[JiminY/N_SE] MỘT LẦN EM KHÓC VÌ ANH , NGÀN LẦN ANH KHÓC VÌ EM.
Tác giả: ☪ιм ʙιŋιᴇ★
#Giả tưởng
TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM , LĂNG MẠ HAY TRÙ YỂM BẤT KÌ AI . MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAY TÊN JIMIN VÀ Y/N BẰNG TÊN MÀ MỌI NGƯỜI THÍCH . MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN . TRUYỆN CÓ XU HƯỚNG DÀNH CHO 18+ VÌ CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT KHÔNG MẤY HỢP LÍ . KHUYẾN KHÍCH NÊN NGHE NHẠC BUỒN SẼ KÍCH THÍCH CẢM GIÁC , CẢM XÚC KHI ĐỌC TRUYỆN . VÀI CHỖ SẼ SAI CHÍNH TẢ NÊN MN THÔNG CẢM
___________________________
Vẫn là cái cảnh quen thuộc , nơi đồng quê nghèo với cái tên Park Jimin và Kim Y/N không ai mà không biết đến . Họ nghèo nhưng họ chịu khó , họ yêu thương nhau , họ nổi tiếng ở cái vùng này vì độ tốt bụng lương thiện
- Y/N à , em nghỉ tay ra dùng bữa một tí đi rồi làm tiếp cũng không muộn
- Em biết rồi , anh đợi một tí em sẽ ra ngay
Cất đống công việc còn lỡ dỡ sang một bên , rửa tay sạch sẽ rồi ngồi lại bên anh mà dùng bữa . Nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng nở trên môi , niềm hạnh phúc vô bờ . Kim Y/N là con cái Kim gia , giàu có nhưng họ thương con , Y/N đã muốn thì họ không cản , cái đám cưới nhỏ nơi làng quê nghèo để họ về chung nhà , sống có chừng mực . Anh thì làm thuê cho mấy chủ lớn trong vùng , cũng kiếm đủ tiền ăn áo mặc qua ngày còn Y/N thì chủ yếu làm việc nhà , nội trợ . Thấy anh vất vả nên cũng nhận thêu tranh cho người ta , ngồi cả ngày mỏi lưng đau mắt cũng chỉ được hơn nửa bức tranh . Ấy vậy mà chưa bao giờ họ than vãn với ai cũng không muốn nhờ đến cuộc sống giàu sang của Kim gia
- Anh để chén đấy tí em rửa cho , đi làm đi kẻo muộn người ta lại la cho
Nụ cười khích lệ tinh thần anh , hôn nhẹ một cái rồi anh rời đi . Cuộc sống không xung túc nhưng họ luôn giúp đỡ mọi người xung quanh . Được miếng ăn nào ngon cũng chia cho người già trong làng ăn trước . Cái làng quê Busan này hẻo vắng lắm , chỉ biết nương nhau mà sống thôi . Y/N rửa nốt đống chén đĩa rồi tiếp tục thêu tranh , da tay cũng sần hết rồi , kim chỉ ngày đâm vào tay không biết bao nhiêu lần , cảm giác đau cũng khó tìm thấy nữa
TỐI HÔM ĐÓ
Đang cặm cụi thêu tấm tranh dỡ thì đâu kim lụi vào tay , cảm giác này sao mà đau lạ thường , máu phún ra như nước . Nhanh chóng đi tìm lấy hộp cứu thương rồi băng bó lại . Y/N là nhiều năm rồi chưa liên lạc với Kim gia , là không muốn dựa dẫm , mọi sự giúp đỡ về mặt tài chính đều bị Y/N từ chối thẳng thừng . Anh sau ngày làm việc mệt mỏi cũng quay trở về ,hôm nay nhìn anh uể oải lắm ,Y/N rót cốc nước lạnh mang ra cho anh rồi lấy cái khăn chấm mồ hôi cho anh
- Hôm nay đi làm vất vả rồi , tí nữa em nấu ít canh tẩm bổ cho anh dùng , xem này người gầy trơ ra rồi
Thấy được cái sự tận tụy đó khiến anh có mệt có mỏi cũng không nỡ than
- Em cũng có khác gì anh , tay chay sần hết cả rồi , mai mốt anh giàu sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc đầy đủ hơn
Chặn miệng anh bằng một nụ hôn , Y/N khẽ nói
- Em không sao hết , được ở bên anh đối với em là đầy là đủ lắm rồi , ăn tạm mấy con cá cọng rau cũng ngon miễn là cùng anh
