"Yêu đơn phương là gì?" Tôi tự hỏi.
Tôi không biết độ tuổi nhỏ xíu này của tôi có cho phép tôi am hiểu hết về tình yêu đơn phương hay không..nhưng tôi chắc chắn tôi đã có đủ thời gian để trải qua hết tầm ấy dư vị của tình đơn phương. Ở cái độ tuổi 15 nở rộ của người con gái tôi cũng đã từng rung động một người con trai, là rung động mà có lẽ suốt đời sẽ chẳng thêm một ai khiến tôi rung động ngoài người ấy. Anh là một đàn anh khóa trên của tôi và cũng là một người vô cùng hoàn hảo: nhà giàu, đẹp trai, ấm áp,...nói chung anh y như một nam chính bước ra từ cuốn tiểu thuyết mà bao thiếu nữ thầm ao ước vậy. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, không chỉ xấu mà cái nết cũng đàn ông vô cùng...không phải vì học chung câu lạc bộ bóng rổ chắc tôi còn lâu mới quen được anh. Từ cái ngày tôi add fr với anh thì lượng tin nhắn tương tác giữa anh với tôi cũng tăng lên dần.
"Tiểu Hạ ngủ sớm đi không mai thiếu ngủ đó!"
"Không! Anh ngủ trước đi em mới ngủ cơ"
"Được rồi cô nương anh đi liền"
"Ngủ ngon nha anh"
"The same"
Những dòng tin nhắn ấm áp, những hành động ga lăng của anh lại khiến tôi ảo tưởng mà tự hỏi rằng :" Có phải anh ấy cũng thích mình?"
Dù tính cách của tôi có "men lì" nhiều đi đâu thì bản chất của tôi cũng là một đứa con gái nhạy cảm. Đúng vậy tôi là con gái! Chính vì lý do ấy mà tôi lại càng quyết tâm tỏ tình anh. Tôi lo lắm..
Lo vì không biết kết quả thế nào?
Lo vì liệu anh có đồng ý?
Lo vì sợ mất đi tình bạn giữa anh và tôi...
Ngày hôm ấy ở trên sân thượng nhà trường, tôi trong bộ đồng phục màu trắng tinh khôi của trường mạnh dạn mà tỏ tình với anh:
"Kha Ca! Em rất thích anh, thích anh nhiều lắm. Từ khi nhìn thấy anh lần đầu tim em đã hẫng nhịp vì anh. Anh có thể đáp lại tình cảm nhỏ bé này của em được không?"
Anh nhìn tôi hờ hững, coi chuyện tôi tỏ tình cũng bình thường như bao cô gái khác rồi đáp:
"Xin lỗi bạn học Hạ, tôi không thích em"
Đầu tôi bỗng ong ong khi nghe câu nói đó, tim tôi chợt nhói, là nhói đau tận tâm can như vạn nhát xé toang lồng ngực. Mũi tôi chợt cay xè, mắt cứ thế cũng đỏ..ước chừng tôi có thể chực trào bất cứ lúc nào. Nhưng tôi vẫn kiềm chế mà hỏi anh:
"Anh không thích em? Vậy tại sao anh lại cứ reo rắc mọi sự hi vọng lên em? Mọi lời nói, cử chỉ ôn nhu anh dành cho em chỉ là nhất thời, là tình cảm bạn bè thôi sao"
Bỗng anh cười phá lên như vừa nghe một câu chuyện hài vậy:
"Ôi Tiểu Hạ à sao em mù quáng thế? Em không biết tôi thích Khả Nhi - bạn thân em à? Tôi đối tốt với em chỉ vì em là bạn thân cô ấy thôi. Vì vậy làm ơn hãy quay lại với tư cách là bạn tôi đi, đừng có nên suy nghĩ tình cảm nam nữ với tôi" Rồi anh bỏ đi.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ. Anh vừa đi thì lúc ấy dòng nước mắt của tôi cũng vì thế mà chực trào lăn dài trên má. A ra là thế! Là do anh thích bạn thân của tôi. Sau ngày hôm ấy tôi liền xin nghỉ gvcn 3 ngày và tự đắm mình vào không gian riêng. Ngồi vu vơ bên cửa sổ tôi lại nhớ về ngày tỏ tình hôm qua rồi bất giác tay tôi sờ lên khuôn mặt đã đẫm ướt nước mắt của mình. Trách sao được anh ấy chứ? Là do bản thân tôi si mê,vọng tưởng mà thôi. Dù biết đơn phương một người như vậy là sai trái nhưng tôi có lẽ, có lẽ đã yêu anh ấy mất rồi..! Ha thật quá ngu ngốc đi.
Nhiều người nói rằng tôi nhu nhược, ngu muội mà mù quáng vào thứ tình cảm vô bổ này. Ừ cứ cho là họ đúng, là họ đúng hết đi tôi cũng chẳng quan tâm. Nào ai biết chữ "đơn phương " nó nặng lòng đến nhường nào, nào ai biết cảm giác đau khổ như muốn xé toang lồng ngực của tôi.
Tình yêu đơn phương nó khó dứt ra lắm, khi đã yêu một người thì dù người đó có quá đáng đi chăng nữa cũng nhắm mắt cho qua mà thự dày vò bản thân hết mực yêu người ấy. Tôi bỏ ba năm thanh xuân yêu một người và cả quãng đường còn lại cũng chỉ để thương nhớ đến người ấy. Nhưng thật đáng tiếc người ấy lại chẳng thể cảm nhận được tình cảm của tôi vì vốn dĩ người ấy đã vui vẻ bên người khác rồi. Yêu đơn phương là liều thuốc vừa bổ vừa độc, bổ nếu ta nhận được tình cảm từ người ấy, độc nếu ta tự mình đắm chìm trong chính tình yêu từ một phía mà người kia không đáp trả.
Tôi tự viết cho mình một bản tình xa đơn phương, một bản tình ca mang câu chuyện tình yêu đơn phương đầu đời của một cô gái 15 tuổi. Trong câu chuyện ấy cô gái thật hạnh phúc! Là hạnh phúc khi được người mình thương thương lại mình. Còn tôi vẫn vậy, vẫn là một nhân vật trong một bản tình ca đơn phương khác và kết cục cũng khác cô gái may mắn kia...
___________________________
" Thật khó để tìm lí do từ bỏ anh - người em thương nhưng thật dễ khi tìm lí do để tiếp tục yêu anh ".