.
• Anh xin lỗi vì lúc nãy không nên lạnh lùng với em, nhìn em với người con trai khác anh không chịu được.
• Anh ghen gì chứ, đó là anh trai tôi, bọn tôi thân mật thì sao.
• Anh xin lỗi nhưng Lưu Ly à, em đã theo đuổi anh hơn hai năm rồi anh sắp phải tốt nghiệp nhưng có một điều mà anh chưa nói với em đó là: Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Cô không nói gì bèn nhào vào lòng anh mà ôm, anh mãng nguyện nở một nụ cười. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của cô đã có những giọt nước mắt rơi xuống đó là những nước mặt của hạnh phúc, cuối cùng cô và anh cũng đến với nhau. Ngay lúc này nước mắt và nước mưa chúng hòa vào làm một như thể chúc cho họ có thể hạnh phúc như thế này mãi. Hai năm sau.
• Anh hôm nay hẹn em ra đây là có việc gì cần à?
• Anh nói nhưng em phải thật bình tĩnh để tiếp nhận nó nhé. – Anh cố chấn an cô.
• Anh nó đi.
• Anh sắp phải đi du học, có thể rất lâu mới về được.
• Sao đang yên, đang lành lại đi du học. Ở lại Việt Nam học không được sao. Môi trường ở đây cũng tốt mà.
• Nhưng ba mẹ anh đã sắp xếp rồi, anh cũng không muốn trái lời họ. Họ cũng muốn tốt cho anh thôi, gia đình anh chỉ có mình anh sau này công ty là do anh tiếp quản họ muốn anh sang nước ngoài học hỏi.
• Bao giờ anh đi?
• Ngày mai.
• Đi đi chơi với em. – Cô cầm tay anh lôi đi.
Cô muốn chân trọng từng khoảnh khắc bên, thời gian không còn nhiều, sau hôm nay không biết bao giờ họ mới có cơ hội ở gần nhau.
4 năm một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để thay đổi mọi thứ và cả con người.
Cô bây giờ đã hạ sanh được một đứa bé rất kháu khỉnh. Đứa trẻ đó là con anh ư? Không phải, đó là tai nạn xảy ra giữa cô với mọi người đàn ông khác. Đêm đó, cô ở trong khách sạn, hắn bước vào phòng rồi cầu xin cô giúp cũng từ đó đứa trẻ được sinh ra đời.
Đứa trẻ ra đời nó luôn bị mọi người xung quanh, họ hàng chỉ trích là đồ không con cha, đồ con hoang, chỉ trích cô hư đốn. Biết làm gì khi họ nói đúng sự thật cơ chứ. Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ khuôn mặt người đàn ông đêm đó cơ chứ. Ba mẹ là người đau lòng nhất khi thấy con mình bị bị như vậy, họ cũng không trách gì cô. Nhưng cũng sau đêm hôm đó cô bị chứng bệnh ám ảnh khi làm chuyện đó.
• Lưu Ly, em có thể đi đón Tử Đằng giùm anh không, hôm nay nó về đó.
• Nhưng….
• Đi đi sắn thay đổi bầu không khí, suốt ngày trong nhà ủ rũ, với lại nó cũng là vị hôn thê của em đó.
• Còn con bé…
• Để anh trông cho, em mau đi đi, Tử Đằng nó ở sân bay xxx.
Tại sân bay, có một người con trai gương mặt lạnh lùng, xung quanh là một loạt vệ sĩ. Đám nhà báo đang cố chen lấn nhau để chụp được ảnh người con trai đó , người dân thì bắt đầu bàn tán về thân phận của chàng trai đó không ai khác chính là Kim Tử Đằng – Một doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh, vốn Kim thị đã hùng mạnh nay vào tay hắn lại hùng mạnh hơn không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Không chỉ có sự nghiệp lẫy lừng hắn còn sở hữu một gương mặt khả ái, vì vậy hắn được mệnh danh là ông chồng quốc dân bao người ngoài kia họ cố quyến rũ hắn để có được chức Kim phu nhân nhưng trong lòng hắn bao lâu nay đã có người trong tim rồi, một đích lần này hắn quay về để đường đường chính rước người con gái ấy về làm vợ.