Hạnh phúc đến như thế đấy , ai nấy cũng phải ganh tị với hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ tuổi này . Khi cưới anh Y/N cũng chỉ mới 19 tuổi , anh thì 20 , chênh lệch không là bao ,đối với họ đã tình yêu thì không phân biệt tuổi tác . Mà cũng đến mức này rồi vẫn chưa có con , anh cũng muốn nhưng Y/N nhiều lần từ chối chuyện đó
- Em không phải không muốn , nhưng mình còn trẻ còn sức mà anh , nhà mình còn nghèo , sinh con ra thêm miệng ăn sợ anh khổ thêm
- Anh đâu có trách em ,em cũng là nghĩ cho anh , cho gia đình anh nào dám trái ý nhưng có con thì nhà có thêm tiếng cười mới nhộn nhịp được em à
Nói đến đây Y/N liền né tránh ánh mắt của anh , đúng là Y/N cũng muốn có con nhưng giống như những gì Y/N nói thì có con sẽ rất cực huống hồ gì nhà họ còn nghèo . Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này họ lại tách nhau ra không ngủ chung , có khi tránh cả ánh mắt nhau . Được một hai ngày lại hoà thuận lại ngay . Thời gia thắm thoát trôi qua cũng đã gần thêm năm nữa , họ cưới nhau cũng đã 4 năm rồi mà chưa thấy khá giả , anh quyết định nói với Y
- Hôm nay em ngồi lại đây anh có chút chuyện cần nói
- Anh cứ nói đi em nghe đây
Đem hết bao hoài bão lâu nay của mình thổ lộ ra với đối phương chỉ mong được sự chấp nhận , đồng tình
- Nhà mình mãi không khá được , anh định gom tiền lên Seoul lập nghiệp , em ở lại đây đợi anh được chứ
Y/N buồn chứ nhưng anh nói chí phải , liều một phen có khi lại đổi đời . Nuốt giọt buồn vào trong , Y/N đi vào trong phòng lấy ra chiếc heo đất khá to rồi đặt nó lên bàn
- Trong đây là tiền dành dụm được cả hai năm nay của em , anh cầm nó lên Seoul mà lập nghiệp , em đợi anh quay về
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh , đợi anh , nhất định anh sẽ quay về đón em
Ôm chầm lấy nhau , bây giờ mới bật khóc , đâu ai muốn rời xa người mình yêu nhưng vì cái cơ ngơi sụp xệ này mà phải đành chia cắt . Đêm hôm đó Y/N quyết định trao thân cho anh , có con cũng tốt , cùng nó đợi ba nó quay về không phải tốt hơn hay sao . Như những gì đã nói , sáng hôm sau Y/N tiễn anh ra đầu ngõ , nhìn chiếc xe buýt đưa anh đi mất mới buồn bã quay trở lại nhà . Trước khi đi còn có tính vật làm tinh , chiếc vòng tay đơn sơ nhưng giá trị đâu phải ai muốn cũng có
TUA ===> BA NĂM SAU
Y/N mãi mới có em bé thế mà do một lần bất cẩn mà đứa con nhỏ về với trời , đau đớn một mình chịu đựng , mất mác một mình gánh chịu , sợ anh biết lại lo lắng . Còn về phần anh thì bây giờ anh đã làm tay đại gia khét tiếng ở Seoul , anh có vợ có con . Mọi người không nghe lầm đâu , anh là sau một năm liền trở nên giàu có , quên luôn tấm vợ ở quê ngóng đợi tin mình về , quên luôn người con gái đã từng yêu hơn cả mạng sống . Y mấy năm liền không thấy anh quay về liền đau buồn lo lắng sợ anh gặp chuyện nhưng đâu biết anh ta đang vui vẻ hương thụ bên vợ con và tiền bạc . Đồng tiền quả rất mạnh , nó che lấp được cả hạnh phúc , che lấp được cả những ngày tháng yêu thương bên nhau . Biết tin Kim gia cũng lo , đến Busan rước đứa con gái bé bỏng về nhà chăm lo , mới đầu Y/N còn phản cự nhưng rồi cũng thuận theo mà về Kim gia . Ngày ngày đều hỏi về tin tức người chồng yêu dấu
- Anh hai , anh có tin tức của JM chưa ?