Về phía cô, khi đến sân bay cô đã ngó nghiêng xung quanh để tìm thân ảnh của anh, bỗng đôi mắt dừng lại trước người đàn ông mặc sang trọng kia. Qủa nhiên hắn vẫn luôn điểm tâm của tất cả mọi người. Gương mặt đó đã lâu cô chưa gặp nhưng nó vẫn hút hồn như ngày nào. Thấy cô nhìn chằm chằm mình hắn bèn bẽn lẽn tiến đến gần cô.
• Sao thấy lâu ngày hôm gặp bị vẻ đẹp của anh cuốn hút rồi à. – Anh trêu chọc cô.
• Bớt trêu em đi, anh Thất Lục nhờ em đón anh.
• Thế không phải em tự nguyến đến à.
• Đâu có.
• Sao từ lúc gặp anh em cứ như người khác vậy, mặt còn buồn nữa không muốn gặp anh sao?
• Thôi về đi, em đã chuẩn bị một bàn thức ăn để chiêu đãi anh rồi. – Cô cố lản tránh vấn đề anh hỏi.
Tại Hàn gia.
• Em về rồi đây?
• Về rồi à, hey bạn hiền lâu ngày không gặp!
• Đưa nó cho em, các anh vào ăn đi em lên phòng chút.
Lúc này trong lòng hắn nổi lên một nỗi thắc mắc. Đứa trẻ là con cô? Hay là con Thất Lục? Sao trông nó lại có vài phần giống hắn hồi bé vậy.
• Thất Lục, đứa bé là con mày à?
• À… ờ con tao.
Là một người bạn của hắn cũng đã lâu anh thừa biết được tính cách của hắn, hắn ghét nhất là người dã phản bội hắn. Nếu sự thật bị hắn biết được thì sẽ ra sao?
Hắn ở nhà cô được một tuần, càng ngày càng nghi ngờ, con Thất Lục tại sao cô lại hết mọi thứ hơn nữa cách nói chuyện của anh cũng hơi mập mờ. Sau một tuần hắn trở về để chuẩn bị hôn lễ, hôm nay là ngày cưới của họ. Hắn rất vui nhưng còn cô thì sao có vẻ cô rất buồn chúng bày tỏ hết trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Những ngày tháng sau này cô sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây?
• Anh hai… em sợ. Nhỡ Tử Đằng phát hiện dượcđó là con em thì sao.
• Không sao, đừng sợ…. anh luôn phía sau em mà. Hôm nay em là cô dâu phải vui lên chứ. – Anh cố chấn an cô.
Cuộc noi chuyện tưởng chừng vô hại nhưng sau cách cửa đó hắn đã nghe được những chuyện không nên nghe.
“ Hai anh em các người thông đồng để lừa thằng này à. Nếu một chân của Lưu Ly đã bước vào Kim gia. Tôi sẽ chăm sóc tận tình cả mẹ và đứa bé.”
Ba mẹ cô phải lo dự án bên Pháp nên không về dự đám cưới của đứa con gái quý báu được. Thế nên người dẫn cô vào lễ đường là Thất Lục. Trong lòng cô bất an, bồn chồn.
• Tao giao đứa em này cho mày. Nhớ chăm sóc nó thật tốt, nó đã chịu khổ nhiều rồi. – Anh vừa nói vừa đặt tay cô vào lòng bàn tay của anh.
• Yên tâm tao sẽ yêu thương cô ấy mà.
Hôn lễ hôm đó ai cũng nói họ thật xứng đôi, trời sinh một cặp nhưng cô biết cuối cùng cũng chỉ đĩa đeo chân hạt.