- Vẫn chưa có ,em cứ lo cho bản thân , mọi chuyện còn lại cứ để anh lo
Kể từ về Kim gia , Y/N được ăn xung mặc sướng , no ấm đủ nhưng thiếu sự ấm áp của tình yêu vợ chồng . Cái chuyện Y/N mang thai rồi sảy thai cả Kim gia đều đã biết , thương cho Y/N ,tội cho Y/N nhưng họ không trách vì Y/N khổ nhiều rồi . Một ngày nọ , TH anh ruột của Y/N tìm đến
- Anh tìm được tin tức thằng JM rồi nhưng mà .....
Âm tiết nhỏ dần , mặt cũng theo đó cụp xuống khó xử
- Anh ấy làm sao ,nhưng mà cái gì anh hai mau nói
Y/N là hối thúc anh mình , giấu không được lui xuống không xong , chỉ sợ nói ra Y/N sẽ đau lòng
- Nó có vợ và một đứa con gái , đang là đại gia khét tiếng ở cái đất Seoul này , Y/N em nghe anh hai đừng luyến tiếc nữa sẽ đau thêm thôi em à , nó là ham mê giàu sang mà quên mất em rồi
TH nhìn đứa em gái mình yêu thương khóc nghẹn mà lòng cũng lân cảm giác đau . Y/N một mực không tin đòi TH dẫn đến chỗ anh . Đúng thật là vậy rồi , căn biệt thự không thua kém cạnh nào với Kim gia , bên trong sân còn có một gia đình nhỏ và có cả người Y/N yêu nhưng đã .... không còn yêu còn nhớ đến Y/N nữa rồi . Định cất tiếng gọi nhưng bị TH chặn lại rồi kéo đi , gọi làm chi khi cảnh rành rạnh trước mắt , gia đình người ta đang hạnh phúc sao mà mình phá được , thôi thì anh hạnh phúc Y/N cũng thấy vui rồi . Quên anh giống như cách cắt vỏ trái tim này , chỉ có thế nó mới không thoi thúc tình yêu em dành cho anh một nhiều thêm
MỘT ĐÊM NỌ
Y/N đi chơi khá khuya trong người còn có rượu , đi trên đường vắng thì bị bắt cóc rồi cương bức , ra sức chống cự nhưng vô ích , người bên dưới khóc la đau đớn biết rõ mặt người bên trên nhưng lại không thành tâm thành ý muốn trao thân . Còn người bên trên cứ điên cuồng thác loạn trên cơ thể "người thương" , người đàn ông khốn kiếp đó là Park Jimin . Anh ta dường như trúng thuốc , điên cuồng hành xác Y/N rồi rời đi khi dục vọng đã được thoả mãn . Tấm thân này sao mà nhục nhã , Y/N về nhà và quyết định giấu diếm nó không kể cho ai nghe . Anh ta đã 27 còn Y/N 26 , cái tuổi xanh phơi phới cho tình yêu chớm nở nhưng lại để lại đau thương trong lòng người con gái yếu đuối . Đêm đó là lần duy nhất Y/N khóc vì anh vì cái sự nhục nhã anh ban cho . Quyết sẽ không khóc vì anh nữa , nhưng không nói sẽ quyết không còn yêu anh . Ấy mà vài tháng trôi qua anh không hề có ý định điều tra về người đêm đó , cứ thế mặc mọi chuyện diễn ra trong nổi cắn rứt còn về phía Y/N cứ buồn nôn suốt nên được đưa đi khám
- Sao rồi , bác sĩ bảo em như thế nào ?