Sau hôn lễ cô được xe đưa về Kim gia. Bước vào cách cửa lớn của Kim gia sao nó lại nặng nề như vậy, rất nhiều lần đến đây nhưng chưa bao giờ có cảm giác như này. Đứa con của cô mới tròn một tuổi, cô muốn mang nó theo để chăm sóc nhưng lại chẳng chỉ nhờ anh chăm sóc hộ. Một thời gian sau cô sẽ biện lý do để mang nó về chăm sóc. Nói như vậy nhưng làm thì mới khó.
Đêm tân hôn đầu tiên, hắn đã uống say mèn, tay chân loạng choạng bước vào phòng. Lúc này cô tắm xong, thấy hắn nằm ở sãn nhà, cố dùng sức để dìu hắn lên giường lại làm cho bị thức tỉnh.
• Bỏ ra cái đồ dơ bẩn nhà cô. – Hắn tức giẩn vung tay cô ra.
• Tử Đằng anh say rồi lên giường ngủ đi đừng có ăn nói lung tung.
• Còn giả vờ, đứa nhỏ là con cô đúng chứ? Các người tưởng giấu được tôi chắc.
• Anh biết rồi, vậy tại sao còn lấy em làm gì chứ?
• Điều đó cô không cần biết. À phải rồi đứa con của cô với tên đàn ông nào vậy hử? Trông nó rất khả ái đó, chắc cô cũng không keo kiệt đến nối không cho tôi mượn vài tháng đâu nhỉ.
• Anh nói dối. Nó đang ở trong tay anh hai tôi mà.
• Đây. Cô nhận ra chiếc vòng này chứ? Tôi thấy nó không hợp nên dứt ra đó. – Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có đính trên đó hai chữ Công Anh.
Cô đã nhận ra nó, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một nối bất an. Làm sao bây giờ? Hắn là một kẻ máu lạnh, con cô không sao chứ?
• Em phải làm gì thì anh mới thả con em ra?
• Không phải cô đã ngủ với nhiều tên đàn ông khác rồi sao? Bây giờ hầu hạ tôi đi tâm tình tôi thì đứa con hoang của cô sẽ được tha.
Vậy là một cuộc hoan ái được diễn ra. Đúng vào thời điểm này bốn năm trước cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng sau bốn năm cô lại một lần nữa rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt đau buồn. Ngoài trời đã hạ những giọt mưa xuống trần gian như thể thương tình cho cô vậy.
Sáng hôm sau, cô nằm trên giường toàn thân mệt mỏi không còn sức lực nào để tỉnh dậy. Đang mơ màng thì một gáo nước lạnh bị tạt vào mặt, người làm việc không ai khác chính là hắn.
• Thức dậy làm đồ ăn cho tôi, tôi chưa được an thì con cô cũng nhịn theo đó.
• Anh… anh đợi tý, em sẽ dậy làm ngay.
• Theo tôi biết thì trẻ con rất nhanh đó, muốn nó ăn sớm thì nhanh cái chân lên.
Do cuộc hoan ái hôm qua khiến cho phần dưới của cô rất dát, nó còn chảy máu nữa. Tùy tiện bôi thuốc đại rồi ra làm bữa sáng cho hắn. Vì thời gian không có nhiều nên cô làm vài món đơn sơ nhưng rất tốt cho sức khỏe. Hắn nhìn thấy cũng có chút hài lòng, lấy đại một món nếm thử, mặt hắn bỗng nhăn lại tỏ vẻ tức giận thì ra trong đó có cay hắn không ăn được. Tức giận hắn xô tất cả các món ăn xuống đất. Mặc dù trước kia có là người yêu nhau nhưng chưa lần nào hắn nói ghét cái gì hay không ăn được cái gì nên dẫn đến sai lầm này.
• Tại sao lại nấu cái thứ này, cô không biết thì có thể hỏi. Tại sao lại tùy tiện như vậy.
• Tôi xin lỗi để tôi nấu lại cái khác.
• Không cần. Xem như con cô xui xẻo khi có một người mẹ như cô.
Hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng cô nắm tay hắn lại với ánh mắt cầu xin. Cô ra sao cũng được nưng con cô không thể có chuyện gì được.