TH tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn đứa em gái cưng của mình , ánh mắt Y/N rưng rưng , miệng bật nên lời
- Em .... em có thai rồi anh hai
Y/N khóc to ôm lấy anh mình , TH gặn hỏi dữ lắm Y/N mới dám kể lại . TH như hoá điên , thằng khốn đó lại dám hại đứa em yêu quý của mình ra thân tàn ma dại . TH muốn tìn đến anh để giải quyết mọi chuyện nhưng Y/N một mực cản lại , Y/N chấp nhận một mình nuôi con , không cần làm phiền đến cuộc sống của anh , mắc quá sau này đứa bé lớn lên thì bảo với nó ba nó chết rồi . Thế là Y manh cái thai khoẻ mạnh trong người
- Lần này sẽ không để bé con bỏ mẹ đi nữa , nếu bé con muốn đi thì mẹ sẽ đi cùng
Nụ cười chua chát hiện hữu trong giây lát rồi chợt tắt . Hôm nay Y/N đi TTTM thì gặp anh đang cũng vợ và con đến đó mua đồ , cố né tránh lại càng dễ lộ , cả hai rồi cũng phải đối diện với nhau
- Y/N em ......
Anh chết lặng , gặp lại người xưa không thể không chào , nhưng cái cảnh trước mắt .... Y/N là đang mang thai , cái thai đã to lên dần rồi . Y/N lạnh nhạt nhìn anh , cười nhạt chi có rồi lên tiếng
- À chào anh , lâu rồi không gặp
Anh chỉ vào cái thai rồi hỏi
- Em có thai rồi à , là với ai ?
Y/N bỗng cười lớn rồi cất tiếng
- Là với chồng tôi nhưng anh ta chết quách ở đâu rồi tôi cũng chẳng rõ , anh ta bảo khi lập nghiệp sẽ quay lại tìm tôi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh ta về
Vẻ châm biếm thấy rõ , cơn tức trong người dần trổi dậy khi bị trù yểm là chết quách ở đâu , anh vung tay tát vào mặt Y/N một cái , lần này bộc trực cái bản mặt thật ra
- Em đừng có mà quá đáng , tôi với em bây giờ không còn là gì của nhau nữa , tôi cũng không quan hệ với em thì mắc cái cớ gì em bảo đứa bé là của tôi ?
Anh quát lớn , Y/N ngã nhào ra đất ,cái thai bị động đến đau điếng nhưng vẫn không sao . Y/N dùng sức đứng dậy , anh vốn đã cho người điều tra người tối hôm đó vì nổi tò mò nhưng chỉ là chưa có kết quả nên chưa biết sự thật thôi
- Tối thích nói như thế đấy anh cản được à , tin hay không là chuyện của anh , tôi với anh cũng chưa ly hôn anh là thứ vong ân bội nghĩa , anh là đồ khốn kiếp , anh là đồ khốn , tôi hận anh ,tôi ghét anh
Y chạy đi , quên rằng đứa bé trong bụng đang bị ảnh hưởng nặng nề , một vệ sĩ thấy thế liền báo lại với TH , được biết Y chạy lên toà cao nhất của TTTM . Anh thấy không ổn cũng chạy theo vì anh biết mình quá lời rồi , TH cũng đến rồi chạy theo chỉ dẫn của vệ sĩ . Y/N trên đấy phần dưới đã bắt đầu chảy máu rôm rả , anh và TH đến một lượt , TH liếc anh rồi nhìn Y/N đang đứng trên ban công nhỏ hẹp run rẩy lòng thầm cầu nguyện , miệng nói
- Y/N nghe anh hai , xuống đi em , ở đó nguy hiểm cho em và bé con lắm , em đang bị chảy máu kìa , xuống đây , ngoan xuống đây với anh hai đi em gái ngoan
Anh cũng lên tiếng can ngăn
- Y/N em mau xuống đi , lúc nãy là anh sai , mau xuống đi , anh đưa em đến bệnh viện ...