• Tôi cầu xin anh, nó chỉ là đứa trẻ vô tội. Anh giận có thể đánh tôi, làm gì cũng được nhưng tôi xin anh đừng bỏ đói nó như vậy.
• Được muốn tôi bỏ qua cũng được. Gạch ba nhát lên tay cô. Cô làm được không?
• Được, tôi làm được mà.
Cô lập tức cầm mảnh đĩa sành lên tay mình. Hắn cười khinh nghĩ rằng làm sao cô dám làm. Rồi những giọt máu bắt đầu rơi xuống sàn nhà, một nhát…. Hai nhát…. Rồi nhát thứ ba. Sau tất cô cũng chỉ hy sinh vì con để nó sống thật tốt. Cô càng bảo vệ đứa nhỏ hắn càng tức giận, chỉ là một đứa con của người lạ tại sao lại đối tốt với nó như thế chứ? Dám lừa dối hắn, dám đối đầu với hắn vì nó. Sẽ có lúc hắn giệt tận cỏ, tận gốc. Nhanh thôi. Hắn quay lung bỏ đi. Vết thương đêm qua vẫn còn hôm nay lại vết thương mới. 5 phút sau hắn quay lại bế cô lên phòng. Trong lúc đó cô đã nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của hắn. Sau bốn năm, thời điểm này cô mới nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Nó không thay đổi nhiều nhưng ngay cả ánh mắt nhưng giờ trong tim anh có còn cô không? Hay nó chỉ là sự khinh bỉ. Đến phòng đặt cô xuống giường rồi vứt cho co một hộp y tế rồi lạnh lùng bỏ đi.
• Chết tiệt tự dung quan tâm cô ta làm gì nhỉ?
Hắn chạy xe đến Kim thị trong lòng lại nổi lên một câu hỏi à chẳng trả lời được. Đến nói hắn bước vào một cách trang nghiêm, nhân viên xếp thành hai hàng cúi đầu chào hắn trong sự kính phục.
Về phía Hàn gia họ lo lắng cũng không kém, đứa nhỏ được bảo mẫu anh mới thuê về trông lúc về đã chẳng thấy đâu. Anh điều động người đi khắp nơi tìm. Điện cho cô cũng không bắt máy. Quyết định gả cô cho hắn có phải là điều sai lầm không?
• Công Anh đang ở đâu chứ?
Tại Kim thị.
• Thiên Phong, đã tìm ra cô gái giúp tao chưa?
• Vẫn chưa, khách sản đó cũng không chịu tiết lộ thông tin. Mày có đặc điểm gì của cô ta hay không?
• Đặc điểm sao… hình như trên vai có vết sẹo thì phải.
• Tử Đằng này đứa bé mày nhờ tao trông ý… nó đáng yêu quá tao không nỡ hành hạ nó. Có làm thì mà tự làm đi.
• Chỉ là con của tiện nữ thôi đáng yêu cái gì chứ. – Hắn quát vào mặt anh.
• Mới sáng sớm đã la lối gì đó.
• Ba?
• Chủ tịch?
• Ba đến đây làm gì?
• Ta định tý nữa đến thăm Lưu Ly, con có về cùng không.
• Sáng nay cô ấy có hơi mệt chắc không tiễn gặp ba đâu.
• Thế thôi để lần sau ta đến thăm vậy, chăm sóc con dâu ta cho tốt vào đó. Thôi làm việc đi ta đi đây.
• Thiên Phong ra thông báo bắt đầu từ ngày mai bắt buộc tất cả các nhân viên nữ đi làm phải mặc áo hở vai.
• Biết rồi tao làm ngay đây.
Hắn đi làm rất tỉnh táo, tối về lại say khướt.
• Lưu Ly ra mở cửa nhanh.
• Ra đây.
Vừa mở cửa ra thì hắn đã mạnh tay bóp lấy cổ cô làm cho cô khó thở vô cùng. Thoi thóp từng hơi một hắn mới chịu buông ra.