Y càng thụt lùi về sau , một tí nữa thôi , một centimet nữa là Y/N sẽ tạm biệt thế giới này . Y cất tiếng , nước mắt nhoè cả rồi , mắt đau rát , bụng quặn thắt đau đớn
- Kim Y/N tôi hận anh , suốt đời suốt kiếp hận anh , anh là đồ bội bạc , phụ tình phụ nghĩa , đồ khốn kiếp tôi ghét anh
Rồi đưa mắt sang nhìn anh hai của mình , Y/N lên tiếng nhẹ nhàng
- Em sinh ra đã ở vạch đích nhưng không biết hưởng , kiếp này ơn chưa trả hết cho anh hai và ba mẹ , công nuôi dưỡng sinh thành xin để kiếp sau nếu có thể em vẫn mong ta là anh em
Y/N xoa xoa bụng , quả là đã đau lắm rồi ,sắp ngất rồi , không hay ... không hay rồi , mỉm cười Y/N thì thầm
- Mẹ đi với con có được không con yêu , ba đã không cần mẹ con ta , mẹ không muốn con sống mà không có ba , đi cùng mẹ nhé cục cưng , mẹ xin lỗi bảo bối nhỏ
Y/N mỉm cười cái cuối cùng , cùng lúc điện thoại anh vang lên , bên đầu dây bên kia nói
- Thưa ngài , người tối đêm đó là Kim Y/N , tiểu thư của Kim gia ạ
Tiếng hét thất thanh của TH vang lên , điện thoại hắn rơi xuống vỡ tan . Cảnh vợ hắn , con hắn còn trong bụng mẹ rơi tự do từ độ cao của tầng 10 xuống đất . Cả hai chạy đến hét tên Y/N trong đau đớn tuyệt vọng riêng anh còn thêm nổi ân hận cắn xé tâm can
- Y/N , không em sẽ không sao , đợi anh , anh đến với mẹ con em , đợi anh
Anh khóc , TH cũng khóc , khóc thương cho số phận bèo bọt này của Y/N , chỉ mới 26 tuổi thôi mà , sao lại nhẫn tâm buông bỏ mọi thứ như vậy chứ , cả hai sinh mạng đó đều không có tội , tại sao người mang tội tài trời lại vẫn được ung dung đứng đây chứ . TH lao vào ẩu đả với anh , một cái phản kháng anh cũng không dám , nhanh chóng kết thúc TH chạy xuống với đứa em gái nằm trên vũng máu không thể cứu sống được nữa của mình . Chiếc vòng trên tay cũng bị tác động mạnh làm cho đứt ra , chuỗi hạt lăn lóc trên đường vài hạt nhướm máu đỏ . Anh chạy xuống ôm lấy Y/N mặc áo có bị bẩn bởi máu cũng không có ý kiến . TH đứng dậy vì thế mà thổ lộ , nói hết những đều thầm kín mà Y/N cố giấu diếm anh
- Mày là thằng khốn , cái lúc mày lên Seoul nó ở nhà mang thai không may thì sảy , sợ mày lo nó không dám thông báo để mày chuyên tâm làm việc trên này , nó sống cảnh heo hắt cô lập đợi mày về mà mày đâu có biết , mày làm nhục em tao để nó mang thai rồi bây giờ mày hại ch*t nó , mày vừa lòng hả dạ mày chưa , HẢ ?
- Y/N à , anh xin lỗi , là do ảnh sai em tỉnh lại đi ,cầu xin em , vạn ngàn lần anh cầu xin em
Có khóc cũng chẳng làm được gì , anh là thật sự hối hận . Y/N sau đó cũng được đưa về Kim gia lo hậu sự , vì muốn ở gần Y/N anh vứt bỏ danh vọng tiền tài , vợ con không cần nữa , hạ thân mình dập đầu trước cổng Kim gia , quỳ ở đấy năm ngày liền chỉ để đánh đổi làm quản gia cho Kim gia , ngày ngày chăm lo cho tấm bia mộ nhỏ trong vườn . Trong nhà ai cũng thấy , mỗi lần anh vô tình nhìn thấy mặt Y/N qua tấm ảnh sẽ không kiềm lòng được mà khóc , cứ thấy Y/N là sẽ khóc . Khóc vì ân hận , nguyện ở thế suốt đời , nguyện bị chà đạp đánh chửi miễn là có thể ở bên em , được nhìn thấy em là anh mãn nguyện vô cùng . Chỉ mong kiếp sau cả hai sẽ lại một lần nữa là của nhau để anh bù đấp lại cho em những tổn thương mà em đã phải chịu .
Khóc vì anh em chỉ khóc một lần
Mãi một đời em không rơi nước mắt
Chỉ cần người chăm cơm áo mặc
Nguyện một đời đặt ở cạnh anh
Đến khi tàn canh em biến mất
Anh là người tổn thất nhiều hơn
Thấy em anh quặn thắt từng cơn
Mãi một đời hơn anh khóc vì Người .
_END_