• Cái con tiện nhân này cô định tôi ngủ ngoài này với muỗi à.
• Tôi… Tôi xin lỗi.
• Vào nhà dọn cơm ra cho tôi.
Vào nhà, cô gấp gáp dọn từng món lên. Đến tô canh cuối cùng cô vấp phải nền gạch khiến cho bát canh văng hết vào người hắn. Vừa nóng, vừa dơ. Hắn mặt mày xám xịt lại.
• Con đàn bà này, có chút chuyện làm cũng không xong.
Hắn ban cho cái tát vào má phải thật đau nhưng bên trong lại còn đau hơn. Đêm đó hắn lại hành hạ cô khiến cho cô bị sốt sau đêm đó.
Thời gian dần trôi qua như vậy cũng bảy tháng, ba tháng đầu hắn cho cô xem ảnh đứa trẻ bình an nhưng bốn tháng sau nó biệt tích không có tấm ảnh nào được gửi tới cả. Thất Lục đã từng đến trước cửa Kim gia nhưng hắn đã cho vệ sinh canh nên cô không gặp được anh của mình.
• Rốt cuộc là con mình có khỏe không? Nó có được ăn no không?
Đây tháng thứ tám cô ở cùng hắn. Ba hắn nhiều lần ngỏ ý muốn tới thăm cô nhưng đề bị hắn từ chối. Ông bắt đầu nghi ngờ thái độ của hắn. Hôm sau, ông dắt một dàn vệ tinh nhuệ nhất đến đánh bại vệ sĩ của hắn tiến thắng vào Kim gia. Bước vào ông thấy cô người đầy thương tích.
• Những vết thương này là do Tử Đằng gây ra?
• Ba… sao người đến lúc nào vậy. – Cô vội buông cây lau nhà trên tay xuống lấy tay áo che đi, cố nở nụ cười thật tươi cho Tuấn Lãng xem.
• Không cần che nữa ta thấy hết rồi. Tử Đằng làm con ra như này sao?
Cô gật nhẹ đầu đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô đã chịu khổ nhiều rồi, Tuấn Lãng là hy vọng cuối cùng ủa cô rồi.
• Đi ta dắt con đi tính sổ với nó.
• Không, anh ta sẽ giét con của con mất.
• Nó dám, thằng con trời đánh này.
Thật ra ông Kim đã biết về chuyện đứa con của cô rồi. Trước hôm tổ chức hôn lễ bố, mẹ cô có nó rõ ngọn ngành với ông rồi. Ông cũng không trách gì cô mà rất thông cảm.
• Ta sẽ nghĩ cách và quay trở lại mang đứa con cùng con đi khỏi nơi này.
• Được con sẽ chờ.
Tuấn Lãng ra khỏi Kim gia định rơi đi thì có người chặn đó là Thiên Phong. Anh leo lên xe ông ngồi.
• Xin lỗi vì đã cản đường ngài nhưng xin ngài hãy xem cái này.
Cậu đưa ông Kim một xấp tài liệu, vừa lướt mắt qua đã thấy chữ ‘Giám định AND’ Cẩn trọng lật từng trang xem khiến ông không khỏi bàng hoàng với độ chính xác giữa hắn và Công Anh đứa con của cô.
• Vậy tức là Công Anh là cháu tôi? Tử Đằng chính là tên đã cưỡng bức Lưu Ly?
• Đúng vậy cháu định nói cho Tử Đằng biết nhưng nó không tin còn điều cháu sang công ty con nên không có cơ hội.
• Vậy đứa trẻ đang ở đâu?
• Bốn tháng trước Tử Đằng đã mang nó đi trước khi cháu nhận được giám định. Hiện tại cháu không biết đứa trẻ đang ở đâu…. Sau hôm đó cậu ta nói kẻ thừa thãi đã chết.
• Sao chứ?
Ông kêu vệ sĩ chạy nhanh đến Kim thị gấp rút để hỏi cho ra lẽ, đứa cháu đầu lòng này không thể có chuyện gì được.
• Tử Đằng mau nói cho ta biết thằng bé đang ở đâu?
• Ý ba là gì?
• Công Anh ở đâu?
• Giết rồi.
• CÁI GÌ? Mày có biết nó là con mày không?
• Ba đang đùa con à?
Ông kim lập tức quăng vào mắt hắn tờ giám định . Hắn xem xong như đơ cứng người, thật sự là vậy sao? Ông trời đang trêu đùa hắn à?
• Không, con Không tin. Vết sẹo, đúng rồi vết sẹo Lưu Ly không có. Chắc chắn là nhầm lẫn.
• Mày chưa bao giờ quan tâm đến Lưu Ly thì làm sao biết được. Ngày cưới của hai người tao nhìn vào đã thấy vai của Lưu Ly có chỗ lõm còn dùng kem nền che đi vết sẹo. Lúc nghe mày nói người đã cứu mày có vết sẹo tao đã nắm chắc 40% là Lưu Ly.
• Tại sao mày không nói sớm. Mày cố tình đúng không.
• Là dó tao hay do mày không lắng nghe. Mày nên nhớ chuyện như hôm nay là do một tay mày tạo nên.
Hắn không tranh cãi nữa chạy ra xe trở về nhà thật nhanh chỉ mong sớm được thấy cô. Hắn hối hận rồi.Về nhà hắn nhanh chóng kiểm tra từng phòng, dôi đồng tử cứ đưa qua đưa lại rồi dừng trước một tờ giấy ly hôn đã được viết, chữ kĩ in đậm nét trên giấy.
• Em nhẫn tâm bỏ tôi đi như vậy sao. Tại sao không phải ai khác mà lại là em. Lúc trước là tôi ghen với nó, khi em thấy nó qua tấm ảnh vui sướng như vậy. Điều đó khiến tôi rất khó chịu nên đã ra tay với nó…. Tôi không cố ý. Tại sao tôi lại ra tay với con ruột của mình chứ?
Hắn lao như điên đi tìm cô nhưng cô ở đâu? Hắn chạy ra đường mặc kệ đèn giao thông và một chiếc xe tải đã đâm vào Hắn…
Rầm
Trời lại đổ mưa rồi. Mưa rơi từng hạt lớn và nặng. Đêm đến, mưa lại cànglàm thời tiết lạnh thêm. Thân xác nam nhân máu đỏ thẳm dài trên đường. Cố viết ra ba chữ ‘Tôi xin lỗi’ sau khi hắn viết xong dường như mang nguyện rồi.
Trên trực thăng.
• Thất Lục con em đâu?
• Anh xin lỗi nhưng…. nó mất rồi.
• Không…. Em không tin con em không mất. Thất Lục anh trả lại con lại cho tôi. – Cô vùng vẫy.
Vốn dĩ cô đã mắc bệnh sau đêm đó rồi giờ lại mất con nó là một đả kích đến cô khiến cho cô trở nên điên dại, Thất Lục phải đưa cô vào trại tâm thần để điều trị.
Sau tất cả bi kịch cuối cùng lại giáng xuống họ. Ngày họ đến với nhau chẳng phải ông trời đã dự tính cả đây chả phải là một mối tình đẹp, ngày họ đến với nhau những hạt mưa đã rơi đó chẳng phải là một hiện tưởng gì của đất trời mà là điềm báo. Một lần nữa ngày đó chúng lại lặp lại cũng là ngày này năm đó cũng giọt nước mắt đó nhưng đó là của sự bi thương.
Suy cho cùng họ cũng không có lỗi gì phải chăng đó là đó là số phận của cả hai.
"Hẹn em vào một kiếp sau, một kiếp nạn mà cả anh và em đều có thể sống được với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long như lời chúng ta đã hứa"
“Nếu như không có đứa trẻ đó có phải chúng ta đã hạnh phúc??"
Tất cả bọn họ là một vòng tròn luẩn quẩn và điểm kết thúc tại vòng tròn đó chính là khi nó bị phá hủy.
The end
Hoa Kì Vi